Chương này ta tặng cho nàng Nghizzzzz Thanks nàng ^^
Chương này có một số tình tiết BL, ai dị ứng mong đừng ném đá =))
Ngoài ra chương này còn có một số tình tiết kinh tởm mất dạy dễ gây phản cảm, mong mọi người chuẩn bị xô chậu để nôn cho khỏi bẩn nhà...
=====================================================================================
Và như một lẽ đương nhiên, cả hai cặp đôi của chúng ta đã cúp học hai tiết chiều một cách rất thản nhiên trước sự tức giận nhưng méo làm được gì của các thầy cô giáo.
Tại canteen trường cấp 3 Prime...
Anh vẫn còn đang đứng dựa vào tường vì không dám lại gần cô. Toàn thân cô hiện giờ đang tràn ngập sát khí sau cái lần động dục của giống người là Tử Phong anh đây =.=
Reng... Reng... Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học vang lên...
Cô nhướn mày một cái rồi lôi con smartphone ra, bấm bấm một số điện thoại nào đấy rồi đặt lên bên tai nghe:
- Alo _ Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của nhỏ.
- Mi đang làm gì đấy?
- À, ta... ta đang... _ Phải nói thế nào giờ? Chả nhẽ nói là vừa bị lão Gia Kỳ giở trò à?
- Tóm lại là bận? _ Cô bình thản nói.
- À, ừ.
- Vậy cứ tiếp tục đi. _ Cô nói rồi cúp máy. Quay sang tên nào đó đang làm bản mặt oan ức, nước mắt lưng tròng, cô lại nói _ Anh về đi.
- Bảo bối à, hay là để anh chở em đi đi.
Cô suy nghĩ một lát rồi gật gật đầu, dù sao thì bây giờ cô cũng đang buồn ngủ.
Đúng lúc đó, Sở Thiên Mạc bước vào, hắn nói:
- Để anh đưa em đi.
- Không cần. Tử Phong, đi. _ Nói rồi cô đi ra ngoài mà chưa từng nhìn mặt hắn một cái, còn anh thì lật đật chạy theo cô. ( tự nhiên thấy Phong ca có vẻ sợ vợ =.= )
Ra đến bãi đỗ xe, cô lại nói:
- Anh lấy xe đi.
- Ừ, bảo bối đợi anh nhé.
Anh nhanh chóng con xe Jaguar XK66 để đi đón tảng băng di động đang sắp tan chảy giữa cái nắng gắt nóng vãi *beep* =))))
Cô vừa vào xe ngồi liền ngay lập tức lấy con smartphone ra gọi cho Lãnh Nhiên:
- A... Anh... Làm gì vậy? _ Vừa nhấc máy liền nghe thấy những câu từ ái muội ở bên kia...
- Bảo bối em đang ở với anh mà lại nghe điện thoại của người khác hả? _ Giọng của một người đàn ông khác lọt vào điện thoại, có vẻ là nhân vật mãnh công của bạn Lãnh Nhiên thì phải.
- Nhưng... Nhưng là đại tỷ...
- À, chị dâu à? Alo, Lãnh Nhiên đang bận rồi. Chị dâu có gì muốn chỉ bảo, mời nói. _ Giọng người đàn ông trầm trầm và tiếp sau đó là hàng loạt tiếng thở dốc và rên rỉ.
- Bảo Lãnh Nhiên lát nữa lái giùm tôi con xe Chevrolet Corvette Stingray để ở trường về nhé. _ Cô bình thản nói như không nghe không biết điều gì đang xảy ra ở đầu dây bên kia...
- Ok, chị dâu cứ yên tâm.
- Vậy hai người tiếp tục đi. _ Nói rồi cô cúp máy cái rụp.
- Bảo bối, có chuyện gì mà em nói điện thoại lâu quá vậy? _ Anh cảm thấy thật lạ nha!
- Hai người bên kia có việc bận. _ Cô vừa nhắm mắt vừa nói.
- Bận gì vậy?
.........
Đợi mãi không thấy ai trả lời, anh quay ra thì thấy cô đã ngủ. Trời ạ, cô ngủ rồi thì ai chỉ đường cho anh đây.
Vậy là bạn trẻ đáng thương nào đó phải mặt dày đi tìm Sở Thiên Mạc nhờ dẫn đường.
=============================================
4h30', biệt thự Sở gia....
Hai chiếc siêu xe dừng trước cửa. Một cô hầu ăn mặc hở hang đi ra mở cửa, trên cổ cô ta còn có một vài dấu hôn kinh tởm ngự toạ. Cô ả nói với Sở Thiên Mạc, giọng nũng nịu:
- Đại thiếu gia~~ Lâu lắm mới thấy ngài về nha
Chợt thấy sự xuất hiện của anh, cô ả mặt hớn hở lại nói:
- Xin chào, cho hỏi thiếu gia đây là?
- Cô không có quyền nói chuyện với tôi. _ Anh nói giọng lạnh lùng, nhìn ả đầy khinh bỉ.
Bấy giờ cô ả lại nhìn thấy một cô gái cực kì xinh đẹp đang được anh che chở trong lòng. Cô gái ấy có mái tóc màu bạch kim xoã dài tựa thác nước, đôi mắt nhắm nghiền có vẻ đang ngủ, lông mi dài khẽ run run, cái mũi thon nhỏ thở khẽ từng nhịp, đôi môi hồng chúm chím mím chặt, cả thân thể nhỏ bé cuộn tròn lại trong người anh.
Cô ả ngẩn người ra một lúc rồi không sợ chết nói to:
- Chắc lại là cống vật mới cho ông chủ chứ gì?
Cả hai vị thiếu gia nghe vậy mặt liền tối sầm lại, anh một tay bế cô một tay bóp cổ ả, nói:
- Cô không đủ tư cách để nói về cô ấy như vậy. Chỉ là một con hầu hèn mọn muốn đi lên nhờ cái sắc đẹp kinh tởm mà cũng dám xúc phạm cô ấy sao?
Ả cảm thấy càng ngày càng khó thở. Đến khi ả sắp ngồi vào chiếc ghế đối diện Diêm Vương thì Sở Thiên Mạc lại can ngăn:
- Thôi, thả cô ả ra. Giết luôn làm gì? Phải cho cô ả SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT chứ.
Ả hoảng sợ cúi đầu lạy lục:
- Xin ngài, đừng đuổi việc tôi. Tôi biết lỗi rồi! Xin ngài. Ngài muốn gì cũng có thể. Hay là để tôi lấy thân chuộc tội được không? _ Vừa nói ả còn kéo kéo vạt váy để hở cặp đùi trắng nõn thon dài.
Nhưng hai người ở trước mặt nhỏ là ai cơ chứ, cả hai đều là mẫu người chung tình điển hình. Anh không thương tiếc nói:
- Hừ! Cô đẹp còn chả bằng một nửa bảo bối nữa. Mà cái thân thể của cô chắc "sạch" lắm nhỉ. Phải vạn người đè ngàn người cưỡi rồi í chứ!
- Anh... Anh... Sao anh dám nói tôi như vậy? Tôi nói cho anh biết, anh mà làm gì tôi thì ông chủ không tha cho anh đâu. _ Ả không sợ chết hất mặt lên nói.
- Hừ! Chỉ bằng một lão già hết xí quách mà cũng đòi uy hiếp tôi? Cô cũng tự tin quá rồi nhỉ?
- Gì... Gì chứ? Anh là ai mà dám nói vậy?
- Tôi là...
- STOP! _ Anh đang định nói ra thân phận thì cô gái xinh đẹp trong lồng ngực tỉnh dậy. Cô mở mắt, nhìn chằm chằm vào ả ta khiến ả toát mồ hôi hột.
Thời gian như trôi qua hàng thế kỉ, cô mới nói, giọng Tiếng Anh sắc sảo:
- B*tch! Don't be jealous because I'm noble. Ok? ( B*tch! Đừng ghen tỵ vì tôi cao quý. Ok? )
Ả ngơ ngơ không hiểu. Anh lại phải phiên dịch một thôi một hồi. Mặt ả đỏ lên vì tức, ả chửi bậy:
- Đm, mày thì là cái gì mà nói tao như thế! Mày thì cao quý cái m* gì? Cũng chỉ là một con đ* dựa hơi đàn ông mà thôi.
- Your mouth really dirty when you said those words, girl. ( Miệng cô thật bẩn khi cô nói những từ đó, cô gái. ) _ Cô bình thản đáp lại.
Lần này thì có vẻ ả ta hiểu, ả ta lại tiếp tục mắng:
- Đcm, ai ày nói tao như thế? Mày cũng là con c.hó bám váy bố mẹ thôi.
Lần này thì đến lượt Sở Thiên Mạc không chịu được nữa, hắn nói, giọng thâm trầm:
- Im! Cô là cái thá gì mà dám nói với cô ấy như vậy? Tôi nói cho cô biết, tài sản cả đời mà cô đi làm gái cho ông ta cũng không bằng được một phần một nghìn số tiền mà cô ấy kiếm được trong một ngày đâu. Còn bây giờ thì cút ngay khỏi đây cho tôi!
Ả ta run sợ. Bí thế quá, ả liền chạy vào trong ngôi nhà, và không quên đóng cửa lại, luôn miệng nói:
- Ông chủ, ông chủ, cứu em! Có mấy kẻ điên đến nhà kìa!
- Julia bảo bối, bình tĩnh lại đi! _ Giọng nói kinh tởm háo sắc của một người đàn ông vang lên.
- Hức... Ông chủ... Bọn họ bắt nạt Julia... Hức...
- Em bình tĩnh đi nào! Để anh ra xem nhé!
Cánh cửa mở ra...
===========================================
Hề hề... Ta cắt đây... Si du ớ gèn =))
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...