Bạch Hi “Hô” một cái rồi đứng dậy.
Nhớ lại động tác ban nãy của Ngọc Phong Tử, nhắm mắt lại, thả lỏng thân thể......
“Yahhh…!” Bạch Hi trợn mắt thét lớn một tiếng, đánh ra một quyền!
“Hô.”
......
......
......
“Vì sao? Vì sao chỉ có cỏ động, hơn nữa còn có kèm theo tiếng gió!”
Bạch Hi tức giận dậm chân tại chỗ, thật sự có chút mất hứng!
Tiếp nào!
Bạch Hi nhắm mắt lại, thả lỏng thân thể.
Lúc này Bạch Hi dùng luồng khí xung quanh mình bao lấy cánh tay, việc này đối Bạch Hi có được niệm lực mà nói là chuyện cực kỳ nhỏ.
Ừ, Bạch Hi cảm thụ được luồng khí trên cánh tay, nó đang hình thành, nỗ lực để nó hòa làm một với hơi thở của mình, hi vọng sau khi luồng khí này rời khỏi thân vẫn có thể kiểm soát được.
Khí không phải là không thể rời khỏi được thân thể, nhưng sau khi rời khỏi thân thể vượt qua một khoảng cách nhất định sẽ không chịu khống chế nên sẽ một lần nữa trở về lại thân thể.
Bạch Hi lần đầu tiên khống chế được khí thoát ly thân thể trong phạm vi 50 cm.
Hít...... Bạch Hi điều chỉnh hô hấp.
Hi vọng đây là phương pháp thi triển “Thiên mã lưu tinh quyền” mà Ngọc Phong Tử đã dạy!
“Yahhh!” Bạch Hi vung ra một quyền, tách luồng khí rời khỏi cánh tay, tiếp xúc đến không khí, khống chế được nó hướng về phía một gốc cây nhỏ ở gần đó.
“Bịch!” Một tiếng vang vô cùng nhỏ, nhưng vì luôn tập trung cao độ nên Bạch Hi đã nhận ra.
Nho nhỏ thất vọng hiện lên gương mặt Bạch Hi. Không được sao? Khí sau đi rời thân thể cậu trong phạm vi 50 cm liền trực tiếp mất đi rồi lực đánh hòa vào cùng lực ngưng tụ, hóa thành sương mù trở lại trong thân thể.
Một lát sau Bạch Hi lại ngẩng đầu lên, tiếp tục!
Nhớ lại lời nói ban nãy của Ngọc Phong Tử, giống như radio lặp lại.
“Ta ngay từ đầu đã nói rõ rồi, lĩnh ngộ được hay không cũng không thể truy cứu. Ta cho con xem một lần, lĩnh ngộ hay không lĩnh ngộ được là chuyện của con. Con chỉ cần theo cảm giác là được.”
“...... Ta cho con xem một lần, lĩnh ngộ hay không lĩnh ngộ được là chuyện của con. Con chỉ cần theo cảm giác là được.”
”...... Con chỉ cần theo cảm giác là được.”
Cảm giác?
Chính mình lúc trước cái gì cũng không cảm giác được, chỉ dựa vào cách lý giải mà ra quyền, đánh ra một quyền dĩ nhiên sẽ không có hiệu quả gì, nhưng là bắt được cảm giác như thế nào đây?
Lại đứng dậy, nhắm mắt lại, thả lỏng thân thể......
Lúc này Bạch Hi không mù quáng ra quyền nữa, mà tập trung tư tưởng cảm thụ không khí quanh mình, dòng nước, tiếng kêu của côn trùng, tiếng chim kêu.
“Hít, hà, hít, hà.” Bạch Hi ổn định tinh thần, thong thả hô hấp, muốn phát hiện xem có nơi nào bất thường hay không.
......
......
......
“Đồ đệ, ăn cơm nào, hôm nay sư phụ xuống bếp đấy!” Xa xa truyền đến một giọng nói của nam giới.
Xuyên thấu qua rừng cây, một làn sương khói dài dài bay lên, đó là phòng bếp của miếu thờ, ánh mặt trời nhẹ nhàng nhưng lại như lửa nóng, ánh mặt trời màu vàng dày đặc chiếu lên trên má Bạch Hi.
Không được...... Vẫn không cảm giác được.
Lông mày Bạch Hi nhíu chặt vào nhau, cậu biết mình duy trì tư thế này đã lâu lắm rồi, nhưng vẫn không thể cảm giác được địa phương nào khác thường cả!
Ngọc Phong Tử rốt cuộc là đã thi triển như thế nào?
Là dùng khí chung quanh thân thể đánh ra?
Hay là một loại dị năng nào đó?
Bạch Hi không biết.
“Được rồi đồ đệ, thiên phú của con không tốt bằng sư phụ, hôm nay hay là thôi đi. Ha ha!” Ngọc Phong Tử nhìn sắc mặt Bạch Hi là biết, đồ đệ này nhất định chưa lĩnh ngộ được mà về nhà.
Đem khí thoát ly ra khỏi cơ thể rồi tiếp tục khống chế nó?
Không không không, khí là của chính ngươi, nó không tồn tại trong không khí được, cho nên tất nhiên sẽ không thể duy trì lâu được ở trong không khí.
Trừ phi là dị năng đặc biệt, ví như chữa thương, Dị Năng Giả có thể phóng khí ra bên ngoài, nhưng vẫn có hạn chế, chẳng qua phạm vi hơi lớn hơn một chút mà thôi.
Dị năng?
Không không không, nếu dị năng lĩnh ngộ tốt như vậy cũng sẽ không đặc biệt khiến cho cả thế giới hâm mộ rồi.
Huống hồ tố chất của con người có hạn, trong cuộc đời mỗi con người có thể lĩnh ngộ một loại dị năng đã là không dễ dàng rồi, có thể lĩnh ngộ được 3 loại đã vượt quá phạm vi, như vậy bản thân sống lâu nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Bởi vì đây là lẽ thường của siêu việt, là năng lực trời đất không thừa nhận, dị năng càng nhiều, thì sẽ càng giống như một người bị cột thuốc nổ lên mình, không cẩn thận, sẽ nổ mạnh!
“Không cần!” Bạch Hi cố chấp không muốn cứ như vậy mà từ bỏ.
Mới một chút khó khăn như thế mà muốn cậu từ bỏ? Làm sao có thể!
Ngọc Phong Tử thấy Bạch Hi vẫn muốn tiếp tục nên không khuyên can nữa.
Muốn luyện thì cứ luyện, nhưng nếu không thể tìm được cảm giác, như vậy cũng không thể bắt đầu.
Ngọc Phong Tử hăng hái đứng ở một bên ôm ngực nhìn Bạch Hi.
Bạch Hi vẫn như cũ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
Rốt cuộc là cái gì? Nếu không phải là khí của chính cậu, không phải dị năng. Bạch Hi nhíu mày, vậy nó sẽ là cái gì?
“Đồ đệ này, con nghĩ lại xem lúc nãy sư phụ thi triển như thế nào?” Ngọc Phong Tử có chút không đành lòng, cuối cùng vẫn nhắc nhở chỉ điểm cho Bạch Hi một chút.
Bạch Hi nghe vậy. Một ngày này đều nhớ lại rất nhiều lần rồi, sớm đã thuộc làu làu.“Nhắm mắt lại, thả lỏng thân thể.”
“Đồ đệ cảm thấy sư phụ nhắm mắt lại là vì cái gì?” Ngọc Phong Tử hỏi.
Bạch Hi há mồm định trả lời, nhưng lại phát hiện tựa hồ không biết nói cái gì, lại nhắm mắt lại im lặng suy nghĩ.
“Nhắm mắt lại là vì cảm ứng sự vật bên người, khí, nguyên tố, năng lượng đúng không......?” Bạch Hi có chút không xác định, cậu nhắm mắt là vì để hiểu rõ biết tình huống quanh mình. Nhưng sư phụ thì vì cái gì đây?
“Nhưng là đồ đệ có nghĩ tới thay đổi hay không?” Ngọc Phong Tử nói.
“Thay đổi? Thay đổi cái gì?” Bạch Hi không hiểu, thay đổi? Thay đổi cái gì vậy?
“Thay đổi kết cấu sự vật xung quanh con.” Ngọc Phong Tử nói tiếp.
“Con cảm thấy một gốc cây cỏ nhỏ, một cây cổ thụ, chúng nó được tạo thành như thế nào?”
Tạo thành như thế nào?
“Chúng nó là thực vật. Nhưng chúng nó có sinh mệnh...... Đại khái...... Giống như nhân loại? Thân thể được tạo thành từ nước, đại khái, cũng có thể nói là máu của chúng nó?......”
“Sư phụ, con không biết......” Bạch Hi nỗ lực suy nghĩ nhưng vẫn không thể hiểu được.
“Chúng nó đều là do năng lượng tạo thành, ngươi cũng thế, ta cũng thế. Khí trong cơ thể chính là căn nguyên của sinh mệnh, còn lại đều là do năng lượng tạo thành, nhưng mà kết cấu của chúng ta khác với chúng, chúng ta có máu có thịt, có lối suy nghĩ, có thể chạy có thể nhảy.
Chúng cũng giống như thế chẳng qua là không có lối suy nghĩ, không thể cử động, kết cấu của chúng đơn giản hơn chúng ta rất nhiều. Cho nên chúng ta có thể thông qua dao mà chặt cây cối, giẫm lên cỏ nhỏ. Chỉ có trải qua năm tháng thử thách, gọt giũa cùng kỳ ngộ mới có thể giống như Thụ Yêu, tồn tại như yêu.”
Nói tới đây Bạch Hi càng thêm mù mờ, sư phụ nói điều này làm gì thế? Nó có quan hệ gì với chuyện mình muốn tìm cảm giác?
Ngọc Phong Tử cũng không để ý, hỏi Bạch Hi một vấn đề.
“Con có nghĩ tới vì sao con có thể chặt cây cối chưa?”
“Con......” Chuyện này thật đúng là không nghĩ tới, bởi vì nó không có suy nghĩ, không thể chạy không thể đi sao? Bởi vì mình cường đại hơn nó sao?
“Bởi vì con cường đại hơn so với nó, con có thể phá vỡ kết cấu của nó, nhưng chỉ cần con không phá hủy được căn nguyên của nó, nó vẫn có thể tái sinh sinh trưởng ra một kết cấu khác.”
“Ý của sư phụ là......” Bạch Hi giống như đã có chút hiểu.
“Bởi vì con cường đại hơn nó, cho nên con có thể thông qua con dao mà phá hư kết cấu của nó, nhưng nếu con càng cường đại hơn, thì sẽ có thể trực tiếp thay đổi kết cấu của nó?”
“Bingo! Trả lời đúng rồi! Con chặt cây, là từ bên ngoài vào bên trong, thông qua ngoại vật. Nhưng nếu con trực tiếp thay đổi kết cấu, thì phải là từ trong ra bên ngoài.” Ngọc Phong Tử vỗ tay một cái, bản thân hắn không dạy Bạch Hi, chỉ mới nói như vậy mà Bạch Hi có thể biết thật sự là quá tốt rồi.
“Được rồi, trở về ăn cơm đi.” Ngọc Phong Tử cao hứng chuẩn bị xoay người đi về phía miếu thờ.
“Sư phụ đợi chút! Nhưng làm sao con mới có thể làm được?” Bạch Hi sửng sốt, chạy nhanh gọi Ngọc Phong Tử lại.
Bước chân của Ngọc Phong Tử dừng một chút.
......
“Sao con ngốc như thế! Con là ai? Con là trẻ mồ côi của Bạch gia, người khác nói không chừng phải sử dụng tất cả chiêu thức lục lọi trí nhớ khai quật tiềm lực của bản thân để thiết lập liên kết, khống chế việc thay đổi kết cấu trong cơ thể! Con có thể trực tiếp sử dụng niệm lực đi thay đổi chúng thành thứ yếu hơn con! Lấy quyền khống chế bản thân của chúng ra, bây giờ muốn sờ cắn nắn bóp chà xát mềm cứng tròn hay dẹp đều tùy con!” Ngọc Phong Tử có chút sụp đổ, đồ đệ này sao lại ngu ngốc quá vậy!
“Sư môn bất hạnh mà!” Ngọc Phong Tử ngửa mặt lên trời thét to.
Ngọc Phong Tử không muốn ở lại chỗ này nữa, làm bộ lau nước mắt nhưng thực chất là chạy về phía miếu thờ ăn cơm chiều.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...