Ngươi nói sẽ có thể nguy hiểm? Thụ Yêu hít sâu một hơi, thế giới này cũng không có ác ý, có thì cũng chỉ là sương mù trôi nổi trên không, giống như một đứa bé mù tịt từ sâu trong nội tâm thôi mà.
"Này! Thụ Yêu! Còn không mau tới cứu ta!" Ngọc Phong Tử cực kỳ khó chịu hướng về phía Thụ Yêu mà hô lên, cho hắn xin, hắn sắp bị mấy thứ yêu quái này chôn sống rồi!
"Được rồi Phong Tử, ta kéo ngươi đi ra." Thụ Yêu duỗi tay ra, đưa một cái dây mây kéo Ngọc Phong Tử ra khỏi cái thứ không biết là động vật hay là yêu quái kia, tiếp theo là nhảy lấy đà rồi lơ lửng trong không trung.
Ngọc Phong Tử ở chỗ nào? Ở trong ngực Thụ Yêu chứ đâu... Híp mắt nhìn Thụ Yêu, hình như Ngọc Phong Tử đang thúc giục Thụ Yêu nhanh buông hắn ra.
Chớp chớp mắt, Thụ Yêu ho khan hai tiếng sau đó đặt Ngọc Phong Tử ở phía trước rồi biến hóa một chút trên mặt đất. Lúc này hai người đang ở giữa bầu trời xanh, từ rất xa có thể thấy phía dưới có một Đại lục hình tròn, đây chính là địa phương kỳ quái mà bọn họ mới nhìn thấy. Nhưng là, trừ mấy thứ đó ra, trừ trời xanh thì chỉ cũng chỉ có mây trắng mà thôi.
"Thụ Yêu, ngươi nghĩ thế nào?" Ngọc Phong Tử không được tự nhiên đứng ở một bên, trong lòng có chút cảm giác là lạ, bị dây mây kéo bay về phía bầu trời, ánh mặt trời chói mắt, mùi cỏ xanh dễ ngửi, gần như tốt đẹp hóa nam nhân tóc dài trước mắt này rồi.
"Xem ra chúng ta đã đi vào một thế giới kỳ lạ, Bạch Hi cũng không ở đây, mà chúng ta cũng không phải đang ở trong ảo giác." Tóm lấy một con thỏ nhỏ để vào trong lòng bàn tay."Ta xác định nó thực sự tồn tại." Đưa con thỏ lên nghe nghe, tập trung dán lỗ tai."Mạch đập ấm áp, miễn cưỡng có thể nghe thấy tiếng máu chảy..." "Ngon quá..." Híp mắt giống như một con mèo rồi phát ra tiếng ừng ực, cười nhìn con thỏ nhỏ, giống như một giây sau hắn sẽ há miệng cắn nó vậy.
Ngọc Phong Tử kinh ngạc nhìn Thụ Yêu, ... Tiếng máu chảy? Lời nói máu tanh cùng động tác như thế... Làm sao lại bị Thụ Yêu làm đến yêu nghiệt như thế?
"Phong Tử, đừng nhìn ta như thế, ta sẽ cho rằng ngươi thầm mến ta mất." Cười tủm tỉm nhìn con thỏ nhỏ, lại giống như có con mắt thứ ba nói ra vẻ mặt hiện tại của Ngọc Phong Tử.
"Ta..." Ngọc Phong Tử còn chưa kịp giải thích thì Thụ Yêu đã nói tiếp."Thôi, đã cai máu rất nhiều năm, trở về đi cậu nhóc dễ thương." Thụ Yêu nhẹ nhàng tung con thỏ lên, vô tình để nó an toàn trở về Đại lục.
"Phong Tử, ngươi có cảm thấy là lạ ở chỗ nào hay không." Híp mắt nhìn con thỏ nhỏ, Thụ Yêu lại nói ra điểm kỳ quái.
"Không, sao thế?" Bộ dáng lúc trước kia, bây giờ lại đột nhiên đứng đắn, đến cùng ai mới là ngươi? Ngọc Phong Tử có chút hoảng hốt, nhưng không đợi hắn nghĩ lại, thì đã nhận ra có chút không thích hợp.
"Sao lại thế này, cái đảo kia biến mất thế nào?" Đảo nhỏ biến mất! Mà đám động vật vẫn cứ không biết gì chạy vui đùa ầm ĩ.
"Không chỉ là đảo nhỏ, mà ngay cả phần thế giới ở chỗ chúng ta cũng đã biến mất." Thụ Yêu nhìn phương xa, bầu trời bắt đầu giống như sụp đổ mất đi màu sắc, từng mảng trời màu xanh giống như được ghép hình vỡ vụn rồi rơi xuống, nơi mất đi mảng hình sẽ bị một vòng xoáy màu đen thay thế, thế giới này thật không ổn định.
"Qua đây." Mặc dù không biết vòng xoáy màu đen này sẽ đi qua bọn họ như thế nào, nhưng nó không hề có ác ý, chẳng qua chuẩn bị trước vẫn tốt hơn, cho nên Thụ Yêu không khỏi phân trần kéo Ngọc Phong Tử vào trong lòng, dùng thân thể của mình che chở Ngọc Phong Tử, sau đó điều khiển dây mây trong mình nhanh chóng sinh trưởng ra một vòng tròn bao trùm xung quanh mình, cứ như vậy một tầng rồi lại tiếp một tầng liều mạng đọ với tốc độ của vòng xoáy kia, bởi vì hắn thấy tốc độ hủy diệt của nó cực nhanh, cho nên bao quanh thân thể thì tốt hơn!
"Ưm." Ngọc Phong Tử chỉ kịp phát ra một tiếng rên, thì đã bị Thụ Yêu ôm vào trong ngực, Ngọc Phong Tử xuất thần nhìn Thụ Yêu, xuyên qua bả vai hơi đơn bạc của Thụ Yêu là có thể nhìn thấy phía sau có vòng xoáy đang đánh úp từ sau lưng, trời xanh nhạt dần, giống như muốn đuổi hai người khách không mời mà đến đi cho nhanh vậy. Một tầng rồi một tầng dây mây dần dần thay thế bầu trời đang sụp đổ ầm ầm lúc này, suýt nữa là không nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh Thụ Yêu thoáng qua nét dịu dàng, Ngọc Phong Tử khẽ vươn hai tay ôm bờ vai Thụ Yêu, như vậy, sẽ càng thuận tiện thêm chút nhỉ...
**
Bạo loạn kết thúc.
Sương mù mê man bao quanh dãy núi, miếu thờ nhốn nha nhốn nháo, thấy đám người một thân quần áo bình thường.
Ở trong một sơn cốc cách xa mọi người, một quả cầu lớn bị dây mây màu xanh bao chặt đang chậm rãi mở ra.
"Mẹ nó, ngạt chết ta rồi. Hô, hô."
"Khụ khụ, ngươi bớt nói hai câu đi, ngươi không rõ mới vừa rồi là cái tình huống gì đâu."
Lúc quả cầu hoàn toàn mở ra, hai nam nhân tóc dài xõa vai xuất hiện tại sơn cốc bị ánh mặt trời chiết xạ vào bên trong, một người thì nằm sấp, một người còn lại thì nhanh chóng đứng lên.
"Đừng làm loạn, mau đỡ ta chút đi, đau chết đi được, cứ bảo trì một tư thế cho nên giờ muốn động đậy cũng không được." Trên đất, người kia vừa nói với vẻ mặt mất hứng, vừa vươn tay ra để người kia kéo lên, tóc dài mềm mượt như tảo xanh sáng lên dưới ánh mặt trời.
Nam nhân đang đứng có chút không được tự nhiên đi đến bên cạnh nam nhân tóc xanh kéo hắn đứng lên.
"Ta không biết là vừa ra một cái là ngươi lại có thể nhảy xa được như thế, chẳng lẽ ngươi không mệt sao?" Thụ Yêu cằn nhằn.
"Thụ Yêu! Trước đừng nói chuyện, ngươi xem đây là chỗ nào? !" Ngọc Phong Tử thở gấp nói với Thụ Yêu, chạy chậm theo sau đi tới chỗ cao nhất của sơn cốc rồi ngó nghiêng phía dưới.
"Nơi này, là đảo Mê Nha Độc một trăm năm về trước." Nói đến đây, Ngọc Phong Tử hít một ngụm khí lạnh.
Địa hình quen thuộc, có thể thấy tiên khí khắp nơi, dòng người giữa dãy núi bắt đầu khởi hành... Đây quả thực chính là đảo Mê Nha Độc một trăm năm trước mà!
Thụ Yêu nhíu mày, nhắm mắt lại cảm ứng thế giới này.
Một lát sau."Ta xx! Đang đùa ta à? Đây thật sự là đảo một trăm năm về trước!" Nhịn không được chửi ầm lên, đùa sao? Vượt qua thời không? ! Hơn nữa, Thụ Yêu trừng mắt, cô gái kia, cô gái kia chính là người mà Ngọc Phong Tử luôn nhớ nhung ở trong đáy lòng!
"Thụ Yêu, chúng ta đi thôi! Nếu đây đã là đảo một trăm năm về trước, như vậy..." Ngọc Phong Tử thở ra một hơi, "Nhất định Phỉ nhi cũng sẽ ở đây!"
Hai mắt Ngọc Phong Tử sáng quắc nhìn chằm chằm nơi nào đó trong dãy núi, nơi đó nhất định sẽ có một bóng dáng, đó là bóng dáng hắn nhớ thương!
"Hi vọng Phỉ nhi đừng mới chỉ hai ba tuổi, không biết nhìn thấy ta cô ấy có vui vẻ không nhỉ? Ta muốn chỉ điểm cô ấy hai câu đấy, khà khà! ..." Ngọc Phong Tử lầm bầm lầu bầu sau một hồi, sau đó mới phát hiện, Thụ Yêu yên lặng rồi.
Đúng, chính là yên lặng, quay đầu lại nhìn Thụ Yêu, gió khẽ thổi bay tóc của Thụ Yêu, nhiều năm như vậy có lẽ hắn chưa từng thay đổi, nhưng trái lại ở trước mặt mình hắn lại có rất nhiều bộ mặt, có lẽ thay đổi chính là lòng của người trước mặt, rất nhiều mẩu chuyện trước kia tan vỡ, đến cùng là vận mệnh chìm nổi giống như mây trôi nổi trên trời, hay là có thể tự mình đi theo sự quyết định của bản thân đây? Mặc kệ thế nào, gặp Phỉ nhi rồi nói sau.
"Thụ Yêu, đi thôi." Nghe thế Thụ Yêu nở nụ cười, quả nhiên hắn vẫn lựa chọn cô gái này ư?
"Ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi."
"Cái gì? Ngươi không đi cùng ta ư?"
"Không đi."
"Được rồi..."
"Được rồi, ngươi cứ ở đằng kia chờ vậy, một mình ta đi." Ngọc Phong Tử nói thầm, hắn vẫn chưa cảm thấy có cái gì không ổn, dựa theo bản đồ trong trí nhớ mà cấp tốc chạy đi, Thụ Yêu phía sau đang ngồi ở trên một tảng đá lớn, sắc mặt ngưng trọng nhìn theo Ngọc Phong Tử rời đi.
Thụ Yêu cố chấp muốn ở lại chỗ này, ngồi im suy nghĩ, ta ở đây, ở chỗ này chờ ngươi, cho dù kết cục thế nào, ta đều ở chỗ này chờ ngươi, sau đó nghĩ biện pháp rời đi nơi này, tìm Bạch Hi.
Ngọc Phong Tử chạy tới sơn cốc liền thả chậm tốc độ, nhìn con đường núi quen thuộc, mấy người tu tiên rải rác ở đó ngẫu nhiên sẽ ghé mắt nhìn nam tử một đầu tóc bạc mà không thể cảm giác được tiên khí trên người này. Ngọc Phong Tử cũng không tính toán đi chào hỏi, cho dù nhìn thấy những gương mặt quen thuộc nhưng phần lớn đều là trẻ con non nớt, cho nên cứ coi như lần gặp gỡ lại lần này là một chuyến hành trình thời không mà thôi, nghĩ như vậy, đúng là có chút muốn cười, đã là quá khứ thì chẳng thể trở lại được, lúc này đây, chỉ vì thấy rõ tiếng lòng thật sự của mình mà thôi.
Đi tới giữa vùng gần chân núi nữ tông, Ngọc Phong Tử ngẩng đầu, tìm kiếm mình lúc còn bé. Đỉnh núi có một đám người, đó là đám người tu tiền gần như ngày nào cũng đến nhìn Phỉ nhi. Không tốn mấy công phu đã thấy một đứa nhỏ ở trong góc đang ngồi một mình với vẻ mặt khát khao. Khát khao? Vì sao lại dùng từ này? Ngọc Phong Tử có chút sững sờ. Cẩn thận nhìn đứa trẻ đó, hắn năm đó, khuôn mặt phát ra ánh sáng sáng rọi, sâu trong ánh mắt chính là tinh thần bị hao tổn do không cách nào tu tiên, nhìn chằm chằm Tiểu Tiên Tử ở phía xa xa, trong mắt toàn là hâm mộ.
Ngọc Phong Tử bình tĩnh nhìn mình năm đó cùng Phỉ nhi, đúng thế, Phỉ nhi xa không thể với tới, hoàn mỹ như vậy làm người ta phải đưa mắt nhìn. Nhưng thích thì sao, có thích không? Ở trong lòng tự hỏi, cậu bé kia, thật sự thích không? Đó là cô gái mà ngươi chưa bao giờ hiểu rõ cả, ngươi có biết cô ấy thích ăn ngọt hay cay không, có biết lúc cô ấy tu luyện thích người khác đứng ngoài quan sát không, có biết lúc cô ấy đi nhà cầu sẽ kéo thêm mấy đồng bọn không, có biết lúc cô ấy ăn chuối tiêu sẽ bẻ thành mấy cánh hoa không? Ngươi, đã cho chính mình cơ hội hiểu biết cô ấy chưa? Đã cho cô ấy cơ hội nhận thức ngươi chưa?
"Thích, nhưng có phải cái thích với người thương hay không. Ta không biết khẩu vị của cô ấy, không biết cô ấy có thích người khác đứng ngoài quan sát hay không, không biết lúc cô ấy đi nhà cầu có lôi kéo thêm đồng bọn hay không, cũng không biết lúc cô ấy ăn chuối tiêu sẽ bẻ nó thành mấy cánh hoa. Không có, ta chưa bao giờ hiểu rõ cô ấy cũng như chưa bao giờ cho cô ấy cơ hội để hiểu rõ ta."
Giọng nói mềm mại vang lên xong, giật mình hiểu ra lòng mình.
Kỳ thực mình đã biết rõ rồi không phải sao? Ngọc Phong Tử khẽ cười. Người qua đường nghe thấy lời của hắn thì đều cảm thấy quái dị cho nên nhanh chóng rời đi.
Như vậy, Thụ Yêu thì sao? Trong lòng lại có một giọng nói đang tự hỏi.
"Thụ Yêu? Tại sao lại có Thụ Yêu?" Thì thào tự nói."Ai nha không nghĩ nữa, cần phải trở về."
Ngươi chính là sợ hãi đối mặt, dũng cảm chút được không?
Ngọc Phong Tử giật mình.
Trong đầu bỗng nhiên có gương mặt của Thụ Yêu xoẹt qua, sự uy nghiêm lúc lần đầu gặp nhau, nhiều năm làm bạn cùng trưởng thành, sau này hắn lại đột nhiên mất tích, vì đi tìm Bạch Hi nên lúc này hắn giống như một cô vợ nhỏ bị uất ức, nhiệt tình không mờ mà tự đến, tất cả những thứ đó, đều là bởi vì sao?
"Chẳng lẽ ngươi không biết sao?" U ám phía chân trời bỗng nhiên dừng lại, xuất hiện dưới ánh mắt kinh nghi của Ngọc Phong Tử, là một Ngọc Phong Tử khác!
"Ngươi, ngươi là ai? !" Ngọc Phong Tử kinh hãi.
"Ta? Ta chính là ngươi, là nội tâm của ngươi." Ngọc Phong Tử kia mỉm cười nhìn Ngọc Phong Tử.
"Có ý gì? Ngươi là một hình thái khác của ta?"
"Ừ, miễn cưỡng cũng có thể nói như thế. Mỗi người đều có hai con người, một thì rất rõ ràng chân tướng, một thì sẽ đi trốn tránh, nói dối chính là vì lý do đó, ngươi biết chân tướng rõ rành rành, nhưng ngươi trốn tránh, cho nên ngươi sẽ nói dối!" Giọng điệu bức người, từng bước tới gần ép Ngọc Phong Tử lui từng bước một.
"Đủ rồi! Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì!" Ngọc Phong Tử ổn định lại tâm thần bị hoảng loạn, hắn chợt khựng lại.
"Ngươi không thương Phỉ nhi, người ngươi thích chính là Thụ Yêu." Ngọc Phong Tử ‘Nội Tâm’ cũng không tới gần nữa, hai tay chắp ở phía sau, trấn tĩnh nói với Ngọc Phong Tử.
"Ta biết ta không thương Phỉ nhi, nhưng Thụ Yêu... Hắn... Ta..." Ngọc Phong Tử muốn giải thích cái gì đó, nhưng lại phát hiện mình chẳng nói được câu nào nên lời...
"Ngươi có biết Thụ Yêu thích ăn ngọt, ngươi có biết hắn không thích người khác đứng ngoài quan sát mình, ngươi có biết lúc hắn đi toilet thích kéo ngươi đi cùng, ngươi có biết hắn ăn chuối tiêu sẽ bẻ thành ba cánh hoa!" Lời nói không ngừng đánh sâu vào sâu trong lòng Ngọc Phong Tử.
"Ngươi..."
"Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi đã xem “Tình yêu ở nhà trọ số 4”, ta cũng xem qua! Phim truyền hình bao nhiêu năm trước rồi."
"Ngươi!" Ngọc Phong Tử muốn chửi ầm lên, cái so sánh điên khùng gì thế! Làm sao có thể trực tiếp đem lời hắn vừa mới nói chuyển đến trên người Thụ Yêu!
"Còn có, cho dù hắn ghen cũng sẽ không quấy rầy ngươi gặp Phỉ nhi." Ngọc Phong Tử ‘Nội Tâm’ mở miệng lần nữa.
"Có ý gì?" Ngọc Phong Tử mẫn cảm cảm thấy trong lòng có chút rục rịch, có một loại khát vọng, khát vọng này từ trong miệng Ngọc Phong Tử kia mà cảm nhận được chút gì đó, thứ kia là cái gì? Ngọc Phong Tử không biết.
"Lúc ngươi cùng Bạch Hi rời khỏi đảo Mê Nha Độc đã từng nói với Phỉ nhi những lời kia, khi đó Thụ Yêu đã ở đó, nhưng hắn không hề xuất hiện quấy rầy các ngươi."
"Chuyện này... Có thể đại biểu cho cái gì ư? Thấy người khác đang nói chuyện cho nên không xuất hiện là một lựa chọn lịch sự thôi mà..." Ngọc Phong Tử có chút khẩn trương, tựa hồ một giây sau hắn sẽ nghe được một câu nói có thể làm hắn điên đảo, cũng có thể đủ khiến hắn chìm ngập vào trong đó. Tần suất tim đập dần dần nhanh hơn, từ đầu đến thân thể chậm rãi phát ra cảm giác nóng rực.
"Hắn thích ngươi, nhưng lại tôn trọng ngươi, không đi quấy rầy các ngươi, có lẽ bởi vì lần đó các ngươi ở cùng nhau vô tư nói chuyện." Ngọc Phong Tử ‘Nội Tâm’ bình thản nói.
Độ ấm toàn thân đều đình chỉ, dường như câu trả lời nên là như thế này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...