Cô Gái Zombie Đi Đâu Thế


"Mày..." Tiểu Báo còn chưa kịp mở miệng nói cái gì, đã có tiếng gầm giận dữ từ phía sau truyền đến.
"Bốp!" Thạch Tân trực tiếp nhảy từ lầu 20 xuống lầu 2, khi hai chân hạ xuống tạo thành một lỗ hổng, hắn như một con sư tử đang nổi giận vung nắm tay về phía Bạch Hi, quyền phong mang theo ngoan độc đánh tới Bạch Hi.
"Bốp! Bốp! Bốp!" Bạch Hi chỉ dùng một phía của cánh tay giao đấu với Thạch Tân nên hơi đau. Đau quá! Lúc đánh trả lai, hai tay cậu có chút run run, sức mạnh của Thạch Tân quá lớn! Không thể cứ cứng rắn đấu với anh ta như thế này được! Chưa đến 5 chiêu thì nắm tay sẽ nát tương mất!
Bạch Hi dốc toàn lực tung ra một quyền, khi nắm tay va chạm với nắm tay Thạch Tân thì phát ra tiếng gãy xương rất nhỏ, chân trái bước lên một bước, cậu gắng nhịn đau, vừa phát động năng lực không gian di động vừa cấp tốc thu tay, rồi lùi lại một khoảng cách lớn, tạm thời rời khỏi phạm vi công kích của Thạch Tân.
"Tiểu Báo, em thế nào rồi?!" Thạch Tân cố nén xúc động ôm Tiểu Báo lên, lâm vào tình trạng giằng co với Bạch Hi.
"Em, em không sao! Thạch Tân! Mau tới đây!" Thằng bé này rất nguy hiểm! Tiểu Báo biết chắc chắn mới vừa rồi hai chân mình bị thay đổi rồi lại phục hồi như cũ là do đứa nhỏ cách đó không xa đang run run hai tay cùng khóe miệng đang tràn ra ít máu!
Hai mắt Thạch Tân u ám nhìn thoáng qua Bạch Hi rồi vội vàng đi về phía Tiểu Báo, Tiểu Báo cho dù có lỗ mãng nhưng cũng không đến mức sẽ vì tư tình mà gây trở ngại cho nhiệm vụ.
"Sao thế?" Thạch Tân nhẹ nhàng đỡ Tiểu Báo dậy rồi để hắn dựa vào ngực mình.
"Thằng bé đó... Nó." Tiểu Báo há mồm muốn nói, lại bị Bạch Hi ngắt lời.
"Đến cuối cùng anh cũng không muốn nói cho tôi biết, vì sao anh lại muốn bắt tôi?" Tên Dị Năng Giả Liệp Báo đó đại khái đã biết hai chân của anh ta bị thay đổi là do cậu làm, đây là lần đầu tiên sử dụng năng lực này với con người, cho nên có thể là khuyếch đại năng lực hơi quá mức, nhưng đó cũng là cực hạn hiện tại của cậu. Cậu không thể để anh ta liên thủ với người khác để đối phó với cậu được, bây giờ cậu đã bị thương, nếu đây mới thật sự là lành ít dữ nhiều, vậy không bằng tiếp tục khuyếch đại năng lực này! Khi đã bị ép đến bước đường cùng, làm gì có ai không làm như thế cơ chứ?
"Mày... !" Thạch Tân giận dữ, thằng nhóc này có cái thái độ vênh váo gì thế kia? Chỉ một bàn tay của ông mày là có thể đánh mày nằm bẹp dí, có tin hay không! Nhưng Tiểu Báo lại che miệng Thạch Tân lại, nhỏ giọng nói với hắn.

"Nó rất mạnh! Chúng ta đều bị bề ngoài của nó lừa gạt rồi! Anh biết không? Nó có thể thay đổi kết cấu hai chân của em chỉ trong tích tắc, sau đó phục hồi như cũ." Trước khi chưa giải thích rõ năng lực của nó, em không muốn... Không muốn anh mạo hiểm, em sợ anh cũng bị thương... Tiểu Báo nhớ lại sự đau đớn trước đó mà khóe mắt run rẩy, hắn không muốn Thạch Tân phải nếm trải cảm giác đó.
"Cái gì?!" Thạch Tân hoài nghi nhìn thoáng qua Bạch Hi, có loại năng lực này sao? Chỉ nghe có năng lực có thể thay đổi kết cấu kim khí, còn có dị năng loại bỏ tạp chất để khiến nước bẩn trở thành nước tinh khiết, nhưng năng lực có thể thay đổi kết cấu của con người, Thạch Tân chưa bao giờ nghe nói qua.
"Thảo luận xong chưa? Thời gian của tôi không nhiều lắm, muốn nói gì thì nói mau đi, không nói nữa thì..." Bọn họ nhất định là đang thảo luận năng lực của cậu, nếu lúc này cậu lại thêm uy hiếp, nói không chừng có thể thật sự làm bọn họ sợ hãi! Hơn nữa không thể cứ kéo dài mãi, vạn nhất ba người khác cũng tới thì làm sao?
"Xong rồi, xong rồi! Để tôi nói!" Cho dù cực kỳ khó chịu thái độ của Bạch Hi, nhưng Tiểu Báo vẫn lựa chọn thỏa mãn yêu cầu của cậu, cái gì cũng không quan trọng bằng an nguy của Thạch Tân!
**
"Đây là cái gì?" Lạp Phỉ nhíu mày, cái đống thịt nát ghê tởm này là cái gì đây? Tiểu đội mang danh đi tìm đội trưởng dẫn hắn tới đây làm cái gì chứ.
"Đại nhân Lạp Phỉ... Đây, chính là đội trưởng Vương Triều... Đây là báo cáo xét nghiệm." Tiểu đội trưởng đi ra trình báo cáo lên rồi nói những lời này.
"Cái gì?!" Lạp Phỉ hô to lên một tiếng, kinh nghi mà lại sung sướng. Mở báo cáo xét nghiệm ra sau đó trực tiếp lật đến tờ giấy cuối cùng, hắn không hiểu mấy chữ chuyên ngành căn bản ở phía trước, duy nhất có thể hiểu chính là một câu kết quả cuối cùng này.
"Kết quả xét nghiệm: DNA trong máu chính xác tới 99. 999% DNE mà Vương Triều đăng ký trong thành phố Hi Vọng."
"Ha ha... Vậy là quân đội Vương Triều này sắp đổi tên thành quân đội Lạp Phỉ rồi đây." Lạp Phỉ kéo khóe miệng ra thật lớn, không ngừng cười được nên càng cười lớn hơn.
***
"Ba năm trước, có tin đồn nói rằng trong thành phố Hi Vọng có nội gian, là một nữ zombie cấp cao trà trộn vào..."

Nghe đến đó hai mắt Bạch Hi bỗng nhiên trừng lớn, là Phạn Phạn ư??
Lúc Tiểu Báo nhớ lại chuyện của ba năm về trước, Thạch Tân đang dịu dàng xoa chân cho hắn.
"Khi đó mọi người trong thành đều rất hoảng sợ, cứ thấy ai có hành động hơi kỳ lạ một chút là xông lên ẩu đả, nói người nọ chính là nội gian, giữa người với người gần như không còn tín nhiệm, ai cũng sợ rằng lúc mở mắt ra sẽ bị zombie công thành, bây giờ chỉ còn 27 khu an toàn chính thống, thiếu một cái là thiếu thêm một phần hi vọng, thành phố Bỉ Bắc thì không hay lui tới với thành phố chúng tôi cho nên không để ý lắm, nhưng thánh phố Mỹ Lệ thì lại rất chú ý tới chuyện này, khắp khu an toàn đều có quân đội đi tuần tra, phái ra đủ loại quân đội tinh anh đến trợ giúp thành phố Hi Vọng bài trừ nội gian, nhưng cuối cùng nội gian vẫn bị người trong thành phố Hi Vọng phát hiện, lúc đó nội gian kia đang ở nhà trọ này, còn có một con chó nhỏ nhiều màu, trình tin tức này lên chính là ông chủ của nhà trọ này, Phổ Tư Kỳ."
"A….!" Bạch Hi nổi giận đến mức sức mạnh cả người đều bộc phát ra, niệm lực bị kích phát, ánh sáng màu xanh da trời dầy đặc bao quanh rồi xoay tròn khắp thân thể cậu, không gian xuất hiện cảm giác dinh dính, lúc trước ở đảo Mê Nha Độc năng lực không gian tĩnh chỉ* đã từng xuất hiện, bây giờ lại có chút manh mối trở lại. Phổ, Tư, Kỳ! Tên khốn kiếp này!
(Không gian tĩnh chỉ: Năng lực ngưng thời gian)
Tiểu Báo giật mình một cái, Thạch Tân cũng nhíu mày, hai người đều nhìn ra sự cố kỵ trong mắt đối phương, may mắn lúc trước không động thủ, xem ra thằng nhóc này luôn che giấu thực lực. Cái bàn trong phòng khách nhà trọ bị chấn động nên di chuyển một chút, cốc nước trên bàn bộp một tiếng rơi xuống mặt đất, Tiểu Báo cùng Thạch Tân rõ ràng cảm giác được gió lớn đang gào thét bên tai, nghe thấy nhưng nhìn không thấy, thằng nhóc này có lai lịch như thế nào? Năng lực mạnh mẽ như thế từ đâu mà đến? Nhưng trong sự mạnh mẽ đó còn mang theo hỗn loạn, rất không ổn định, giống như bất cứ lúc nào cậu ta cũng có thể nổ tan xác ra vậy.
"Đồ đệ, bình tĩnh." Từ ngoài cửa, một người đàn ông tóc dài được buộc lên tiến vào, vào giờ phút này chẳng còn ai thèm ghét mắt nhìn vào cái tạo hình đặc biệt kia, người đàn ông khẽ vuốt lưng Bạch Hi phía, ghé vào lỗ tai cậu nói cái gì đó, một bàn tay thì lướt qua trước mắt Bạch Hi, ánh mắt Bạch Hi hơi run run, cuối cùng vẫn nhắm lại, trước khi nhắm thì miệng thì thào hai chữ.
"Phạn Phạn..."
Cô... Cô gặp nguy hiểm ư? Cô lợi hại như thế, nhất định có thể xông ra vòng vây mà? Mặc dù Bạch Tiểu Hoa chỉ là một con chó nhỏ nhưng tôi tin chắc nó có chỗ khác thường, hai người không có việc gì chứ? Tôi không tin... Hai người sẽ xảy ra chuyện...
**
Đây là đâu? Một làn sương mù dày đặc màu đỏ bao quanh cậu, Bạch Hi lẻ loi đứng một mình trong thế giới này, thế giới này trống rỗng, không có thanh âm cả, giống như chỉ có một mình cậu, trong lòng có chút buồn bã, cậu như bị cả thế giới vứt bỏ vậy.

Bạch Hi chậm rãi ngồi xuống, ôm lấy đầu, giống như làm thế mới có thể khiến cậu cảm giác ấm áp được một chút vậy, như vậy, cậu mới thực sự tồn tại.
"Buông tôi ra!"
"Cái tiếng gì vậy?" Bạch Hi ngẩng đầu, hình như sương mù phía trước có người, cậu lập tức đứng lên chạy về hướng phát ra tiếng động, nhưng chạy mãi vẫn không tới, chỉ giống như đang làm việc vô dụng. Nhìn xuyên qua sương mù, cậu thấy một cô gái bị người ta vây quanh, còn có một con chó nhỏ vô lực kêu rên đang nằm ở một chỗ, cuối cùng cô bé kia bị mang đi, còn con chó nhỏ không biết bị ai đâm xuyên qua thân mình mà nằm trên mặt đất, bốn chân nó run rẩy, dưới thân dần dần tràn ra máu tươi.
Bạch Hi chút choáng váng, đó là ai? Cảm giác rất quen thuộc, là ai?
Đột nhiên trong đầu vang lên một tiếng sét! Đó là Phạn Phạn!
"Phạn Phạn!" Bạch Hi hét to muốn đuổi kịp, nhưng cảm giác choáng váng lại truyền đến, thế giới này muốn kéo Bạch Hi ra khỏi đó.
"Đừng! Buông tôi ra! Buông tôi ra! Đó là Phạn Phạn, đó là Phạn Phạn mà... !" Hai chân vô lực vùng vẫy, vươn tay muốn bắt lấy bóng dáng Phạn Phạn đang xa dần.
"Đừng!" Bạch Hi kêu to.
"Đứa ngốc này, kêu cái gì thế hả! Lại ác mộng à?" Có một giọng nói giống như xuyên qua lớp sương mù mà truyền tới tai Bạch Hi.
Cảm giác mất trọng lượng biến mất trong tích tắc, đã không thấy cỗ lực lượng lôi kéo kia đâu nữa.
Bạch Hi bỗng nhiên mở mắt ra, chấn động toàn thân.
"Mình... Lúc này chỉ là cảnh trong mơ thôi ư? Đây là đâu?"
"Đứa ngốc này, mơ cái gì thế, thấy con ở kia nên ta kêu, tay chân cũng không thành thật gì cả. Đây là ngoài thành." Gương mặt Ngọc Phong Tử đột nhiên xuất hiện trước mắt Bạch Hi. Chống hai tay để đứng lên, Bạch Hi kinh ngạc phát ngốc.
"Sư phụ, người nói có phải Phạn Phạn bị bắt đi rồi hay không?" Giật mình xuất thần mở miệng.

"Đúng thế, cô ta bị bắt đi rồi." Ngọc Phong Tử có chút nghi hoặc nhìn Bạch Hi, nó làm sao mà biết Phạn Phạn bị bắt nhỉ?
"Cái gì?! Phạn Phạn thật sự bị bắt đi rồi?" Bạch Hi kích động siết bả vai Ngọc Phong Tử, năm ngón tay đỏ lên, lực đạo mạnh như thế khiến Ngọc Phong Tử suýt chút nữa hô đau!
"Làm cái gì đó, đừng kích động!" Kéo hai tay Bạch Hi ra khỏi bả vai, thằng nhóc này nổi điên cái gì thế nhỉ? Bỗng nhiên khí lực lớn như vậy, người bị siết có phải là ngươi đâu hả?
"Con... Thực xin lỗi, sư phụ. Con vừa mới mơ thấy Phạn Phạn bị bắt đi, Bạch Tiểu Hoa bị giết chết..." Cảnh tượng trong mơ cùng hiện thực chân thật khiến cái mũi Bạch Hi có chút ngứa, hai mắt cậu sưng vù, có cảm giác tủi thân muốn rơi lệ.
Bạch Hi đột nhiên bổ nhào vào trong lòng Ngọc Phong Tử. Hai vai đang run rẩy cho thấy cảm xúc khác lạ của cậu, Ngọc Phong Tử sửng sốt một chút, ngay sau đó dùng hai tay vuốt ve lưng Bạch Hi. Tuy rằng không biết rốt cuộc đứa nhỏ này mơ thấy cái gì, nhưng đây chính là người thân thiết với hắn nhất kể từ trước tới nay, mặc kệ là cái gì, nó cũng là một đứa trẻ, năng lực tiếp nhận sự thật đương nhiên sẽ thấp hơn hắn, cho nên vẫn là chờ nó bình tĩnh lại rồi hẵng tính.
Thật lâu sau, Bạch Hi bắt đầu bình tĩnh lại, mang theo cái mũi đỏ ửng mà ngẩng đầu lên.
"Sư phụ, người nói Phạn Phạn có trách con hay không? Bởi vì con, cô ấy mới tới thành phố Hi Vọng, bởi vì con, cô ấy mới đợi ở nhà trọ này, bởi vì con, cô ấy mới bị bắt đi, bởi vì con, Bạch Tiểu Hoa..." Bạch Hi còn chưa nói xong, Ngọc Phong Tử đã ngắt lời cậu.
"Đứa nhỏ ngốc này, đừng ôm hết mọi chuyện lên trên người mình, mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó cả, không thể nói là ai sai ai đúng được, chỉ có thể nói mỗi người đều có lựa chọn của chính mình, con phải đối diện với nó, đừng để một sự lựa chọn sai lầm nhất thời mà làm cản trở con. Phạn Phạn bị bắt đi rồi, con có hai lựa chọn, thứ nhất, quên cô ta đi, tiếp tục cuộc sống của con. Thứ hai, đi cứu cô ta, sự tình sau đó thì sau này hẵng tính." Ngọc Phong Tử mềm mại nói cho Bạch Hi, đừng trách tự trách mình.
Bạch Hi yên tĩnh nghe, suy nghĩ, không bao lâu đã có đáp án.
"Sư phụ, con muốn đi cứu cô ấy."
"Được." Ngọc Phong Tử chỉ nói một chữ, nhưng một chữ này đã đủ đại biểu lập trường của hắn, cho dù Bạch Hi lựa chọn cái nào, hắn cũng sẽ giúp đứa đồ đệ này hoàn thành.
Vì sao? Bởi vì bọn họ là thầy trò mà.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui