Cô Gái Năm Đó Đã Chết Rồi


Y như rằng, mấy ngày sau Quân Hàm đi Nam Ninh một mình thật.
Buổi đầu, Nhạc Hy vẫn ở nhà hết xem tivi lại nghịch điện thoại, sau đó đi ngủ.

Nếp sinh hoạt vẫn đều đều ấy vậy mà cô bỗng buồn chán lạ thường.
Tiếng chuông điện thoại vừa kịp reo khi cô còn mơ mơ màng màng, ngay tức khắc, Nhạc Hy mở mắt:
"A lô"
"Anh đến Nam Ninh rồi!"
"Cút ngay cho bổn nương, còn dám gọi điện, nhà ngươi chán sống rồi phải không?"
Phía đầu dây bên kia, Quân Hàm ngồi xe jeep hầm hố đang chạy băng băng trên đường cao tốc.

Kì thật, anh cũng muốn gặp cô, nhưng mà công việc cả.

Đôi lúc, Quân Hàm muốn từ bỏ cái kiểu suốt ngày phải phòng bị cẩn thận như này, thêm việc giết người bất đắc dĩ nữa, thật sự rất mệt.
"Anh mua quà cho em."
"Không cần! Đi Nam Ninh thì có gì hay ho?"
"Ngoan nào...Không được nháo."
"Mặc kệ anh, em cứ thích phá đấy!"
Quân Hàm cười cười, ánh nắng nhẹ nhàng hắt lên làm khuôn mặt điển trai cuốn hút hơn.


Anh ôn nhu nói:
"Anh yêu em, Hy!"
"Về nhà đi rồi nói.

Nhớ ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ, sụt bao nhiêu cân em nhồi anh bấy nhiêu thịt heo." Nhạc Hy đơn phương cúp máy, tác phong quen thuộc của cô mà, riết rồi cũng chẳng buồn sửa.
Vương Quân Hàm tắt ngấm nụ cười, anh khôi phục lại vẻ kiêu ngạo trước đây, nhẹ nhàng mà độc đoán nói:
"Lũ người đó đúng là không đáng một xu, khăng khăng giữ cái chốn khỉ ho cò gáy này làm cái chết tiệt gì chứ?"
"Đại ca, nếu anh nói thế thì còn cần gì phải đến đàm phán? Dù sao Nghĩa Đông vẫn là nước sông không phạm nước giếng."
Một tên đi cùng xe mở miệng, Quân Hàm liền nhếch môi cười:
"Ý cậu nói tôi là nước giếng..."
"Không dám, không dám.

Tôi xin lỗi!"
Cậu trai trẻ ngay lập tức im bặt, không mở miệng lần hai.

Tên Quân Hàm này thực con mẹ nó rất biến thái, ngoan độc, không ở nhà thì là trên vị trí "lão đại".

Có lẽ, anh ta chỉ tỏ ra ngu ngốc khi ở Vương thị.
Xe chạy đến gần một khu nhà cao cấp thì dừng lại, đợi một số người trong khu là thuộc hạ của Nghĩa Đông ra đón tiếp rồi mới ung dung tiến vào.
"Vương thiếu, đã lâu không gặp, hay tin cậu lấy vợ, chúc hai người đồng vu quy tận."
Nghĩa Đông một thân vest màu nâu nhạt chỉnh tề, khuôn mặt niềm nở, chào đón khách quý.
Đoàn người của Quân Hàm theo vào bên trong, chỉ dư ra vài người canh ở ngoài.
"Vương tổng, cậu xem, từ trước đến nay tôi vẫn luôn kính nể, quý trọng cậu.

Vậy chẳng hay có thể cho Nghĩa Đông hội nợ chút thời gian, tôi sẽ thanh toán cả vốn lẫn lãi nhanh nhất theo khả năng."
Quân Hàm lắc nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt đăm chiêu đo xét từng đợt sóng sánh qua lớp thuỷ tinh.
Lời nói dứt khá lâu, Quân Hàm mới phá bỏ không khí im lặng đầy căng thẳng kia.
"Gần hai năm còn không trả nổi, huống hồ là thêm hai tuần, Nghĩa Đông, nhà ngươi nghĩ ta có vấn đề về não bộ sao?"
"Cái này...!tôi thực chưa từng nghĩa qua."
Vị trung niên hơi cúi đầu, trong đáy mắt hiện lên sự ghét bỏ, không cam lòng.


Ông ta bắt đầu vào nghề sớm hơn tên quỷ này, cớ gì hắn có thể đè đầu cưỡi cổ tiền bối, đây là một sự nhục nhã.
"Có một cách khác cho ông đây..."
Quân Hàm đặt ly rượu trên tay xuống mà không thèm nhấp, thứ rượu rẻ mạt, ai biết ông ta có thêm bớt cái gì vào không.
"Vương tổng cứ nói."
"Tôi muốn có phần trăm trong dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng Đại Nam."
"Sao có thể..." Nghĩa Đông kinh ngạc đến mức đứng hẳn lên, ngay sau đó, biết mình thất thố liền chậm rãi ngồi xuống, giọng điệu vài phần nhẹ đi.
"Vương tổng, ngài đừng đùa như vậy, số tiền Nghĩa Đông hội nợ ngài chắc chắn sẽ trả, không cần nhúng một tay vào bạch đạo."
"Được, vậy trong hai tuần, nếu không trả đủ 600 vạn tệ, tôi đến đòi mạng."
Nghĩa Đông tái mét mặt, lại thoáng nhìn qua Tiêu Vĩnh Hy ở đằng sau đang hừng hừng khí âm, ông ta run rẩy một hồi.
"Thôi được, ngài Vương, ngài lấy 5% lãi của Đại Nam, tôi sẽ cho người đi soạn hợp đồng."
Cuối cùng, con nợ vẫn phải xuống nước trước.
"20%, đừng có kì kèo, đôi co.

Số tiền này còn không bằng mấy con số ông nợ tôi."
"Ngươi...!quân khốn nạn!"
Nghĩa Đông thực sự bùng nổ, ông ta không thể nhịn tên oắt con này nữa, nhất thời kinh động, cái thân thể béo to chậm một giây liền muốn đánh chết người trước mắt.
Ngược lại, Quân Hàm không để ý, trước đây khi vay tiền, Nghĩa Đông một mực thấy con gái mình có thể làm giao dịch liền đổi con gái của vợ lẽ để vay một số tiền khổng lồ không lãi trong vòng 2 tháng, không ngờ chính mình lại thua cờ bạc đến mức thảm.

Đến hết thời hạn, tiền lãi thực sự là cắt cổ.

Thời điểm hiện tại là tròn hai năm.
Nghĩa Đông lúc ấy đơn giản nghĩ Quân Hàm để ý ruột thịt của mình nên khắp nơi khoe khoang, ngông nghênh và nhởn nhơ như con cá vàng, không màng gì đến số nợ.
Ông ta nghĩ rằng, Quân Hàm sớm hay muộn sẽ là con rể trong nhà nên căn bản, chỉ có thêm tiền chứ không cần còng lưng ra trả nợ.

Ai ngờ, cách đây ba tháng, hắn tuyên bố lấy vợ, đồng thời con gái cũng bặt hơi vô tín, nửa tin tức cũng không có.
"Vương tổng, con gái tôi?"
"Chết rồi!" Anh bình thản một câu, trước đây khi cô ta vẫn ở bên cạnh, không phải tên béo ú này suốt ngày chửi rủa, đánh đập sao? Hiện tại còn hỏi đến con gái, đúng là hãm.
"Ngươi giết người? Tên vô nhân tính, ngươi giết con gái ta?"
"Con người giỏi nhất chính là ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác." Quân Hàm vắt chéo chân, tiện tay châm một điếu thuốc, Tiêu Vĩnh Hy từ lúc nghe thấy nhắc đến Tô Diệp - con gái Tô Nghĩa Đông liền bừng tỉnh.

Loại hình mà anh đang áp dụng với cô ấy bây giờ, chính xác là giam lỏng.

Lão đại sở dĩ nói vậy, chính là muốn cắt đứt quan hệ của hai người với nhau, đồng thời hạn chế sự tò mò của người cha vớ vẩn này.
"Lão đại, chúng ta chuẩn bị có buổi hẹn kế tiếp." Vĩnh Hy lên tiếng nhắc nhở, Quân Hàm không vội, anh cuống làm gì.

Vả lại, cái hẹn kế tiếp là ở trong sòng bài, muộn một chút càng tốt.
"Vậy Nghĩa Đông nghĩ thông chưa? Đổi mạng hay đổi 20%?"
"20% Đại Nam! Thành giao.

Trương thư ký mau soạn hợp đồng."
Ông ta nhanh chóng kết thúc cuộc gặp mặt, thật bức người, thù này ông nhớ mãi, tên chó chết.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui