Lương Giang Hành là đạo diễn của cô trong bộ phim ngắn, gần đây, thật sự để ít gặp mặt là không có khả năng.
Thẩm Thận không thích, cô sau này liền tận lực ít tiếp xúc một chút, nhưng là hiện nay, Hứa Mạt vẫn chưa cảm thấy chính mình cùng Lương Giang Hành liên hệ tiếp xúc có cái gì không ổn, hai người cũng đều không phải thân mật như vậy, nhiều lắm là nói nhiều nói vài câu quan hệ bạn bè thôi.
Thẩm Thận xem Hứa Mạt ngoan ngoãn mà đồng ý, biểu tình cuối cùng hòa hoãn một chút. Xe vững vàng mà khởi động, Tần quản gia ở phía trước điều khiển.
Thẩm Thận cầm tay cô lên, mềm mại trắng nõn, vuốt ve vài cái, hắn đã mở miệng: "Trường em có phải hay không sắp nghỉ đông rồi?" Hắn bỗng nhiên nhớ tới, bạn gái nhỏ là sinh viên, còn có ngày nghỉ như vậy.
Hứa Mạt suy nghĩ một lát: "Dạ"
Cô khó được thở dài, có chút phiền muộn: "Thời gian đến thật nhanh a...... Không nghĩ tới lại chuẩn bị thi cuối kỳ...."
Cả ngày lẫn đêm giao tranh phấn đấu lại nghĩ tới phút cuối cùng, mỗi năm lúc này liền giống như đánh giặc. Cuối kỳ cùng giữa kỳ khác nhau, còn sẽ có kiểm tra môn biểu diễn, đến lúc đó thầy Tống tự mình nghiệm thu, chỉ là nghĩ đến như vậy Hứa Mạt liền vô cớ khẩn trương.
Thẩm Thận xem cô giống như bị lâm vào đại địch, cười khẽ: "Sớm đã nói cùng em rồi, quá khẩn trương không phải chuyện tốt, em hẳn là phải học cách thả lỏng."
Hứa Mạt nhìn về phía hắn, trong ký ức của cô chưa bao giờ thấy hắn hoảng loạn, vẫn luôn là thành thạo bình tĩnh, vân đạm phong khinh.
Như vậy, thì cô học không nổi.
Giống như là mỗi lần thấy Thẩm Thận, trong nội tâm của cô gắt gao bị trói buộc.
"Thả lỏng sao?" Hứa Mạt lẩm bẩm nói.
Thẩm Thận hướng về phía cô, túm tay cô, thuận thế đem cô kéo vào trong lòng ngực, tiến đến bên tai cô nói một câu gì đó.
Mặt Hứa Mạt nhất thời nóng lên, quay mặt qua chỗ khác, nghiêng mặt chôn ở trước ngực Thẩm Thận.
Từ góc độ Thẩm Thận xem qua, chỉ có thể nhìn đến nửa bên má oánh nhuận trắng tinh. Lông mi đen tuyền hơi hơi run, mí mắt hơi rũ xuống, như là búp bê sứ an tĩnh, tinh xảo, trời sinh liền thích hợp để người khác chiều chuộng trong lòng bàn tay.
"Kỳ nghỉ nhiều thì ở bên cạnh chơi với anh, nhé?" Thẩm Thận liễm mắt, tiếng nói réo rắt.
"Em đã đặt vé xe về nhà rồi......" Hứa Mạt vô thức mà vòng tay qua khuỷa tay hắn.
Lịch nghỉ trường học có thể tra được, vì tránh việc phải giành giựt vé xe, cô đã sớm quyết định mua.
"Tần quản gia sẽ an bài tốt." Thẩm Thận yên lặng nhìn nàng.
"...... Vậy được rồi."
Đêm đã rất khuya. Hàng cây bàn sơn trên đường hiu quạnh, lẻ loi nhánh lá treo ở phía trên, đèn đường mờ ảo nhìn không rõ được cảnh vật xung quanh.
An viên sơn trang sớm đã có người hầu ở ngoài cửa, Thẩm Thận ôm lấy eo cô xuống xe, ở trên mặt cô nhéo một cái.
"Quá gầy." Hắn cảm thán một tiếng.
Kỳ thực thân hình Hứa Mạt những chỗ nên có đều rất no đủ, vòng eo thập phần tinh tế, thon thon chỉ cần một tay cũng có thể ôm hết.
Hôm nay không khí thật xa lạ, người lại càng đông hơn nhưng không có một ai là Hứa Mạt quen mặt.
"Đây là bằng hữu mới của anh sao?" Hứa Mạt đi theo hắn ngồi xuống, Thẩm Thận cầm lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch, từ hàm đến dưới cổ qua sườn mặt đường cong phá lệ sắc sảo, làm như lưỡi đao khắc ra.
"Em nói vậy thì chính là vậy." Hắn cười rộ lên, tay lại bắt đầu không đứng đắn.
Đầu ngón tay mang theo chút lạnh lẽo, liền tiến vào bên trong áo khoác cô.
Không ai chú ý chi tiết nhỏ bên này, không tiếng động nhưng ái muội mê người.
Hứa Mạt đè lại cái tay đang lộn xộn của hắn, tiếp tục đề tài vừa rồi: "Trước kia em chưa thấy qua bọn họ."
Thẩm Thận tiếp tục làm càn, về điểm này sức lực của cô làm sao có thể chống lại hắn, chỉ sợ giãy giụa cũng là một loại hương vị khơi lên dục vọng của hắn.
"Như vậy à......" Thẩm Thận tỏ vẻ lười biếng, mang theo điểm không rõ ràng khiến người tò mò.
Trong một góc đen tối không rõ mặt hắn càng thêm tuấn mỹ bức người, làm như dán lên một cái mặt nạ thần bí tầng tầng lớp lớp không nhìn ra được.
"Bằng hữu mới hay không anh không biết, nhưng là tư thế mới anh thật ra có thể tìm ra được mấy cái." Thanh âm Thẩm Thận ép tới rất thấp, liền ghé vào bên tai Hứa Mạt mà nói.
Cô cảm thấy chính mình nóng đến muốn nổ tung. Hắn ở nhiều thời điểm, đích xác là một nhà tư bản, làm người ta khó tự kiềm chế, hãm sâu trong đó.
Thẩm Thận nói được thì làm được, chưa bao giờ nuốt lời. Buổi tối lôi kéo cô không biết mệt mỏi mà thăm dò, đêm nay ở an viên nơi này, đầu tiên là phòng tắm, lại đến sô pha, cùng với thảm lông bên cạnh sô pha, ghế dựa, cuối cùng mới là giường lớn mềm mại.
Về sau, Hứa Mạt chỉ biết nhắm hai mắt, giọng nói như có như không mà rầm rì, tùy ý động tác phía sau của người con trai ấy.
Thật lâu sau, hắn mới thỏa mãn mà buông tha cho cô.
Ngày hôm sau cô được thể nghiệm cảm giác mới lạ so với trước kia, cảm giác mệt mỏi nhiều hơn gấp mười lần, từng centimet trên cơ thể như bị nghiền bát mà nhũn ra.
"Đợi một thời gian anh hết bận rộn, em bồi anh đi Úc Châu một chuyến." Thẩm Thận đã mặc đồ xong, ngồi ở bên giường, chọc khuôn mặt của cô đang lộ ra bên ngoài.
"...... Dạ." Hứa Mạt thanh âm ong ong, làm như nhớ tới cái gì: "Năm nay sinh nhật anh là ở bên kia sao?"
Sinh nhật hắn đều trùng hợp vào kỳ nghỉ đông của Hứa Mạt, theo thường lệ hai người đều ở cùng nhau.
Thẩm Thận ngẩn người, sau một lúc lâu trả lời: "Thì ra Tiểu Mạt nhà ta nhớ rõ như vậy a."
Hứa Mạt hai tròng mắt đen láy chớp chớp, vào lúc sáng sớm, có hơi chút ướt át, phá lệ mê hồn khiến người ta yêu thích.
Cô không nói chuyện, cả người xê dịch hướng vào dưới chăn, muốn che khuất chính mình.
Thẩm Thận cười khẽ, đem cô từ trong ổ chăn kéo ra, hôn mí mắt cô: "Có thể là vậy, còn có lễ vật lần trước nhớ phải tặng đủ cho anh?"
Mặt Hứa Mạt có chút hồng, lễ vật lần trước cô vẫn chưa kịp đưa, thì ra hắn vẫn đều nhớ kỹ như vậy.
"Được rồi, anh phải đi rồi, có rảnh thì đến nhà anh, anh đã dặn Chu tẩu mua rất nhiều đồ ăn, đợi chút Tần quản gia đưa em trở về, nhớ rõ đem hộ chiếu đưa cho ông ấy."
Nói xong hắn bước đi, hiếm thấy Hứa Mạt túm chặt lấy tay hắn, Thẩm Thận quay đầu lại, nhướng mày.
Hứa Mạt dặn dò hắn: "Trên đường cẩn thận một chút."
Hắn là chúa đam mê tốc độ, chính mình lái xe luôn không biết tiết chế.
Thẩm Thận không để ở trong lòng, tùy ý mà đáp, đứng dậy đi ra ngoài.
Lại một năm nữa, Thịnh Điện nghênh đón kỳ thi cuối kỳ.
Đêm Giáng Sinh cùng Giao Thừa năm nay, Thẩm Thận rất bận, hai người liền không có thời gian gặp nhau.
Ứng Thư Nguyệt nhìn người khác có đôi có cặp, liền hỏi cô, vì cái gì cùng bạn trai bất hòa mà không đón năm mới cùng nhau.
Lúc ấy nghe đến đây, kỳ thật trong lòng Hứa Mạt nhẹ nhàng thở ra.
Thời gian xa nhau càng về sau, cô không thấy hắn thì cảm giác nhớ đến hắn càng mãnh liệt. Thời gian hai người ước định năm đó đã sớm qua đi mấy tháng, cô vẫn luôn đợi hắn tự mình mở miệng.
Cô là con người hiểu rõ đạo lý cũng như tình cảnh của chính mình, kịp thời ngăn lại những tổn thương, vì thế bắt buột bản thân phải thanh tỉnh trong hiệp ước này không được dao động.
Quan hệ hiện tại của hai người, không có tiến thêm một bước, cũng không có lui một bước. Cứ như vậy, cô thậm chí cảm thấy thực an tâm.
"...... Vẫn nên tập trung ôn bài đi Thư Nguyệt." Hứa Mạt lấy lại tinh thần về sau nghĩ nghĩ, lại nói: "Động tác hình như không đúng, tớ cảm giác tư thế cân bằng vẫn là nên tập lại thêm chốc lát, cậu cảm thấy thế nào?"
Thành công dời đi lực chú ý của Ứng Thư Nguyệt, ngồi trên miếng nệm lót tập yoga: "Cái nệm này dùng tốt thật, cậu lại đây thử xem nào."
Hết thảy đều đâu vào đấy mà tiến hành, sau khi vượt qua các loại khảo hạch, thành tích thật nhanh đã có.
Hứa Mạt nhìn thành tích của chính mình trên hệ thống giáo vụ hệ thống, trong lòng căng thẳng dần buông xuống.
Dựa theo tình huống hiện tại, chỉ cần cô có thể duy trì, như vậy đến khi tốt nghiệp, tổng hợp lại năng lực học tập cô sẽ nằm trong top 3, cô vẫn có một chút hy vọng có thể tranh thủ.
Nghỉ đông bắt đầu, bà cùng em trai trong nhà đánh tiếng trở lại, nhưng cô hiện tại đã đi theo Thẩm Thận tới đảo nhỏ bên kia đại dương, Úc Châu.
Diện tích bên này vô cùng rộng lớn, theo dòng hải lưu chảy qua, mỗi khu vực đều có khí hậu hoàn toàn bất đồng.
Đoàn người Thẩm Thận lựa chọn bờ biển hoàng kim bên này, nằm ở phía nam Brisbane. Độ ấm thích hợp, bờ cát chất lượng tốt, thập phần thích hợp lướt sóng cùng một loạt hoạt động giải trí trên biển.
Nơi dừng chân là sản nghiệp riêng thuộc Hoa An Đình Thành, Thẩm thị ở hải ngoại mở ra khách sạn, biệt thự riêng biệt gần bờ biển, không gian riêng tư vô cùng tốt.
Một đám bằng hữu của hắn qua đây, trong nhà đều là phú quý, sản nghiệp cũng có tại đây cách thật sự gần.
Mấy ngày hôm trước thật sự quá nhàn nhã, hôm nay, hiếm thấy Thẩm Thận không đánh bài, lôi kéo cô cùng nhau đi bờ biển tản bộ.
Khu vực này là bãi biển tư nhân, nhìn quanh căn bản không có một bóng người.
Bờ cát trắng mịn, sau mười hai giờ ánh nắng chiếu rọi xuống, ánh lên kim sắc huy hoàng, lấp lánh lấp lánh.
Thẩm Thận mặc áo sơ mi bông, quần đùi đơn giản, đeo kính râm còn đôi tay tùy ý cắm ở túi quần.
Làn da hắn vốn trắng vô cùng, màu sắc và hoa văn quần áo mặc lên, càng hiện lên sự kiêu ngạo cùng anh tuấn chọc người.
"Mấy ngày nay cảm giác thế nào?" Vừa nói tầm mắt hắn chuyển hướng phương xa, hình như là đang nhìn đường chân trời.
Vùng biển xanh thẳm thẳng tắp rộng vô tận.
"Khá tốt, bên này không khí rất mát, làm người ta cảm thấy thoải mái." Gió biển ngang qua thổi bay tóc đen của cô, Hứa Mạt giơ tay vén tóc ra sau mang tai.
Hắn cùng bằng hữu đánh bài chẳng phân biệt ngày đêm, cô liền ở bên cạnh yên lặng, mệt nhọc thì đi ngủ, tỉnh cũng có thể từ sân thượng biệt thự xem phong cảnh.
"Năm nay có tính toán gì không?" Thẩm Thận quay đầu đi tới, cẩn thận mà nhìn cô.
"Học tập thật tốt, mỗi ngày hướng về phía trước." Nhanh chóng có thể kiếm được tiền, trao dồi kỹ năng diễn xuất.
Đương nhiên, những ý nghĩ sau đó cô không có nói ra.
"Cứ như vậy thôi sao?" Thẩm Thận nhướng mày, kính râm trượt xuống đến mũi, lộ ra đôi mắt đào hoa hút hồn.
"Dạ......" Hứa Mạt thất thần, vừa rồi cô vẫn luôn ở nhìn ở dưới chân.
Lực chú ý tất cả đều ở bên dưới, trong chốc lát cô dứt khoát ngồi xổm xuống, dùng tay xoa xoa, rút ra một thứ, kinh ngạc nói: "Woa, là vỏ sò!"
Đôi môi anh đào của cô bạn gái nhỏ hơi hơi giương, mặt mày hoạt bát linh động, khuôn mặt xinh đẹp hơi hơi rũ, tập trung tinh thần tiếp tục nỗ lực tìm kiếm, một lát sau, cô càng vui vẻ, giơ lên một vật thể không rõ: "Anh xem! Còn có con cua nhỏ này!"
Thẩm Thận ý vị không rõ mà hừ nhẹ một tiếng, tùy tiện mà trả lời "Ừ."
Nhưng mà một lát sau, Hứa Mạt vẫn không có phản ứng, tiếp tục vùi đầu, không hề có ý muốn để ý đến hắn.
Thẩm Thận ngồi xổm xuống, cào cào nơi quen thuộc khiến cô ngưa ngứa, Hắn luôn biết chỗ mẫn cảm nhất của cô.
Hứa Mạt sợ nhất cái này, cười xin tha, hai người cứ như vậy nháo một hồi.
Sau một hồi dừng lại, Thẩm Thận đem cô đè ở trên bờ cát.
Hứa Mạt đưa tay chống ở ngực hắn, hơi thở dồn dập.
Thẩm Thận cứ như vậy nhìn xuống nhìn chằm chằm cô thật lâu, liền chống tay hai bên, lúc hắn không chống đỡ được lại đem tóc cô xoa xoa trong làn gió biển, rồi sau đó hôn xuống dưới.
Kỳ thật Thẩm Thận sở dĩ muốn đi Úc Châu, không phải nghĩ đến sinh nhật của chính mình.
Chúc mừng sinh nhật đối với hắn mà nói, kỳ thật cùng mua vui bình thường không có gì khác biệt, bởi vậy, hắn không để ở trong lòng.
Muốn nói tới chỗ tốt, đó chính là tránh thoát bữa tiệc sinh nhật do Thẩm lão gia tử mỗi năm vì hắn an bài, ăn uống linh đình, không chừng có thêm nhiều phiền toái.
Quốc lộ Úc Châu rộng lớn dọc theo bờ biển hoàng kim, có rất nhiều đoạn đường rừng rậm bao lấy, đường quốc lộ uốn lượn quanh co, đua xe lại vô cùng thích hợp.
Đối với Thẩm Thận mà nói, mỗi khi đua xe xong nhiệt huyết sôi trào, cũng chỉ có thắng lợi ở thương trường ngươi lừa ta gạt mới có thể đánh đồng cùng loại vui sướng này.
Sinh nhật hôm nay, hắn cứ theo lẽ thường lấy ra một con siêu xe mà chiến, sau một hồi mới thu lại tâm tư.
Những bằng hữu đó đã sớm chuẩn bị hết thảy cho hắn, trực tiếp ở trên bờ cát liền cử hành tiệc tối sinh nhật.
Buổi tối đèn tuy là vẫn chiếu sáng, nhưng bóng tối quá lớn vẫn là chiếm cứ.
Mọi người đều tặng lễ vật lại đây, hắn máy móc mở ra từng hộp, mỗi loại đều giống nhau là xa hoa đến cực điểm, Thẩm Thận tùy ý mà mở ra xem, nhưng thật ra chẳng có chút hứng thú.
Lương Kính Tùng tặng một đôi tượng sinh đôi thuận mắt, có thể nói đây là một món quà đơn giản nhất ở đó.
Lộ ra một đứa bé mập mạp, ngây thơ chất phác, trắng trắng nộm nộm, giữa trán điểm một nốt ruồi đỏ.
Hắn vỗ vỗ bả vai Thẩm Thận, lời nói thấm thía: "Cậu dù gì cũng không thiếu cái gì, tôi đây từ tâm chân thành chúc phúc, chúc cậu cùng Tiểu Mạt sớm sinh quý tử!"
Nói xong, Lương Kính Tùng làm mặt quỷ nhìn về phía Hứa Mạt.
Trong tay Thẩm Thận cầm món quà, nhìn theo tầm mắt của Lương Kính Tùng, cũng hướng tới Hứa Mạt nhìn qua, khóe miệng hơi câu.
Nhìn sắc mặt Thẩm Thận, Lương Kính Tùng cảm thấy chính mình đã vuốt đúng cái mông ngựa này rồi.
Hắn đối với Hứa Mạt vẫy vẫy tay: "Nữ chính mau tới, phát biểu một chút cảm tưởng."
Hứa Mạt có chút thẹn thùng, không nghĩ được có cảm tưởng gì tốt.
Đây là...... Đây là ý tứ muốn cô sinh em bé sao? Thế nhưng cô không muốn a.
Thẩm Thận nhìn cô chậm chạp không đáp lại, cho rằng cô là thẹn thùng.
Hắn đi lên trước: "Lễ vật của em buổi tối chúng ta trở về phòng anh sẽ nhận sau."
Hứa Mạt ngẩng đầu nghi hoặc "Hả?" Một tiếng, chạm đến ý cười trong mắt hắn, rốt cuộc vẫn là gật gật đầu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...