Hạ Hầu Quyến vốn tính bướng bỉnh, ngạo mạn không ai bằng, bình sinh nàng chưa biết hối hận việc mình làm bao giờ. Nhưng hiện thời liếc thấy Trác Dật Luân cứ đứng im lặng mãi, không hiểu sao nàng lại sợ làm chàng buồn, nên liền đổi vui sắc mặt khúc khích cười :
- Trác huynh, lúc nãy Trác huynh có hứa giúp tiểu muội, sao bây giờ không nói gì cả vậy. Tiểu muội xin lỗi Trác huynh nha.
Ngay lúc này nếu có một kẻ thứ ba biết rõ cá tánh dị thường của cô gái vốn mang tính là khó tính, chắc hẳn sẽ phải rất lấy làm ngạc nhiên cho sự thay đổi tính tình của Hạ Hầu Quyên. Sự thay đổi này chính bản thân Hạ Hầu Quyên cũng không hiểu tại sao. Nàng chỉ biết hình như nàng cảm thấy có một thứ mỹ cảm kỳ lạ vừa âm thầm len lỏi vào tâm hồn nàng từ khi nàng gặp gỡ Trác Dật Luân. Do đó, khiến nàng không còn đủ can đãm làm buồn lòng người thanh niên khôi ngô tuấn dật như nàng đã từng đối xử tàn nhẫn với người nàng đã gặp từ trước đến nay.
Còn Trác Dật Luân, chàng cũng chả hơn gì Hạ Hầu Quyên. Lúc nào chàng cũng ngay ngáy lo sợ nàng hờn giận. Bởi vậy, khi thấy Hạ Hầu Quyên không giận nữa, chàng như cỡi mở tấm lòng, sung sướng tươi hẳn nét mặt :
- Hiền muội, chính ngu huynh mới là kẻ hồ đồ, có lỗi với hiền muội. Thôi hãy bỏ qua đi.
Giờ hiền muội nhờ huynh giúp gì nào?
Hạ Hầu Quyên nhoẻn miệng cười, phô hai hàm răng trắng trong đều đặn :
- Tiểu muội nhờ Trác huynh tặng cho một danh hiệu.
- Ồ! Tưởng gì chứ việc ấy có khó chi đâu. Ngu huynh rất sẵn sàng.
- Nhưng tiểu muội không thích những danh hiệu vu vơ trơ trẽn chẳng hạn như... như... Linh Ba Tiên Tử, Hàn Sơn Ngọc Nữ... đâu nhé. Phải là cái danh hiệu xác thực tiểu muội mới chịu.
- Được rồi để cho huynh suy nghĩ chút đã nhé.
Hạ Hầu Quyên gật đầu rồi nhìn Trác Dật Luâm chúm miệng mỉm cười.
Trác Dật Luân cố moi óc một hồi sực nhớ đến những cảm nghĩ của lòng mình khi chàng đứng nhìn theo bóng dáng Hạ Hầu Quyên từ biệt bỏ đi, chàng bỗng búng tay “tróc” một tiếng gật đầu cười nói :
- Được rồi! Ngu huynh đã nghĩ ra rồi! Hiền muội là một đóa hoa biết nói, hương sắc mặn mà, nhưng có tính sáng trực nóng nẩy, vậy ngu huynh tặng cho hiền muội cái danh hiệu “Bào Hao Hồng Nhan” nghĩa là... Người đẹp Kỳ Khôi, hiền muội có chịu không?
Hạ Hầu Quyên cau mày, lẫm bẫm đọc đi đọc lại bốn tiếng “Bào Hao Hồng Nhan” rồi cắn môi tỏ vẻ suy nghĩ. Bỗng nàng vỗ tay reo lên :
- Ồ! Tuyệt! Tuyệt lắm Trác huynh ơi! Trác huynh chọn cho tiểu muội cái danh hiệu nghe thú vị hết sức, thật Trác huynh không hổ là cao túc của nhị vị lệnh sư. Tiểu muội cám ơn Trác huynh nhiều lắm nha.
Nói xong nàng nheo một bên mắt khẽ cúi đầu chào Trác Dật Luân rồi nhanh nhẹn quay người bỏ chạy như bay không nói thêm một lời từ biệt.
Trác Dật Luân đang sung sướng tươi cười nhìn Hạ Hầu Quyên rối rít mừng quýnh, bỗng thấy nàng bất thần bỏ đi vội vã chàng cuồng quýnh lên, lật đật chạy theo ngoắc tay gọi lớn :
- Hiền muội! Hiền muội!...
Nhưng chạy được có mấy bước, thấy Hạ Hầu Quyên đã đi khá xa, nghe chàng kêu, nàng chỉ giơ tay vẫy chứ không thèm ngừng lại, Trác Dật Luân lắc đầu thở dài, thôi không đuổi theo nữa.
Mặt Trác Dật Luân lúc này trông thật thảm bại làm sao ấy! Khóc thì không khóc được, còn cười thì trời ơi!..., làm sao chàng cười cho nổi, trong khi lòng đang ngổn ngang trăm sợi chỉ tình! Cho nên, đứng nhìn theo Hạ Hầu Quyên, mặt Trác Dật Luân cứ méo sệt ra đó.
Đã bảo ái tình độc địa lắm cơ, nó mà chui lọt vào lòng thì đừng bóc bỏ ra ngoài. Ấy thế mà ai cũng thích lao đầu vào và bị đá lông lốc như quả banh vẫn cứ còn tưởng bỏ, thế có lạ không cơ chứ?
Nếu không tại sao bị người đẹp cho ê mặt ê mày năm phe ba lượt, lên ruột biết mấy lần, Trác Dật Luân vẫn cứ thấy mến mến thương thương, và khi người đẹp vẩy tay chào tạm biệt, ra đi xe mà chàng cứ còn đứng ngẩn nhìn ngơ, buồn tình nhớ tiếc mãi?
Đang dõi mắt theo bóng Hạ Hầu Quyên với hy vọng nàng sẽ trở lại lần nữa, Trác Dật Luân bỗng giựt mình mừng rỡ thấy nàng đi thẳng một mạch xuống tới con đường mòn nhỏ, chợt ngoảnh lại giơ tay vẩy chàng. Tưởng nàng ngoắt mình theo, Trác Dật Luân vừa định chạy phóng xuống, nào ngờ chỉ thoáng một cái, Hạ Hầu Quyên đã biến mất vào khu rừng bên cạnh.
Trác Dật Luân đứng khựng lại, lòng buồn bã vô cùng. Chàng suy nghĩ mãi vẫn không biết đối với chàng, Hạ Hầu Quyên vô tình hay hữu ý. Nếu bảo rằng nàng vô tình thì tại sao đã đi rồi còn ngoảnh mặt lại vẩy chàng làm gì.
Còn nếu bảo nàng hữu ý thì không thể nào nàng đành tâm đi một cách hấp tấp không chút luyến tiếc như vậy được. Càng suy nghĩ chừng nào, chàng càng khó hiểu chừng nấy.
Và càng khó hiểu bao nhiêu Trác Dật Luân càng cảm thấy nôn nao muốn gặp lại Hạ Hầu Quyên bấy nhiêu.
Tuy nhiên, biết hiện thời không có cách gì đuổi kịp Hạ Hầu Quyên được nữa, Trác Dật Luân ôm lòng cắn răng nhìn xuống phí khu rừng đã che khuất hình bóng mỹ miều của cô gái đỏ, người đã chiếm ngự và làm xao xuyến lòng chàng.
Mãi đến khi có nghe tiếng trở mình mệt nhọc, Trác Dật Luân mới trở về với thực tại.
Chàng quay đầu nhìn lại, mới hay Thiên Cầm Túy Tẩu Châu Tam Úy vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ say vùi như chết.
Châu Tam Úy thấy chàng chưa tan hết vẻ ngơ ngác, lão ngạc nhiên ngồi dậy hỏi :
- Có gì mà Trác lão đệ như kẻ mất hồn vậy?
Trác Dật Luân hơi đỏ mặt bối rối :
- Dạ..., dạ không vãn bối... chẳng có việc gì cả!
Thấy Trác Dật Luân ngập ngừng không được tự nhiên, Châu Tam Úy bước lại gần chàng vỗ vai cười nói :
- Hà hà việc gì lão đệ lại giấu diếm, cứ nói toạc ra cho lão phu biết đi.
Trác Dật Luân gượng cười đành thú nhận.
- Dạ... lúc tiền bối ngủ có một người con gái vừa đến đây tìm Quách đại hiệp để báo thù.
- Nàng ấy là ai, Trác lão đệ có biết không?
- Dạ! Nàng là... Bào Hao Hồng Nhan.
Châu Tam Úy sẽ cau mày :
- Bào Hao Hồng Nhan? Nàng là nhân vật thuộc môn phái nào, sao lão phu chưa hề nghe Quách đại ca nhắc đến lần nào cả vậy?
Trác Dật Luân sực nhớ lại Bào Hao Hồng Nhan là cái danh hiệu chàng vừa tặng nàng chứ không phải tự nàng chọn lấy, vì thế nên Châu Tam Úy nghe điếc con ráy là phải, chàng vội vàng nói mau :
- Dạ, đó là danh hiệu của nàng mới đây, còn tên nàng vãn bối nghe nói là... là Hạ Hầu Quyên.
Nghe qua ba tiếng Hạ Hầu Quyên, Châu Tam Úy giật nẩy người, lão biến sắc kinh hoảng, chụp vai Trác Dật Luân :
- Trác lão đệ bảo sao! Có phải Hạ Hầu Quyên là ái đồ của Bách Nhẫn thần ni Hối đại sư trên Tuyết Sơn và là ái nữ của Phan Thiên Thần Thủ Hạ Hầu Đôn, vị Lĩnh Nam đại hiệp lừng danh võ lâm trước kia không?
Trác Dật Luân gật đầu khẽ đáp :
- Dạ phải!
Châu Tam Úy càng biến sắc thêm :
- Thế còn tiểu đầu ấy hiện giờ ở đâu?
- Nàng đã rời khỏi đây lâu rồi. Vãn bối cũng không biết nàng đi đâu nữa.
- Con tiểu đầu ấy với Quách đại ca lão có mối thâm thù sâu như lòng biển, nó đã từ xa tìm đến tầm thù, lẽ nào nó lại chịu bỏ đi một cách dễ dàng như thế được?
- Thưa tiền bối, nàng bỏ đi thật mà. Nghe vãn bối nói Quách đại hiệp đã bị thù gia sát hại vong mạng, nàng...
Không đợi Trác Dật Luân nói hết, Châu Tam Úy chỉ ngôi mộ, hỏi chàng :
- Nó không biết đây là mộ phần của Quách đại ca lão sao? Sao nó không tìm cách quật mộ thù gia cho hả giận?
Trác Dật Luân không hề nghĩ đến việc này, và cũng không hiểu tại sao Châu Tam Úy lại nói thế, chàng hết sức ngạc nhiên, nhưng vẫn nói thật :
- Hạ Hầu cô nương có lòng quang minh nhân hậu lắm, nàng bảo người chết là oán thù kể như tiêu tan hết, còn phải quật mồ mả hành tội mớ hài cốt vô tri vô giác mà làm gì. Nàng bảo có trả thù là trả thù người sống, vì vậy nàng trút cả cừu hận lên đầu hai tên ác ma tàn phế là Hà Chưởng Thiên và Độc Cô Trí, nên nàng đã lên đường tìm kiếm bọn chúng để hỏi tội và rửa hận thù.
Trác Dật Luân nói rõ đầu đuôi câu chuyện như vậy, Châu Tam Úy bỗng thở dài hối tiếc :
- Thôi, lão phu đã bỏ lỡ cơ hội thanh toán một ủy thác trọng đại của Quách đại ca giao phó rồi!
Trác Dật Luân ngạc nhiên chụp hỏi :
- Châu lão tiền bối, Quách đại hiệp người đã ủy thác trọng đại gì cho tiền bối thế?
Châu Tam Úy lắc đầu đáp :
- Lão phu đâu có ngờ chỉ ngủ có một giấc mà hư hỏng việc lớn như thế này! Quách đại ca của lão trăn trối bảo cố tìm cho được Hạ Hầu Quyên, rồi chỉ rõ mộ phần của người cho nàng biết bão nàng hãy quật mồ khai quan, bầm nát thây người mà trả thù rửa hận.
Trác Dật Luân kinh hãi la lên :
- Tiền bối! Việc gì Quách đại hiệp phải trăn trối như thế? Không lẽ Quách đại hiệp có thể phục thân sẵn một độc kế sát nhân trong cỗ áo quan?
Châu Tam Úy nghe Trác Dật Luân nói thế, lão bỗng trợn ngược đôi tròng mắt nhìn thẳng vào mặt chàng :
- Trác lão đệ sao dám nghĩ như vậy. Quách đại ca của lão phu nhân nghĩa bằng trời cao như thái sơn vòi vọi, chứ đâu phải hạng người nham hiểm tiểu nhân mà lão đệ nỡ buông lời nhục mạ người như thế?
Nhìn thấy sắc mặt bất bình của Châu Tam Úy lộ hẳn ra ngoài, biết mình đã lỡ lời Trác Dật Luân vội ôn tồn tạ lỗi :
- Xin lão tiền bối khoan thứ cho vãn bối. Thật tình vãn bối không có ý nghĩ đó. Vãn bối chỉ lấy làm kinh dị việc Quách đại hiệp trối lại với tiền bối là bảo Hạ Hầu cô nương quật mồ chém nát thây thi để trả thù mà thôi.
Châu Tam Úy dịu sắc mặt, hạ giọng phân bua :
- Không phải lão phu bênh vực cho người đại ca của lão phu, sự thật nó như thế này: Nguyên cha của Hạ Hầu Quyên là Phan Thiên Thần Thủ Hạ Hầu Đôn với Quách đại ca của lão là đôi bạn thân thiết lắm...
Trác Dật Luân gật đầu ngắt lời :
- Việc này với việc Hạ Hầu đại hiệp cùng Quách đại hiệp tìm chung được quyển võ lâm bí kíp Bách Tượng chân kinh, Hạ Hầu cô nương kể cho vãn bối nghe cả rồi.
- Đành vậy! Nhưng Hạ Hầu Đôn chết vì lão ta luyện khí hơi rã rời bị tẩu hỏa nhập ma, chớ có phải chết vì Quách đại ca của lão sát hại đâu.
- Vãn bối cũng nghĩ vậy. Quách đại hiêp là người đức cao trọng vọng, quyết không khi nào làm những việc thất đức như thế. Nhưng không kiểu tại sao Quách đại hiệp lại không chịu nói rõ sự thật cho Hạ Hầu Quyên nghe?
- Trác lão đệ nghĩ vậy cũng phải. Nhưng Quách đại ca của lão cho rằng khi đã bị oan, dẫu có biện bạch cách gì đi nữa, cũng không thể minh giải được. Vả lại khi đó Hạ Hầu Quyên cũng còn nhỏ nên Quách đại ca của lão mới quyết định tạm lánh mặt giang hồ, cam chịu hàm oan chờ Hạ Hầu Quyên trưởng thành luyện xong tuyệt nghệ tìm cừu gia rửa hận, khi ấy Quách đại ca của lão sẽ có biện pháp giải oan rửa hận thù một cách ổn thỏa.
Như hơi suy nghĩ rồi nhẹ thở ra, Trác Dật Luân nói :
- Quách đại hiệp nghĩ như thế cũng rất đúng. Nhưng nay Quách đại hiệp đã bị thảm tử, xuôi tay trần hoàn rồi, như thế có phải cái biện pháp giải oan tuyệt vời kia đã rã tan theo bọt nước rồi không?
Châu Tam Úy cười nhẹ :
- Quách đại ca của lão phu độn thế thanh tu tịnh trung sinh tuệ, biết trước tử sinh kiếp vận nên đặc biệt chế tạo một chiếc hộp nhỏ bằng thiếc giấu kín ở một nơi anh ấy đã căn dặn lão phu nhiều lần bảo nếu không may anh ấy gặp hung hiểm chết bất đắc kỳ tử thì lão phu phải nhớ chôn chung chiếc hộp thiếc với thi hài anh ấy.
Trác Dật Luân chận hỏi :
- Trong chiếc hộp ấy đựng vật gì, có phải là quyển bí kíp “Bách Tượng chân kinh” không?
Châu Tam Úy lắc đầu :
- Bộ bí kíp “Bách Tượng chân kinh” là một quyển sách dầy màu vàng chính lão phu đã được trong thấy tận mắt. Quách đại ca của lão vì giận quyển bí kíp ấy sinh ra họa giết chết người bạn thân nên đã tự tay đốt bỏ rồi. Còn việc chiếc hộp ấy đựng vật gì lão phu thật không sao biết được. Tuy nhiên Quách đại ca của lão có nói rằng khi nào Hạ Hầu Quyên quật mồ phá vỡ chiếc hộp ấy ra tức khắc thâm thù tự giải oan nhục tự thanh và Quách đại ca của lão mỉm cười nơi chín suối.
Nói đến đay Châu Tam Úy tỏ vẻ buồn bã vô cùng rồi thở dài và nói tiếp :
- Thiên hạ sự thường nhiều bất ngờ không thể lượng trước được! Lão phu có dè đâu chỉ một giấc ngủ mê man lão phu đã làm lỡ mất lời trối trăn của người bạn quá cố!
Trác Dật Luân khuyên giải cho lão bớt ưu phiền :
- Châu lão tiền bối đừng buồn nữa sự nhầm lẫn này cũng do ở vãn bối một phần chứ có riêng gì lão tiền bối đâu.
Châu Tam Úy sực nhớ lại, vội cau mày hỏi :
- Tại sao Trác lạo đệ lại nỡ bỏ thuốc mê vào rượu, làm lão phu say mùi, mê man bất tỉnh như vậy?
Trác Dật Luân bất đắc dĩ đành phải thuật lại việc chàng phát hiện lão vì quá đau thương nên nhuốm bệnh và cần phải chữa bệnh một cách yên tĩnh cho lão nghe.
Châu Tam Úy nghe xong liền cười thông cảm :
- Trác lão đệ có ơn sâu cứu mạng với lão phu, lão phu đâu dám trách cứ lão đệ. Nay việc cũ đã qua cũng chẳng nên nhắc lại làm gì. Hiện giờ cần nhất là chúng ta truy tầm cho ra tung tích của Hạ Hầu Quyên.
Trác Dật Luân chỉ khu rừng phía Tây nói với Châu Tam Úy :
- Hạ Hầu Quyên, lúc nãy từ khu rừng ấy đến đây, và nàng cũng đã đi về phía ấy đấy.
Châu Tam Úy lắc đầu thở dài :
- Quát Thương sơn gần Đông Hải. Ở Đông Hải chỉ trừ một vị võ lâm kỳ hiệp trấn địa kinh thiêng là hiện đang ẩn tích tại đấy thôi ngoài ra bọn ma đầu vạn ác đều đang đổ dồn cả về Trung Nguyên nhưng giang hồ mênh mông, làm sao Hạ Hầu Quyên tìm được bọn Độc Cô Trí và Hà Chưởng Thiên mà hỏi tội rửa hận, Trác Dật Luân nghe Châu Tam Úy nói còn một vị võ lâm kỳ hiệp đang ẩn tích tại Đông Hải, chàng vội hỏi :
- Thưa Châu lão tiền bối vị võ lâm kỳ hiệp nào ẩn cư tại Đông Hải thế?
- Là “Quang Phục đảo chủ” Vệ Tam Dân, một nhân vật lừng danh trong đương thế võ lâm, danh hiệu “Tam kỳ, Nhị đế, Nhất tuyệt, Lục tàn” đấy.
Trác Dật Luân biết rõ vị “Quang Phục đảo chủ” Vệ Tam Dân danh tiếng ngang ngửa với hai vị ân sư của chàng là Thiên Sơn Túy Đầu Đà và Ai Lao sơn Quy Vân bảo Bành Ngũ tiên sinh, cả ba được thiên hạ hợp xưng là “Tam kỳ”.
Hơn nữa chàng còn biết trên Quang Phục đảo hiện giờ đang tụ tập những cô thần nghiệp tử của Minh triều cốt chỉnh quanh kinh vô sinh tụ giáo huấn, chờ đợi thời cơ đề trùng khôi Hán nghiệp thâu phục lại sơn hà. Vệ Tam Dân hiện là một nhân vật vĩ đại nhất trong võ lâm, được toàn thể mọi người kính trọng, không những các chính nhân hiệp sĩ trong tứ hãi bát hoang ngay đến những nhân vật trong bàng môn tả đạo cũng điề? một lòng kính trọng “Quang Phục đảo chủ” Vệ Tam Dân.
Bởi thế, khi Châu Tam Úy nhắc đến tên “Vệ Tam Dân” Trác Dật Luân tươi sắc mặt, tỏ vẻ hết sức kính mến. Châu Tam Úy thấy thế trong bụng khen thầm, mỉm cười nói với chàng.
- Nghe đồn Độc Cô Trí thì đang ẩn cư tại “Hồ Bắc Đồng Bách sơn” nhưng không biết có đúng không, còn Hà Chưởng Thiên thì thường hay xuất hiện xung quanh vùng “An Huy Hoàng Sơn”, nếu Trác lão đệ không có việc gì bận rộn, hãy cùng lão phu du hiệp đến hai nơi ấy một chuyến cho biết.
Trác Dật Luân vui vẻ gật đầu.
- Vãn bối thường ngày rất hâm mộ những thắng cảnh tại hai nơi ấy, hôm nay may được đi chung với lão tiền bối cho thỏa tình du ngoạn, vãn bối vui mừng lắm.
Châu Tam Úy nghe nói liền thu dọn sạch sẽ mọi vật trước mộ không để lại một dấu tích gì, xong liền cùng Trác Dật Luân đi thẳng về phía Hoàng Sơn.
Dọc đường Châu Tam Úy như sực nhớ ra liền nghiêm sắc mặt bảo Trác Dật Luân :
- Trác lão đệ nên nhớ kỹ Hà Chưởng Thiên tuy đã bị cụt cả hai tay nhưng đôi chân của hắn ta vẫn có thể phóng được nhiều thứ ám khí có tẩm thuốc độc, nếu Trác lão đệ gặp phải hắn thì nhớ phải coi chừng cho lắm đấy nhé.
Trác Dật Luân vòng tay cúi đầu :
- Xin đa tạ tiền bối đã có lòng chỉ bảo, vãn bối xin ghi tạc dạ, quyết không dám khinh xuất.
Châu Tam Úy gật đầu bằng lòng :
- Lão đệ tuổi trẻ mà biết thận trọng như vậy tốt lắm.
Rồi lão như sực nhớ ra hỏi tiếp :
- À mà này! Chẳng hay sợi dây màu tím mà lão đệ phóng xuyên qua hai chiếc phi hoàn của Hà Chưởng Thiên vừa rồi là gì thế?
Trác Dật Luân vui vẻ đáp :
- Đó là sợi “Thiết Tuyến Xà Cân” được “Nhất Thiếp Thần Y” Diệp tiền bối ngâm với linh dược và nấu trước sau đến chín lần, tặng cho vãn bối dùng làm binh khí. Sợi dây này muốn nó cứng rắn như tinh chưởng hay mềm như sợi chỉ thường đều được cả, bất cứ loại bảo đao bảo kiếm nào cũng không thể chém đứt nổi, nó có một uy lực vô cùng tinh diệu.
Chàng vừa nói vừa mở sợi “Thiết Tuyến Xà Cân” ra trao cho Châu Tam Úy xem.
Châu Tam Úy thấy sợi Xà cân lớn bằng ngón tay người, dài chừng hai trượng lão ngạc nhiên.
- Loại Thiết Tuyến Xà Cân thường chỉ dài hơn một trượng thôi, sao sợi Xà cân của lão đệ không những dài hơn hai trượng mà lại còn to như ngón tay người thế này?
Trác Dật Luân vội giải thích :
- Lão tiền bối không biết chứ sợi Thiết Tuyết Xà Cân của vãn bối thật ra dài hơi ba trượng rưỡi, nhỏ như sợi tơ kia, nhưng Diệp tiền bối nhận thấy tinh hoa của nó đều dồn về phía dưới đầu rắn độ tám chín tấc, nên người chỉ chọn riêng khúc ấy rồi dùng các thuốc qúi mà chưng chẽ chín lần, cuối cùng nó mới phùng to và còn ngắn lại hơn hai trượng đấy.
Châu Tam Úy nghe nói vội ngầm vận công lực vào bốn đầu ngón tay để thí nghiệm thử.
Quả nhiên sợi “Thiết Tuyến Xà Cân” ở trên tay lão đang mềm mại bỗng cứng rắn vô cùng, chẳng khác gì một ngọn roi sắt. Thấy vậy, Châu Tam Úy hứng chí, liền vung roi vút mạnh luôn mấy cái nghe veo véo rợn người. Bỗng lão nghe “bùng” một tiếng và nghe Trác Dật Luân cười ha hả, lão lập tức dừng tay, giương cặp mắt tròn xoe kinh hãi nhìn tảng đá lớn bị ngọn roi quất trúng bể tan tành, văng nhiều mảnh nhỏ tung tóe. Sau đó, lão vội thu liền nội công, sợi Thiết Tuyến Xà Cân trở lại mềm mại như cũ, lão gật đầu cười hà hà và trao trả lại cho Trác Dật Luân :
- Trác lão đê hãy giữ kỹ sợi dây này, nó là một hãn thế võ lâm dị bảo đấy nhé.
Đợi Trác Dật Luân cất kỹ sợi Thiết Tuyến Xà Cân vào người, Châu Tam Úy bỗng hỏi :
- Trác lão đệ, lão đệ đã từng chữa bệnh cho lão phu tại Mai Long cốc, lại có liên hệ với “Nhất Thiếp Thần Y” Diệp Thiên Sĩ, chắc có lẽ lão đệ tinh thông y lý và thạo nghề thầy thuốc lắm phải không?
Nghe Châu Tam Úy hỏi tới việc này, Trác Dật Luân lấy làm lạ, nhưng cũng gật đầu đáp :
- Vãn bối may được Diệp lão tiền bối tận tâm chỉ bảo, nên cũng biết qua chút đỉnh y thuật nhưng...
Châu Tam Úy bỗng tươi hẳn nét mặt, hớn hở chận lời :
Nếu thế thì còn gì hay bằng. Trác lão đệ, lão phu đã có cách tìm bọn ma đầu ấy rồi.
Trác Dật Luân chụp hỏi :
- Tiền bối có cách gì nói thử vãn bối nghe xem.
Châu Tam Úy thích chí cười lớn :
- Ha ha... ha... Còn có cách gì hơn nữa. Lão đệ đã hành nghề thầy thuốc, như thế chúng ta vừa có tiền dùng làm lộ phí, vừa có cách tuy tầm tung tích bọn Độc Cô Trí và Hà Chưởng Thiên. Nhưng bây giờ thì khoan đã khi nào du ngoạn Hoàng Sơn xong, chúng ta sẽ thi hành kế sách ấy.
Trác Dật Luân cười nói :
- Cách ấy kể cũng thú vị lắm, nhưng vãn bối thấy việc xem bệnh lấy tiền nó như thế nào ấy. Hay là chúng ta cứ xem bệnh nhưng không lấy tiền, tiền bối nghĩ có được không?
Châu Tam Úy quắc mắt khoác tay lia lịa :
- Không được! Lão đệ chữa bệnh miễn phí tuyệt đối không được. Lão phu có hai lý do phản đối.
Trác Dật Luân cười hỏi :
- Hai lý do ấy thế nào?
Châu Tam Úy nói ngay :
- Lão đệ đừng quá câu nệ tiểu tiết mà hỏng. Xem mạch bốc thuốc thì phải lấy tiền nếu không để người ngoài sinh nghi thì còn thám thính thế nào được nữa. Đó là lý do thứ nhất.
Trác Dật Luân gật đầu hỏi tiếp :
- Còn lý do thứ hai?
Châu Tam Úy mặt thoáng có vẻ buồn nói :
- Người đời thường bảo: “Dưỡng nhi phòng lão, tích cốc phòng cơ”, lão phu đã cực nhọc quá nửa đời người, đường cháu con giờ kể như cũng tuyệt vọng. Cứ cái cảnh phiêu bạt nghèo khổ không nơi nương tựa như thế này nghĩ lại lão phu lo ngại cho sau này lắm. Bây giờ gặp lão được lão đệ có cơ kiếm ra tiền, thật lão phu muốn theo lão đệ kiếm chút ít đề phòng khi xuống tay yên giấc có được cái quan tài xoàng xỉnh đựng thây vậy thôi. Đó là lý do thứ hai là như vậy đó, lão đệ nghĩ lại xem.
Nghe Châu Tam Úy nói rõ ẩn tình như vậy, chàng cảm động khôn cùng liền gật đầu nói :
- Châu lão tiền bối nói thế cũng phải. Vậy bay giờ vãn bối đề nghị như thế này, đối với người nghèo khốn ta chữa bệnh không lấy tiền, còn đối với người giàu tính tiền nhiều hơn. Tiền bối nghĩ sao?
Châu Tam Úy hơi trầm ngâm rồi gật đầu nói :
- Như thế cũng được miễn là chúng ta có chút ít tiền phòng cho hậu vận là được rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...