Tưởng cứ uống thuốc là thoát nạn, Hạ Hầu Quyên không đòi xem xét chỗ bị thương ác nghiệt nữa, nào ngờ Trác Dật Luân vẫn chưa yên thân có lẽ vì quá lo lắng cho người yêu nên Hạ Hầu Quyên lại bắt buột :
- Tuy hiện giờ thương thế không nặng, cũng cần phải làm tan máu độc mới mau khỏi bệnh, Trác huynh hãy nằm xấp xuống để tiểu muội xoa bóp dùm cho. Mau lên đi, không tiểu muội bỏ đi bây giờ.
Đâu dễ gì được hưởng ân tình của mỹ nhân, lại càng không nên làm phật lòng người đẹp, nhất là Hạ Hầu Quyên, một cô gái hào sảng không có qua chút gì hổ thẹn, Trác Dật Luân hết cả câu nệ, chàng vội vàng tuân lệnh nằm phục xuống mặt đá.
Hạ Hầu Quyên vừa khẽ đề chân khí, hóa thành một đạo kình lực xuyên qua lần y phục của Trác Dật Luân truyền thẳng vào chỗ vết thương của chàng giải tan hết máu độc rồi nàng bắt đầu xoa bóp nhè nhẹ cho chàng đồng thời cười hỏi :
- Trác huynh, vừa rồi Trác huynh bảo tiểu muội đã ngộ nhận nghĩa là thế nào?
Nhờ làn chân khí của nàng đã hóa thành một luồng hơi ấm dịu truyền thẳng vào người, Trác Dật Luân cảm thấy tâm thần trở nên sảng khoái, sự đau đớn thuyên giảm chàng vội cười đáp :
- Tư Mã Hào không phải hạng người tồi như em tưởng vậy đâu, anh ấy đã kết thành bạn thân với ngu huynh rồi.
Vừa nghe đến đây thật rất mến phục, Hạ Hầu Quyên liền nói ngay :
- Trước kia anh ấy không được đứng đắn nên bị tiểu muội tặng cho một Bàn Nhược Phật chưởng, bây giờ anh ấy đã là bạn của Trác huynh, tiểu muội không giận anh ấy nữa.
Sực nhớ tới Đông Môn Khả Nhân Trác Dật Luân liền hỏi :
- Quyên muội có quen tới Đông Môn Khả Nhân không?
Hạ Hầu Quyên ngẩn người, lắc đầu đáp :
- Tiểu muội không quen Đông Môn Khả Nhân là ai?
Trác Dật Luân cũng ngạc nhiên :
- Quyên muội không quen biết với Đông Môn Khả Nhân, tại sao muội lại bảo nàng ta tự phụ?
Hạ Hầu Quyên nhớ ra là ai rồi nàng bật ồ to một tiếng, nhoẻn miệng cười bảo :
- Có phải Trác huynh định nói Đông Môn Phương phải không? Nhưng không hiểu tại sao nàng ta đột nhiên lại đổi thành Đông Môn Khả Nhân thế?
Trác Dật Luân sực tỉnh ngộ nhớ lại tên “Khả Nhân” chỉ là tên tạm thời, còn “Phương” mới là tên thật của Đông Môn Phương, chàng tủm tỉm cười thầm cho sự ngớ ngẩn của mình.
Hạ Hầu Quyên tính nóng nảy trông thấy Trác Dật Luân cứ cười mà không chịu trả lời nàng sốt ruột hỏi :
- Tại sao Trác huynh không trả lời tiểu muội, Đông Môn Phương bỗng biến thành Đông Môn Khả Nhân là nguyên cớ gì vậy Trác huynh?
Trác Dật Luân cười đáp :
- Chính ngu huynh đã đặt hai chữ “Khả Nhân” cho nàng.
Hạ Hầu Quyên lại càng khó hiểu, hỏi tiếp :
- Cô ta đã có tên, tại sao Trác huynh còn đặt tên khác cho cô ta nữa làm gì?
Trác Dật Luân sợ nàng ngộ nhận liền kể lại từ đầu câu chuyện cho nàng nghe, vừa kể chàng vừa nằm yên cho nàng xoa bóp, tận hưởng thú vị đê mê sung sướng.
Hạ Hầu Quyên nghe xong cảm thông mối tình thâm thiết của Trác Dật Luân đã đối với mình, nàng bỗng nhoẻn miệng cười âu yếm nói với chàng :
- Luân ca hãy ngồi dậy thử xem em đã dùng “Thái ất thần công” xoa bóp cho anh rồi đó.
Chắc có lẽ giờ anh đã bớt đau nhức.
Trác Dật Luân đã thấy đỡ đau thật nên nghe Hạ Hầu Quyên bảo chàng vội chống tay ngồi dậy. Hạ Hầu Quyên đỡ chàng, cười hỏi :
- Phải đỡ bớt rồi không anh? Anh có thấy khỏe lại không?
Trác Dật Luân gật đầu. Sau khi hai người ngồi tựa vào nhau xong, Trác Dật Luân nắm lấy tay :
- Quyên muội, vừa rồi tại sao Quyên muội không cho anh bắt lấy mũi ám tiêu?
Người yêu hỏi, Hạ Hầu Quyên chớp mắt đáp :
- Nhãn lực của em khá tinh, nên từ xa em đã thấy trước khi lắp tên vào ná đối phương đã bôi vào toàn thân mũi tên một thứ thuốc độc gì rồi, bởi thế em mới vội vàng ném chiếc trâm cài tóc ra để cho khỏi mắc phải mưu của đối phương mà bị hại đó.
Trác Dật Luân nghe nói thì giật mình hú vía, chàng vội đứng ngay dậy, lấy cây kim bạc quẹt vào mũi ám tiễn, quả nhiên chàng phát hiện được mũi ám tiễn toàn thân có bôi thứ độc dược cực kỳ lợi hại.
Ngoài ra chàng còn thấy trên mũi tên có khắc thêm một hàng chữ nhỏ như sau: “Ta muốn giết Hạ Hầu Quyên”.
Đúng là thứ bùa mê độc môn của Độc Cô Trí đã lén hại Đông Môn Phương với Tư Mã Hào.
Trác Dật Luân sợ toát mồ hôi, chàng quay lại nhìn Hạ Hầu Quyên cảm động nói :
- Nếu không nhờ Quyên muội tinh ý, phóng chiếc trâm cài tóc để cứu huynh, chắc ngu huynh đã bị trúng phải thứ mê thần kỳ độc của đối phương rồi.
Hạ Hầu Quyên cũng kinh khiếp hỏi :
- Độc cô lão ma quả thật hiểm độc không ai bì nếu không may đại ca bị trúng phải thứ mê thần kỳ độc ấy chắc tiểu muội khổ sở nhiều lắm.
Trác Dật Luân thấy thương người yêu nhiều hơn, chàng bóp nhẹ tay nàng mỉm cười nói tiếp :
- Quyên muội, xin hãy thuật rõ lai lịch của Đông Môn Phương cho huynh nghe thử xem để huynh suy đoán coi tại sao Độc Cô Trí không quản tâm cơ bỏ thuốc mê bắt nàng đến Đồng Bách sơn.
Hạ Hầu Quyên hỏi lại, trước khi trả lời :
- Ca ca là môn đệ của Túy Đầu Đà và Bành Ngũ tiên sinh chắc có lẽ ca ca đã từng nghe qua câu “Thần ni Chỉ phất Kim quang tiễn”, “Nhất chính Nhất tà Nhất nam luận” chứ?
Trác Dật Luân gật đầu đáp :
- Huynh có nghe, nhưng tại sao Quyên muội tự nhiên lại hỏi câu ấy?
Hạ Hầu Quyên cắt cớ hỏi nữa :
- Thần ni là ai huynh có biết không?
Trác Dật Luân phải phì cười nhưng phải đáp :
- Thần ni tự nhiên là chỉ lệnh sư Bàn Nhược am chủ Bách Nhẫn thần ni chứ còn ai nữa.
Nghe đến tên sư phụ mình, Hạ Hầu Quyên lập tức cung kính, đứng dậy nghiêm trang bỏ xuôi hai tay chờ cho Trác Dật Luân nói xong, nàng mới hỏi tiếp :
- Còn Kim quang tiễn là ai?
Trác Dật Luân ứng tiếng đáp nhanh :
- Là chỉ Kim Tiễn Túy Ông La Đại Cuồng, một nhân vật tính nết quái dị hành sự tùy theo hỷ nộ.
Hạ Hầu Quyên gật đầu cười nói :
- Cả hai ca ca đáp đúng cả nhưng còn “Chỉ phất” là ai?
Trác Dật Luân đáp :
- Huynh còn lạ gì một nhân danh lừng bốn biển nữa. “Chỉ phất” tức là “Chỉ Phất Vũ Sĩ” Đông Môn Liễu chứ còn ai.
Nói đến đây, bởi họ Đông Môn trên đời rất hiếm nên Trác Dật Luân sực tỉnh ngộ, chàng trố mắt thất thanh kêu to :
- Thôi huynh hiểu rồi, Đông Môn Phương là con gái của Đông Môn Liễu. Thảo nào võ công của nàng cao hơn bọn này, và ngang tài đồng sức với Quyên muội là phải lắm.
Hạ Hầu Quyên cười nhẹ một tiếng :
- Ca ca “ngang tài đồng sức”, đại ca vừa nói là nghĩa thế nào? Tiểu muội cho rằng tiểu muội nhất định phải thắng nàng.
Biết mình đã lỡ lời nên đã khiến Hạ Hầu Quyên, một kỳ nữ tính tình cao ngạo nổi tiếng, Trác Dật Luân vội lái khéo câu chuyện bằng cách nhẹ gật đầu rồi nói :
- Quyên muội, Chỉ Phất Vũ Sĩ Đông Môn Liễu mà tái xuất giang hồ thì thật không ngờ.
Hạ Hầu Quyên vừa gật đầu, Trác Dật Luân lại giương mi nói tiếp :
- Nếu thế thì đúng rồi! Hóa ra Độc Cô Trí đã dùng trăm phương nghìn kế phí tâm cơ dụ dỗ Đông Môn Phương lên Đồng Bách sơn cho kỳ được mới nghe là dụng ý như thế đấy!
Hạ Hầu Quyên nói :
- Dụng ý của lão ma đầu ấy thế nào ca ca không nói rõ làm sao tiểu muội biết được.
Trác Dật Luân cười rồi liền đáp :
- Độc Cô Trí đã gởi thiếp mời mấy người còn lại trong Vũ Trụ lục tàn tổ chức Lục Tàn bang, nhưng một vì lo sợ Lục Tàn không đến đủ mặt, hai vì lão muốn tranh bá võ lâm với cứu thế quần hùng thấy về phương diện thực lực lão khó lòng nắm vững thắng lợi, nên lão ta định thâu dụng Chỉ Phất Vũ Sĩ Đông Môn Liễu dưới trướng để tăng cường thực lực.
Hạ Hầu Quyên hừ to một tiếng có vẻ không tin chận lời :
- Độc Cô Trí là thứ gì, đời nào Đông Môn Liễu chịu làm việc cho hắn?
Trác Dật Luân cười tiếp :
- Bởi thế nên Độc Cô Trí mới lợi dụng Đông Môn Phương, muốn bắt cóc nàng để khống chế Đông Môn Liễu. Đông Môn Liễu sẽ vì phụ tử tình thâm phải cúi đầu thần phục đảm nhiệm chức Hộ pháp cho Lục Tàn bang.
Hạ Hầu Quyên thất kinh :
- Ca ca nói đúng lắm! Nhưng...
Trác Dật Luân cười hỏi :
- Nhưng sao Quyên muội?
- Tiểu muội đã theo sự nhận xét vừa rồi của ca ca, sực nghĩ tới một việc còn đáng sợ hơn.
Trác Dật Luân vội hỏi :
- Quyên muội hãy thử nói ngay cho huynh nghe xem.
- Trước khi nói cho ca ca nghe việc đáng sợ ấy, tiểu muội cần phải hỏi trước ca ca ba vấn đề đã.
- Quyên muội cứ hỏi.
Hạ Hầu Quyên giương mi hỏi liền :
- Độc Cô Trí định sáng lập Lục Tàn bang tự phong mình làm Bang chủ chắc đã làm kinh động giang hồ, ai nấy đều biết hết phải không ca ca.
Trác Dật Luân đáp :
- Đúng như thế Quyên muội ạ!
Hạ Hầu Quyên lại hỏi :
- Còn Tư Mã Thông và Tư Mã Minh có thật hai người ấy đã nghe lời ca ca không gia nhập Lục Tàn bang không?
Trác Dật Luân đắc ý cười đáp :
- Họ đã gởi thư phúc đáp cho Độc Cô Trí, viện lý do hai người đã hết điếc, hết mù, không còn có đủ tư cách của một tàn nhân để gia nhập Lục Tàn bang.
Hạ Hầu Quyên hỏi tiếp :
- Môn độc môn mê thần bí dược của Độc Cô Trí có phải có hiệu lực kỳ diệu có thể khiến kẻ bị trúng độc loạn mê tâm trí chịu phục tòng mệnh lệnh của lão ta không ca ca?
Trác Dật Luân gật đầu :
- Quả là một loại mê thần kỳ dược đấy em ạ! Tư Mã Hào với Đông Môn Phương tự nạp mình đến Đồng Bách sơn Thiên Huyền cốc là bị loại thuốc ấy làm cho mờ trí não không còn sáng suốt hiểu biết gì cả đấy.
Tới đây Hạ Hầu Quyên chợt gật đầu nói :
- Xong rồi, tiểu muội đã hỏi xong ba điều và được ca ca giải đáp rành rẽ, giờ tiểu muội cho ca ca biết điều lo sợ của tiểu muội là...
Hạ Hầu Quyên chưa nói hết lời, Trác Dật Luân vụt thất thanh kêu lên :
- Quyên muội có phải em sợ Tư Mã Hào với Đông Môn Phương sau khi lên đến Đồng Bách sơn rồi cả hai sẽ bị chọc thủng tai, khoét mắt không?
Hạ Hầu Quyên gật đầu, chính sắc đáp :
- Đúng thế! Em sợ bọn họ lên đến Đồng Bách sơn sẽ bị lão ma đầu Độc Cô Trí khoét mắt chọc tai, làm cho cả hai tàn tật mà thay thế vào chỗ Tư Mã Minh và Tư Mã Thông bù cho đủ số Lục Tàn đấy anh ạ.
Trác Dật Luân lắc đầu thở dài :
- Sự suy đoán của Quyên muội làm anh ghê sợ quá!
Rồi chàng hỏi kế Hạ Hầu Quyên :
- Quyên muội, thế em có cách gì đặng đối phó hữu hiệu âm mưu thâm độc của lão ác ma khốn nạn ấy không?
Hạ Hầu Quyên trầm ngâm giây lát rồi chặc lưỡi đáp :
- Khó nghĩ quá! Phải làm sao cho thật nhanh khéo mới được nếu không để Tư Mã Hào bị mù, Đông Môn Phương bị điếc khi ấy dẫu y thuật của ca ca hay của Diệp sư thúc có tài giỏi đến đâu cũng đành bó tay thôi.
Nghe Hạ Hầu Quyên bỗng nhắc tới Nhất Thiếp Thần Y Diệp Thiên Sĩ, Trác Dật Luân lấy làm lạ, liền hỏi cầu may :
- Bộ Quyên muội đã gặp qua Diệp sư thúc rồi sao chớ?
Hạ Hầu Quyên nhoẻn miệng cười gật đầu đáp :
- Phải! Sau khi biết ca ca bị Độc Cô Trí sanh cầm, tiểu muội nóng lòng lên ngay Đồng Bách sơn, may gặp được Diệp sư thúc, và biết tin ca ca đã thoát hiểm.
Nói xong Hạ Hầu Quyên liền bắt đầu từ cuộc hẹn mà nàng đã đợi chờ chàng tại Tiểu Cô sơn thuật lại một hơi cho người yêu nghe. Nhưng vị Bành Bạch Y gặp nàng và đem lòng yêu nàng Hạ Hầu Quyên e ngại không dám nhắc tới sợ người yêu nghĩ quấy mà buồn lòng!
Sau khi được biết Hạ Hầu Quyên đã gặp qua Chỉ Phất Vũ Sĩ Đông Môn Liễu và đã thiếu chút nữa bỏ mạng vì lão ta, chàng nói với nàng :
- Quyên muội sự tình mỗi lúc một nghiêm trọng, mỗi lúc một khó khăn, chúng ta không thể để yên cho Đông Môn Liễu bị lọt vào tay Độc Cô Trí để hắn lợi dụng mà hoành hành võ lâm mưu đồ đại sự được.
Hạ Hầu Quyên gật đầu nói :
- Ca ca nói trúng ý em lắm! Song mưu kế của Độc Cô Trí thật lợi hại, nếu chúng ta muốn ngăn Đông Môn Liễu để lão khỏi phải lọt vào tay Độc Cô Trí, trước hết chúng ta phải tìm cách cứu thoát Đông Môn Phương đã, ngặt chưa biết dùng bằng cách nào bây giờ đây.
Trác Dật Luân chép miệng thở dài :
- Muốn cứu Đông Môn Phương kể cũng khó khăn nguy hiểm thật. Sào huyệt của bọn Độc Cô Trí ở Thiên Huyền cốc khó vào lọt lắm, phải đi qua Thiên Huyền Hiệp, vượt qua Thiên Huyền Lâm, đến Thiên Huyền phải qua Thiên Huyền kiều, vào tới Thiên Huyền động, mới có thể vào đến sào huyệt chính của lão ta. Giữa các nơi, Hiệp, Lâm, Kiều, Động còn có nhiều cơ quan mai phục nguy hiểm không sao tưởng tượng nữa. Rất tiếc là...
Nói đến đây Trác Dật Luân bỗng ngừng ngang rồi chắc lưỡi lắc đầu lia lịa.
Hạ Hầu Quyên không hiểu, nàng ngó chàng cười khúc khích và hỏi :
- Có việc gì mà ca ca tiếc dữ vậy?
- Huynh tiếc là khi còn ở tại Hồng Diệp sơn trang, huynh đã khuyên Tư Mã Thông với Tư Mã Minh nên trả lời ngay cho Độc Cô Trí biết rằng không thể tham gia Lục Tàn bang.
Hạ Hầu Quyên sửng sốt chận lời :
- Việc ấy sao lại đáng tiếc? Ca ca khuyên họ làm như thế thật là chính đáng có gì không đúng đâu?
Trác Dật Luân đáp :
- Em không hiểu hai anh em họ Tư Mã không phải hạng cùng hung cực ác đâu, nếu được minh tâm kiến tánh họ tất sẽ thành người hào hiệp và nếu như được họ giả vờ quy thuận Lục Tàn bang làm nội ứng cho mình thì Thiên Huyền cốc có hiểm hóc đến đâu đi nữa mình cũng sẽ phá tan được dễ dàng chứ đâu còn có nghĩ kế như vậy.
Hạ Hầu Quyên kêu á một tiếng, mỉm cười kêu to :
- Bộ ca ca muốn đưa người vào làm nội ứng trong Thiên Huyền cốc hay sao?
Trác Dật Luân gật đầu :
- Đối với Thiên Huyền cốc ta không thể nào dùng sức được mà phải dùng trí mới xong em à.
Hạ Hầu Quyên bỗng khoái chí cười tủm tỉm rồi bất ngờ cho Trác Dật Luân hay :
- Ca ca, ta đã có người làm nội ứng rồi.
Trác Dật Luân ngó nàng rồi cười hà hà có vẻ chưa vội tin, chàng hỏi :
- Em nói chơi hay nói thật với anh đó. Thế nội ứng của em ở đâu?
Hạ Hầu Quyên cười khanh khách đáp :
- Vừa rồi tiểu muội đã bảo ca ca rằng Bộc Dương Dũng đã chịu quy thuận tiểu muội rồi mà? Tiểu muội có thể sai khiến hắn một cách dễ dàng...
Trác Dật Luân cau mày :
- Anh quên mất vụ này, nhưng Bộc Dương Dũng tuy dũng lực phi thường nhưng tâm tính ngu ngốc, chỉ sợ hắn không đem lại ích lợi gì cho ta mà hơi sơ ý một tí là có thể hư hết đại sự.
Hạ Hầu Quyên cười nói :
- Ca ca không nên quá lo xa, có sẵn một nhân vật như hắn để dùng tạm, còn hơn không người làm nội ứng. Vả lại trước sau gì bọn mình cũng phải có mặt tại Đồng Bách sơn, dù thiên nan vạn hiểm cũng phải mạo hiểm một phen.
Trác Dật Luân bất đắc dĩ gật đầu rồi đi theo Hạ Hầu Quyên lên Đồng Bách sơn.
“Tình” đối với con người thật kỳ diệu vô cùng! Trong khi Trác Dật Luân với Hạ Hầu Quyên xa nhau mỗi người một nơi, gái nhớ trai đứt từng khúc ruột, trai nhớ gái mất ăn mất ngủ, hình như đôi bên đều có trăm ngàn câu chuyện đang chất trong lòng, chỉ muốn thổ lộ ngay cho nhau hiểu cho hả dạ hài lòng.
Nhưng hiện giờ hai bên đã gặp lại nhau ngoài việc bốn mắt nhìn nhau say đắm, trái lại họ ngậm miệng nín thinh không nói ra lời.
Hạ Hầu Quyên sực nhớ tới “Nhất Nhiếp Thần Y” Diệp Thiên Sĩ đã từng kể rõ câu chuyện Trác Dật Luân bị Độc Cô Trí ám toán, nàng bất giác thất sắc run giọng kêu :
- Trác ca ca!...
Trác Dật Luân ngạc nhiên :
- Có việc gì Quyên muội khi không lại khích động như thế?
Hạ Hầu Quyên buồn rầu nói :
- Em nghe Diệp sư thúc bảo rằng anh đã bị Độc Cô Trí chích vào người ba mũi “Tuyệt Mệnh độc trâm” có đúng không anh?
Trác Dật Luân gật đầu :
- Đúng thế! Đó là một thủ pháp của Độc Cô lão ma sử dụng để chế ngự ngu huynh.
Hạ Hầu Quyên nghiến răng ken két, hận tiếng nói :
- Độc Cô lão ma hết sức độc ác, thế nào lão ta lọt vào tay tiểu muội sẽ chặt nát lão ta ra cho xem!
Nói đến đây, nàng bỗng khẽ cau mày lo lắng tiếp :
- Tuy thứ “Tuyệt Mệnh độc trâm” là một thứ thuốc có tác dụng rất chậm, nhưng nhỡ chẳng may giữa lúc bọn mình đang giao đấu với Độc Cô Trí, biết đâu lão ma đầu ấy không tìm cách khiến chất độc phát sớm hơn thời gian hạn định như thế.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...