Cô Gái Zombie Đi Đâu Thế


Năm giờ sau.
"Phù." Hít một hơi thật sâu sau đó thở ra.
"Ngột ngạt hơn năm tiếng rốt cuộc cũng được ra ngoài rồi!" Bạch Hi duỗi thắt lưng, tràn ngập cảm giác hạnh phúc mà nói.
"Đúng là hơn năm tiếng ngột thở thật, không có ánh mặt trời cũng không có ánh sáng." Ngọc Phong Tử cũng có chút cảm khái nói.
Thụ Yêu vẫn chưa mở miệng, mắt xanh sáng ngời chứng tỏ tâm tình của hắn đang rất vui vẻ.
"Chúng ta đi thôi!" Nắm tay, mở to hai mắt, Bạch Hi nhìn cảnh tượng trước mắt.
Nơi này là một khu rừng, xuyên qua rừng này là có thể nhìn thấy Đế Đô, Đế Đô không giống với những khu an toàn khác, đã phát triển trở thành một thành thị văn minh vượt mức hóa không lớn cũng không nhỏ, trong khi đó các khu an toàn đều thiếu một vài kiến trúc, thiết kế quần áo dựa vào nhiều năm trước, chỉ có Đế Đô, không tiếp tục sử dụng phong cách thế kỷ của thời trung cổ, ngược lại biến thời đại zombie thành lĩnh vực thông suốt công nghệ cao, thành các giống loài chưa bao giờ thấy, nhân loại phát hiện ra năng lực chiếu sáng khác thường, làm ột đám người nghiên cứu khoa học bu lại Đế Đô. Phần lớn các chủng loại kỳ dị đều sẽ trở thành của quý của bọn họ, bọn họ luôn luôn tiến bộ, không hề có nguy cơ sẽ bị zombie tấn công tiêu diệt cả.
Phạn Phạn, đã bị coi thành một món đồ quý hiếm mà đưa tới Đế Đô.
"Sư phụ, làm thế nào chúng ta mới có thể vào Đế Đô?" Trên đường nghe tin tức về Đế Đô khiến Bạch Hi không khỏi có chút lo lắng, nhất định Phạn Phạn không có việc gì, điểm này cậu tin tưởng không thể nghi ngờ, nhưng đi vào thế nào đây?
"Ha ha, có sư phụ của con cùng Thụ Yêu ở đây, còn sợ không vào được hay sao?" Ngọc Phong Tử vừa nghe thấy thế, bị chọc cho cười lớn, hắn sờ sờ đầu Bạch Hi, đứa nhỏ ngốc này, lại còn sợ không vào được?
Bọn họ đi từ trong con đường nhỏ trong rừng ra, Ngọc Phong Tử lại gần tai Bạch Hi đang lén lút nói chuyện lý thú năm đó hắn cùng Thụ Yêu vào Đế Đô thì bỗng nhiên có tiếng vang truyền ra.
"Ai?" Thụ Yêu mẫn cảm nhìn về phía phát ra tiếng vang.
Đó là... Mẹ? ! Bạch Hi kinh hãi, trước mặt cậu có gương mặt của một người phụ nữ, rõ ràng là mẹ của cậu...
"Mẹ!" Bạch Hi kêu to một tiếng rồi chạy về phía trước. Cậu vẫn chưa rõ đó có phải mẹ mình không, mà người phụ nữ cách đó không xa lại chạy đi, lúc xoay người, biểu cảm của người phụ nữ đó rất là đau thương.

"Bạch Hi!" Ngọc Phong Tử cùng Thụ Yêu liếc nhau một cái, từ trong mắt đối phương đều thấy được sự kinh nghi (kinh ngạc + nghi ngờ), mẹ của Bạch Hi? Rõ ràng ở đó không có gì cả! Sao Bạch Hi lại có thể nhìn thấy mẹ?
Ngay lúc Ngọc Phong Tử cùng Thụ Yêu đang nhìn nhau thì Bạch Hi đã chạy ra xa, không kịp ngẫm nghĩ nữa, hai người cũng đuổi theo phía sau cậu, tuy rằng không biết rốt cuộc là Bạch Hi bị làm sao, nhưng từ tiếng vang mới vừa rồi, hơi thở của rừng cây này bỗng nhiên thay đổi, trong không khí cũng xuất hiện chút thay đổi, khả năng trong rừng cây sẽ có nguy hiểm!
"Mẹ! Mẹ sao thế? Không phải mẹ... Đã chết rồi ư? !" Bạch Hi vừa chạy vừa kêu to, đó là mẹ, là mẹ! Bạch Hi đuổi theo, khóe mắt đã đã ươn ướt, đừng... Đừng bỏ con... Nếu mẹ thật sự sống lại, mặc kệ bây giờ mẹ thế nào, cho dù là quỷ hồn, là quái vật, con đều sẽ bảo vệ mẹ!
Sau một lúc, "Mẹ" ngừng lại, quay đầu nhìn Bạch Hi.
Rõ ràng nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ đó, đôi mắt dịu dàng, khóe miệng cong lên, thật sự là người mẹ đã rời khỏi cậu suốt năm năm qua... !
"Mẹ... Là mẹ đó ư?" Bạch Hi không chạy tiếp nữa, từng bước một tiến về phía người phụ nữ kia, như mê như muội vươn hai tay muốn đi ôm người phụ nữ đó...
"Bạch Hi! Dừng lại!"
"Đừng nhúc nhích!"
Ngọc Phong Tử cùng Thụ Yêu xuyên qua rừng cây tới nơi này, đây là một mảnh đất trống, trước mặt Bạch Hi, là vách núi đen!
Nhưng Bạch Hi lại giống như không hề nghe thấy mà vẫn tiếp tục đi về phía trước, Ngọc Phong Tử cùng Thụ Yêu dùng thân pháp đặc thù nhanh chóng tiếp cận cậu, vươn tay trái ra, cấp tốc kéo dây mây dài ra muốn ngăn cậu lại!
Bạch Hi! Đừng đi đến đó!
Nhưng mà Bạch Hi đã bước chân ra khỏi mặt đất.
Hai mắt Ngọc Phong Tử cùng Thụ trợn lên, không thấy Bạch Hi nữa?
Sao lại thế này? Rõ ràng bọn họ nhìn thấy chân Bạch Hi đã bước ra một nửa, sẽ phải rơi vào vách núi đen, nhưng một khắc kia Bạch Hi lại đột nhiên biến mất không thấy đâu.
"Yêu quái phương nào!" Ngọc Phong Tử hét lớn một tiếng, thanh âm vang vọng trong vùng đất trống một lúc lâu rồi mới hết, nhưng không có gì đáp lại.

"Đáng chết, đến cùng là loại người nào hayc yêu quái nào đang tác quái! Thế giới này... Rõ ràng cũng chỉ còn một Yêu là ta!" Thụ Yêu tự trách siết chặt nắm tay, Ngọc Phong Tử cũng đứng bên cạnh cắn môi, nếu tốc độ của hắn nhanh chút, thì Bạch Hi cũng sẽ không biến mất!
"Phong Tử, muốn đi tìm kết quả không?" Chẳng bao lâu sau Thụ Yêu lại nở nụ cười, từng ấy năm chơ tới bây giờ hắn chưa bao giờ gặp phải đối thủ, lúc này đây, xem ra là có việc cần phải khởi động gân cốt rồi? Hà.
Ngọc Phong Tử cũng cười, "Đi chứ, sao không đi được chứ?" Thật vất vả có một đồ đệ vừa ý như thế, đột nhiên không còn, bảo hắn cam tâm sao được? Huống hồ, Ngọc Phong Tử nhìn địa phương Bạch Hi biến mất không thấy, đứa nhỏ này, ta đã coi nó là người nhà lâu rồi.
Ngọc Phong Tử và Thụ Yêu cùng nhảy lấy đà, rời khỏi mặt đất thì nghe thấy tiếng hít thở của một cô thiếu nữ, giọng nói đó, thật ngọt ngào.
"Bốp!" Hai chân rơi xuống đất.
"Hóa ra là một cái không gian." Ngọc Phong Tử phủi phủi bụi không có trên người.
"Không, Phong Tử, ngươi có cảm thấy, đây là một thế giới độc lập không." Thụ Yêu lại mở mắt ra nói với vẻ mặt ngưng trọng.
"Cái gì?" Ngọc Phong Tử kinh ngạc há hốc miệng ra. Nhắm mắt lại cảm thụ, đối với những thứ bất thường, không thể dùng mắt để nhìn, mà phải dùng cảm giác, ví như Bạch Hi thường xuyên dùng não để quan sát xung quanh.
Lá cây rơi xuống khiến mặt nước gợn sóng... Gió nhẹ trên không thổi qua dao động... Tiếng tim đập của Thụ Yêu... Mấy thứ này Ngọc Phong Tử đều có thể cảm giác được, nhưng chỉ có một thứ không cảm giác được, hóa ra là sinh cơ của thế giới kia. Nơi này, là thế giới kia rồi.
Ngọc Phong Tử mở to mắt, một chút ngưng trọng hiện lên đôi mắt, bọn họ, rốt cuộc đi tới nơi nào thế?
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------
Buồn ngủ quá... Đầu dần dần tỉnh táo lại, giãy dụa mở mắt ra, đập vào mắt mà một màu đen kịt.
"Đây là... ?" Bạch Hi chống mặt đất đứng lên, không gian ẩm ướt, xung quanh tối đen không có chút ánh sáng.
"Đây là đâu?" Vốn là vì đi Đế Đô cùng sư phụ và anh Thụ Yêu nên xuyên qua hắc động đi đến một khu rừng, kết quả nhìn thấy người mẹ đã chết... Sau đó đuổi theo bà, sau đó, sau đó thì sao? Bạch Hi lắc đầu, giống như không rõ ràng mà đã hôn mê... Đây là đâu? Vì sao lại có... cảm giác quen thuộc đến thế?

Chẳng lẽ là...
"Tiểu Hi..." Bất thình lình có tiếng nói vang lên từ trong bóng tối.
Đó là... giọng của mẹ? !
Cả người Bạch Hi chấn động. Đây là tầng hầm ngầm mà cậu đã ở cùng mẹ!
"Mẹ..." Giọng hơi khàn khàn, Bạch Hi bò lên rồi đi theo hướng giọng nói của mẹ mình, diện tích tầng hầm ngầm không lớn, đi hai bước đã tới rồi.
"Tiểu Hi ngoan... Đừng sợ, zombie bên ngoài không vào được đâu." Mẹ dịu dàng vuốt ve sau lưng Bạch Hi, cảnh tượng giống như đã từng quen biết, một loại cảm giác đã từng chiếm cứ thời gian suốt sáu năm của Bạch Hi ập tới, là cảm giác của người thân...
Bạch Hi nhào vào trong lòng mẹ, vùi đầu ở bụng mẹ, nhắm chặt mắt lại, môi run run đến nỗi một câu cũng không nói nên lời. Nếu đây là mơ... Thì đừng để mẹ chết được không...
Đây là người mẹ đã vì cậu mà chết đi ngày hôm đó.
"Tiểu Hi đừng sợ, mẹ đi tìm thức ăn cho con, hiện tại là sáng sớm, zombie sẽ không tới."
Mẹ, đừng đi! Bạch Hi muốn mở miệng, muốn rời khỏi cái ôm của mẹ. Nhưng chuyện gì đang xảy ra? Vì sao, vì sao? ! Vì sao không cử động được! Bạch Hi dùng sức muốn thúc giục giọng của mình, thân thể cậu, lại không thể cử động! Sợ hãi cùng kinh nghi hiện lên ở trên mặt của cậu, đây là có chuyện gì? !
"Két." Một giọng nói vang lên bên tai Bạch Hi.
"Mẹ, tiểu Hi đi cùng mẹ." Cái gì?! Đây không phải lời mà cậu muốn nói! Chậm rãi đứng dậy, nhìn mẹ mở cửa tầng hầm ngầm rồi thò đầu ra nhìn quanh hai bên, sau đó đi ra khỏi tầng hầm ngầm.
Mẹ, quay lại đi! Hầu kết hoạt động không bình thường, từng sợi gân xanh mờ mờ nổi lên, Bạch Hi liều mạng muốn kêu lên, gọi mẹ quay trở về! Bên tai xuất hiện tiếng vang nổ ầm ầm, tim đập thình thịch không ngừng, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Mẹ! ! Mẹ! ! ! Nói không nên lời, nói không nên lời, nói không nên lời! ! ! Vì sao! Vì sao đưa cậu đến đây rồi cái gì cũng không làm được! !
"Hư, tiểu Hi ngoan, đừng lên tiếng." Đi ra khỏi tầng hầm ngầm, tới cầu thang rồi đi đến mặt đất, trước mắt vật dụng gia đình hỗn loạn, máu tươi. Mẹ quay đầu nhỏ giọng nói với Bạch Hi, hoàn toàn không chú ý tới lúc này mặt Bạch Hi đang đỏ rực, lồng ngực phập phồng, tư thế chết lặng đi theo.
Khóe mắt Bạch Hi dần dần xoẹt qua một giọt nước mắt, mẹ, mẹ không nhìn thấy ư? Tiểu Hi, đang bị khống chế, vì sao, vì sao không chú ý tới tiểu Hi không thích hợp, dừng lại đi, dừng lại đi, đừng đi nữa...
Sáng sớm sương mù day đặc, bây giờ là lúc zombie ít hoạt động nhất, mẹ Bạch Hi rón ra rón rén rời khỏi tòa nhà rách nát, Bạch Hi theo sát sau đó, hai mắt chết lặng, gương mặt trắng bệch.
Đến tột cùng là đang có chuyện gì thế? Chẳng lẽ mình xuyên không rồi ư? Nếu đó là sự thật, mình nên thay đổi như thế nào đây? Nếu đó là ảo giác, cậu nên làm thế nào để tỉnh lại đây? Đau lòng sâu kín nhìn về phía mẹ, thân thể không thể cử động theo ý muốn, nên làm cái gì bây giờ?

"Tiểu Hi, cẩn thận!" Mẹ đột nhiên ôm Bạch Hi vào trong lòng, vọt vào siêu thị cầm lấy thanh sắt, gỗ mục chắn ở cửa, ngoài cửa, đám zombie đang kịch liệt sử dụng thân thể va chạm vào cánh cửa.
Lại tới nữa, Bạch Hi nóng nảy phát hiện vẫn không thể nói chuyện, hành động, một ngày này, chẳng lẽ tránh không được ư... Hai dòng nước mắt từ khóe mắt Bạch Hi chảy xuống, đây là ý gì, để cậu trở lại năm sáu tuổi nhưng không cách nào có được ý thức cùng hành động của mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn bi kịch lại tái diễn ư?
"Hrờ." Đột nhiên một tiếng hít thở vang lên từ phía chân trời, Bạch Hi phát hiện tất cả chung quanh mình đều biến mất! Đầu tiên là ngã tư đường... Sau đó là zombie... Siêu thị... Còn có... Mẹ!
Mẹ... Người phụ nữ trước mắt với gương mặt tang thương, vẻ mặt dè dặt cẩn trọng, hình như vẫn chưa phát hiện ra mình đang biến mất, Bạch Hi đau lòng ôm lấy mẹ, nhắm chặt mắt lại, gặp lại, mẹ...
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
Ngọc Phong Tử cùng Thụ Yêu đối mặt với một nơi toàn là sinh vật kỳ dị.
"Phong Tử, ngươi nói xem đây là đâu?"
"Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai..."
"Ngươi xem cái kia kìa, con heo yếu ớt kia, sao lại có cánh của con chim thế?"
Ngọc Phong Tử đen mặt lườm Thụ Yêu một cái, đã đi hơn nửa tiếng, đều giống như vậy, thậm chí những thứ gì ly kỳ hơn hắn cũng đều đã thấy cả, thật sự không còn gì đáng kinh ngạc nữa.
"Ta nói Thụ Yêu này, có thú vị không? Cứ chuyện bé xé to còn không bằng chúng ta đi tìm Bạch Hi!"
"Tìm Bạch Hi? Nơi này có nhiều người di chuyển kỳ dị như ngươi lắm à?"
Camera kéo xa, Ngọc Phong Tử cùng Thụ Yêu đang ở trên một vùng đất rực rỡ, đó là một vùng đất rất lớn, trôi nổi trong không trung, đủ loại chim chóc bay trên trời, hoặc là nói, chúng thật khác nhau?
"Chít chít." Chỉ thấy một con chuột đồng trên lưng có đôi cánh, tự tại bay lượn ở trên... đỉnh đầu Ngọc Phong Tử.
Những loài trên mặt đất giống như rất hứng thú với Ngọc Phong Tử cùng Thụ Yêu, ba tầng trong ba tầng ngoài bao trùm bọn họ, tiếng chít chít khiến Ngọc Phong Tử đau cả đầu, Thụ Yêu lại cực kỳ nhàn nhã chỉ cái này chỉ cái kia cho Ngọc Phong Tử xem.
Vô nghĩa, khó có cơ hội đi du lịch với Phong Tử như thế, sao có thể không quý trọng!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui