Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi

Tại trường New Hope.

Tiếng trống trường vang lên giục giã,
mọi học sinh đều đã yên vị trong lớp mình, vậy mà Hạ Vy vẫn đang hớt hải chạy thục mạng trên sân trường. Số là hôm qua ôn bài muộn quá, sáng nay lại ngủ quên, mà cũng tại anh của cô, thấy em gái vậy mà vẫn lẳng lặng
đi làm, báo hại cô phải luống cuống, vội vàng. Mồ hôi nhễ nhại chảy từng giọt xuống gương mặt xinh xinh đã ửng hồng, chiếc váy đồng phục cũng đã lấm tấm chút mồ hôi, đưa tay quệt ngang trán, Hạ Vy thở phào nhẹ nhõm
vì cuối cùng cũng chỉ cách cái lớp học thân thương chừng hơn 100m. Khi
đi qua cầu thang, bất chợt 1 bàn tay kéo cô lại rồi lôi xềnh xệch vào
nhà vệ sinh, Hạ Vy giật mình định hét lên thì 1 bàn tay khác đã bịt chặt miệng cô lại.

Ầm, cạch...

Chúng xô cô một cách thô bạo vào tường, mặt nhăn nhó vì đau, Hạ Vy vẫn cố kêu lên:

-” Các người là ai? Sao lại đưa tôi vào đây? Có ai không cứu mạng với.”

Cả đám tầm hơn 10 đứa con gái nhìn Hạ Vy cười nhạt rồi quay sang nhìn một đứa con gái khác từ ngoài bước vào.

-” Làm gì phải sợ vậy bạn cùng lớp. Chỉ là lâu lắm không nói chuyện hàn huyên với nhau nên hôm nay muốn tâm sự một hôm ấy mà.”

Hạ Vy quay lại nhìn, đôi mắt toát lên vẻ hỗn loạn, đám người kia thấy vậy
phá lên cười khoái chí. Giọng điệu đó không ai khác ngoài Võ Hải Dương-
tiểu thư kiêu ngạo của Võ gia.

-” Hải Dương? Lần này cậu lại muốn làm gì tôi nữa đây? “

Hải Dương bước lại gần Hạ Vy rồi nháy mắt cho đám người kia ra ngoài.

-” Thật ra tao cũng không có gì muốn nói với mày, nhưng bạn của tao thì lại có. “

Hạ Vy chưa kịp hỏi gì thì đã nghe tiếng nói truyền đến:

-” Thật xin lỗi vì đã làm cậu sợ nhưng tôi có việc quan trọng cần nói, mong cậu thông cảm. “

Hạ Vy chau mày nhìn người đó, miệng lắp bắp:

-” Hải Yến, cậu làm vậy là sao?”


Hải Yến nhìn lướt qua đồng hồ điện thoại rồi nói:

-” Cũng sắp đến giờ học chính rồi, tôi nói luôn vào vấn đề chính để khỏi mất thời gian.”

-” Vấn đề gì?”

-” Tôi nghe nói cách đây khoảng 1 tháng, anh của cậu bị người của hắc bang đánh bị thương.”

Hạ Vy nhìn Hải Yến khó hiểu:

-” Đúng là có chuyện đó, nhưng cậu nói vậy là có ý gì?”

-” Cậu có biết người gây ra việc đó là ai không?”

-” Sao tự nhiên cậu lại hỏi tôi việc này? Cậu biết gì sao?”

-” Đúng là tôi biết, cũng vì nghĩ cho anh cậu phải chịu đòn oan nên tôi
mới quyết định nói ra. Người con gái đứng đầu hội đó chính là Lâm Khả
Hân- người cậu luôn xem là bạn tốt.”

Mắt Hạ Vy chớp chớp, ánh mắt tỏ vẻ ngờ vực:

-” Khả Hân hoàn toàn không thể, tuy cậu ấy bề ngoài lạnh lùng nhưng chắc cũng không hề dính dáng đến bọn xã hội đen đó.”

Hải Yến chép miệng rồi lắc đầu:

-” Xem ra cậu vẫn chưa tin, để tôi cho cậu xem cái này.”

Nói rồi Hải Yến chìa trước mặt Hạ Vy một xấp ảnh, Hạ Vy tay hơi run cẩn
thận xem từng tấm ảnh một. Tất cả đều được chụp ở bãi đất trống đó, một
vài bức chụp ở góc nghiêng, số khác chỉ chụp được sau lưng và người con
gái đó đang cầm kiếm chỉa về phía anh cô. Nhưng nếu nhìn kĩ thì dáng
người đó không ai khác ngoài Khả Hân.


Hạ Vy đưa tay bịt miệng, cố gắng kìm lại sự xúc động:

-” Không, sao có thể là cậu ấy, rõ ràng cậu ấy còn hứa sẽ cố gắng tìm ra bọn chúng cho tôi mà...”

Hải Yến đưa bàn tay trắng ngần ghì chặt vai của Hạ Vy:

-” Bình tĩnh lại đi Vy, tôi biết cậu đang cảm thấy thế nào. Nhưng Vy à,
cậu hãy nghe tôi. Khả Hân không đơn giản như chúng ta nghĩ, vì vậy chúng ta nên cẩn thận hơn với cậu ấy. Nếu thật sự xem cậu là bạn thì Hân đã
không đối xử với anh, em cậu như vậy.”

-” Nhưng sao cậu lại nói cho tôi biết chuyện này, hay là cậu...”

Hải Yến lắc đầu nguầy nguậy:

-” Tôi cũng không muốn nhiều chuyện nhưng chính cậu ta ép tôi phải làm
vậy. Dù biết tôi và Hoàng Tuấn là thanh mai trúc mã nhưng cậu ta vẫn cố
tình xen vào khiến Hoàng Tuấn hiểu nhầm tôi. Và giờ cậu ta chính thức
ngồi vào vị trí đáng lẽ ra phải thuộc về tôi. Hơn nữa tôi cũng không thể trơ mắt nhìn cậu ta lừa gạt, cướp đoạt hạnh phúc của người khác nữa nên mới tìm gặp cậu, cậu tin cũng được, không tin cũng được, tôi chỉ muốn
nói để cậu đề phòng thôi.”

Hạ Vy bối rối
cúi xuống nhìn vào mấy bức ảnh trong tay, bàn tay siết chặt lại. Hải
Dương nhìn Hải Yến cười nhạt rồi cũng tiếp lời:

-” Tôi biết cậu thích Nhật Nam nhưng hình như cậu ấy lại không có tình cảm với cậu thì phải.”

-” Chuyện này, tôi....”

-” Tôi vừa nghĩ có khi nào chính Khả Hân là nguyên nhân khiến Nhật Nam xa
lánh cậu không? Như tôi biết hồi mới vào có vẻ cậu ấy cũng rất quan tâm
cậu nhưng gần đây thì..”

Như mở cờ trong bụng, Hải Yến nháy mắt với Hải Dương rồi nói:


-” Những gì cần nói tôi cũng đã nói hết rồi, chuyện còn lại là ở cậu.
Nhưng tôi muốn nhắc nhở cậu, đừng nên rút dây động rừng, cậu hoàn toàn
không đủ thế lực để đối phó với Khả Hân. Nhưng nếu cậu cần giúp đỡ thì
cứ đến tìm tôi, vì chúng ta cùng cảnh ngộ bị người bạn mình tin tưởng
lừa gạt mà. Vậy nhé, tôi đi trước đây.”

Cánh cửa nhà vệ sinh khép lại một cách rất nhẹ nhàng, Hạ Vy bần thần nhìn xấp ảnh trong tay, ánh mắt đầy những tia rối loạn.

Nó nhíu mày nhìn vào chỗ của Hạ Vy, bình thường Vy là người rất đúng giờ
vậy mà hôm nay lại đến trễ như vậy, hay là có chuyện gì? Đưa tay rút tai nghe bỏ vào trong cặp, nó đứng dậy cầm cặp định đi ra ngoài.

Hạ Vy như cái xác không hồn, ủ rũ đi vào, mọi người chau chau mày nhìn,
tiếng xì xào lại vang lên khắp lớp học. Nó chưa kịp nói gì thì đã nghe
giọng Daniel:

-” Hạ Vy cậu sao vậy? Mặt mũi như đưa đám vậy?”

Nó trừng mắt lườm Daniel rồi nhìn Hạ Vy:

-” Sao vậy? Lại bị ai bắt nạt à?”

Hạ Vy cúi mặt xuống không nói gì, lẳng lặng ngồi vào chỗ của mình, buổi học vì thế mà nặng nề hơn.

Giờ tan học, nó cố tình đuổi theo Hạ Vy:

-” Này, nói chuyện chút đi. Hôm nay cậu sao vậy? “

Hạ Vy đưa ánh mắt lãnh đạm có chút oán hận nhìn nó, trong mấy giây nó cũng hơi bất ngờ vì đó là lần đầu tiên Hạ Vy nhìn nó như vậy.

-” Nói gì đi chứ? Sao cậu nhìn tôi như vậy? Tôi gây thù gì với cậu à? “

Chúa mới biết lúc này Hạ Vy cảm thấy như thế nào, nhưng lời khuyên của Hải
Yến lại vang lên trong đầu Vy, khiến cô càng cảm thấy khó chịu.

-” Không sao, chỉ là mình hơi mệt, mình về trước đây.”

Nó không nói gì, chỉ nhìn theo Hạ Vy đầy khó hiểu.

-” Có chuyện gì giữa hai người sao?”


Hắn cất giọng hỏi, nó đáp lãnh đạm:

-” Không phải việc của cậu.”

Nói rồi nó cũng rảo bước đi về phía nhà xe.

-” Xem ra nàng công chúa của tôi vẫn chưa chấp nhận cậu rồi.”

Hắn nhếch mép nhìn Daniel:

-” Từ khi nào vị hôn thê của tôi thành công chúa của cậu vậy? Cậu mới ăn dưa bở về à? “

Daniel hầm hầm huýt hắn một cái rồi đuổi theo Khả Hân, lúc này Nhật Nam mới tiến lại:

-” Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Lát sau hai người đã chễm chệ ngồi trong căn-tin.

-” Cậu muốn nói gì?”

Nhật Nam cầm muỗng khuấy cốc cà phê trên tay rồi nói:

-” Khả Hân không có tình cảm với cậu, cậu ép cô ấy như vậy không sợ cô ấy buồn sao?”

Hắn cười nhạt:

-” Tôi biết sớm muộn gì cậu cũng nói như vậy. Tôi cũng biết cậu thích Hân, nhưng tôi xin lỗi, dù cậu nói gì tôi cũng sẽ không bao giờ buông tay
đâu.”

-” Vậy thì cậu nghĩ sao nếu chúng ta cạnh tranh công bằng?”

Hắn nhìn Nhật Nam rồi cười:

-” Nếu cậu đã muốn vậy thì được, tôi đồng ý. Cậu muốn cạnh tranh thế nào?”

-” Tất cả lĩnh vực, từ học tập đến việc trong bang. Trong vòng 1 tháng, người nào thua cuộc sẽ chủ động rút khỏi cuộc chơi.”

Hắn trả lời dứt khoát:

-” Ok, quân tử nhất ngôn. Đến khi đó mong rằng không ai phải hối hận.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui