Tình yêu trong tôi là gì nhỉ?
Có đoạn thời gian tôi tưởng chừng mình đã mắc chứng bệnh "vô cảm" - cái chết từ tâm hồn; dường như nhận thức được từ sớm mặt trái của thế giới này khiến bản thân tôi "chai lì" với mọi thứ.
Thờ ơ với tất cả, sẵn sàng mỉm cười giúp đỡ mọi người vì ai cũng như nhau cả mà thôi!
Nhưng không..
tôi đã có chút "phản ứng" ít nhất là với nỗi đau thương cùng những năm tháng hào hùng của dân tộc ta qua những trang sử.
Và ít nhất tôi còn biết đau khi những người mà tôi xem trọng phải chịu tổn thương.
Ngày đó tôi đã nhìn lại, tình yêu trong tôi là gì nhỉ?
Tôi yêu cái gia đình, điểm dừng chân cuối cùng sau những chặng đường dài mệt mỏi; tôi yêu cái làng quê tôi sinh sống dù nó cũng đang đổi thay từng ngày và tôi yêu đất nước này.
Vì khi lớn lên tôi đã nhận thức được, tôi muốn thế hệ mai sau sẽ tự hào khi nhắc đến cái tên của tổ quốc thân yêu đã nuôi lớn họ.
Cũng không biết từ bao giờ tình yêu của tôi đã dành cho một con người tôi từng xem là xa lạ, mà lẽ là thương.
Không biết từ bao giờ trong cuộc sống của tôi đã tràn ngập dáng hình của người ấy, từ tuổi bé thơ cho đến những năm tháng thanh xuân tươi đẹp.
Mọi dấu ấn quan trọng nhất của cuộc đời tôi đều có người ấy hiện diện, từ tình bạn cột cèo "mong manh dễ tan" như khói bếp buổi chiều muộn đến sự dựa dẫm vô điều kiện và cuối cùng là người mà tôi đã đặt trên đầu quả tim.
Chắc là niềm tin từ ngày còn tuổi nhỏ, Hóa Thanh khắc sâu trong tâm trí tôi cái hình tượng "dùng được khi có việc cần" khác hẳn với cái bộ dạng bất cần đời của mấy ông anh trong nhà.
Thậm chí đến lúc cấp ba tôi vẫn mang niềm tin là "việc gì khó cứ tìm Hóa Thanh", một sự tin tưởng đến mức mù quáng và vô điều kiện.
* * *
Ngày nhỏ tôi chẳng mang dáng "thục nữ" chút nào cả, ngoài việc theo học vẽ tranh ngoài giờ ở lớp học mà "mẹ hiền" đăng ký thì tháng ngày của tôi chính là nhập bọn với anh trai "xông pha giang hồ".
Mà thật ra chính là tôi thích đi theo Hóa Thanh hơn, dù sao cái con người này vẫn là đáng tin nhất cái đội hình.
Tình trạng chung của bao thế hệ chính là "trái cây trộm nhà hàng xóm vẫn là ngon nhất" và cái thời chúng tôi cũng chẳng khác là bao.
Mỗi hộ gia đình luôn trồng một cây ăn quả, chỉ để hái ăn chứ không bán và đây luôn là "đối tượng săn lùng" của bọn trẻ trong xóm.
Ngày nhỏ chúng tôi gặp phải chuyện không đỡ được vì vụ này, chính là đứa trẻ "chủ nhà" dẫn đầu đám trẻ đi ăn trộm trái cây nhà mình.
Chuyện này cũng khó trách được, trẻ em trong xóm đều quen mặt nhau cả nên những "phi vụ" thế này cũng đâu thể "đánh lẻ" được nên tình trạng khó đỡ này cũng không phải ngày một ngày hai.
Và câu chuyện "chó đuổi" luôn là cái kết sau cùng cho những phi vụ như thế này.
Đây chỉ là một trong những "khúc nhạc dạo" trong cả bầu trời tuổi thơ thôi, tôi và bọn Hóa Thanh còn những kỷ niệm còn mang tính "dấu ấn" hơn nhiều nữa là đằng khác.
Quê ngoại chúng tôi nằm ở vùng thấp hơn mặt đường lớn nên mùa mưa là sẽ có tình trạng "lội nước qua sông".
Nhà ngoại tôi có một chiếc thuyền giải quyết được tình trạng này, có lần tôi cùng anh hai và Hóa Thanh về ngoại chơi do trời mưa lớn nên tạm nghỉ vài ngày.
Bố mẹ đã quyết định "đóng gói" chúng tôi vận chuyển về ngoại và Hóa Thanh theo cùng, dù sao nếu ở nhà thì cũng không có ai chơi cùng cả.
Lần về đó chúng tôi đã trải qua một sự kiện mang dấu ấn lịch sử của cả đời người, trong lúc tôi cùng Hóa Thanh ra đầu ngõ bắt cá cùng cậu khi trời dừng mưa thì anh Nhật cùng anh Thắng đã kéo chiếc thuyền "ra khơi".
Dù sao cũng quen với tình trạng này rồi, nước chỉ ngập cánh đồng nhiều lắm là che khuất cả con đường đi; nhưng Hóa Thanh và tôi khá yêu đời loại công việc mang tính khiêu chiến giới hạn thế này thì xin chào tạm biệt.
Trong lúc chúng tôi còn đang suy nghĩ có nên bắt cá nhỏ về nuôi hay không, dù sao cái kích thước "không khả quan" cho lắm này cũng không thể ăn được.
Nhưng nghĩ đến tình trạng bản thân còn chả lo xong của tôi thì Hóa Thanh đã tàn nhẫn bóp chết cái suy nghĩ này:
- Vẫn nên thả đi, còn nhỏ thế này ăn không được nuôi chẳng xong.
Tình hình "chiến tuyến" bên kia cũng chẳng tốt đẹp gì, thuyền vừa rời khỏi bờ không không lâu đã nghe tiếng "ùm" rõ to.
Từ bên đó giọng hai ông thần lần lượt:
- Em đã nói rồi, đã thống nhất chèo sang bên trái mà anh làm cái quái gì thế.
Anh Nhật một tay vừa ôm mái chèo vừa gào lên.
- Ông đây rõ ràng chèo sang bên trái nhưng thuyền vẫn lật đó.
Cái giọng vừa oan ức lại tức giận của anh hai Thắng vang lên.
Hóa Thanh nhìn hai ông trời con vẫn còn đang mỗi người một câu không có dấu hiệu dừng lại thì quay sang nói nhỏ với tôi:
- Thật ra hai người bọn họ ngồi đối diện nhau.
Haha, thật không biết nói thế nào nữa, đến khi cậu ra bảo cả hai vào nhà thay đồ thì mọi chuyện mới tạm dừng lại.
* * *
Đây cũng chỉ là một trong những mảnh ký ức trong tôi, năm tháng tuổi thơ chúng tôi vẫn luôn nhộn nhịp và đặc sắc như vậy đấy.
Khoảng thời gian ấy kéo dài từ ngày nhỏ đến lúc lớn, nhưng càng lớn chúng tôi dần đã có đi sự khác biệt; mỗi người đều tồn tại những khoảng trời nhỏ của riêng mình.
Tôi cũng không phát hiện ra tôi thích Hóa Thanh từ khi nào nữa, lúc nhỏ là một người bạn lớn một chút thì là anh trai; thậm chí trong những năm tháng mơ hồ nhất tôi cũng chẳng biết có phải là thích không nữa.
Chúng tôi dần có khoảng cách từ khi nào nhỉ?
Chắc là năm cấp ba..
đó cũng là lần đầu tôi nhận thức được rằng giữa nam và nữ tình bạn đơn thuần thật sự quá ít ỏi.
* * *
Năm lên lớp mười thành tích của tôi khá tốt, thi vào trường tốt ở huyện nhà điểm số vừa đẹp nhưng tôi không học lớp chọn.
Dù sao thứ mà người ngoài cho rằng tốt nhất chưa hẳn đã phù hợp với bạn; thành tích tôi tốt lại biết vẽ tranh, biết chút về máy tính nhờ ông anh trai nhà mình mà quan trọng hơn ngoại hình tôi cũng có nhiều chỗ khác hẳn.
Lớn lên thời gian học nhiều tôi cũng ít ra ngoài "tắm nắng" nên đã trắng hơn lại thêm mẹ tôi là người yêu cái đẹp mà tuổi của tôi lại tràn đầy hơi thở thanh xuân nhiệt huyết.
Nên vừa vào cấp ba tôi nhận được một số món quà nhỏ giấu tên, thật ra tình trạng này từ năm cấp hai đã diễn ra rồi nhưng năm đó tôi liên tiếp tham gia kỳ thi học sinh giỏi nên chả để tâm lắm.
Hôm đó như thường lệ ở cổng sau trường chờ Quân Nhật và Hóa Thanh cùng về, được một lúc tôi đã thấy cái đầu tóc mái hơi xoăn hai bên của ai đó liền quơ quơ tay ra hiệu.
Dù học tận đến buổi trưa nhưng xem ra Hóa Thanh đã quen dần, vẫn là bộ dáng như cười như không thêm chút lơ đãng như thường lệ.
Tôi thích Hóa Thanh mặc áo trắng nhất là tay lỡ vì anh không có quá "cơ bắp" nên nhìn rất thư sinh lại nho nhã lại thêm nụ cười lộ chiếc răng khểnh kia nhìn thế nào cũng thấy thích.
Đến gần Hóa Thanh đã thấy trên giỏ xe tôi có thêm hộp sữa thì cười cười nói:
- Trưa rồi, ăn uống quá độ thì cân nặng sẽ một đường thẳng tiến đấy nhé!
Tôi không hiểu cho lắm nhưng nhìn tầm mắt anh thì não liền "thông" hẳn:
- Không phải em mua đâu, ai đó tặng nhưng em không biết.
Nghe xong Hóa Thanh hơi ngẩng ra tý nhưng có lẽ chuyện này anh cũng thấy thường xuyên có khi anh là "nhân vật chính" cũng nên, một lúc sau anh mới nghiêm túc nói:
- Nếu không thích thì vứt đi, đừng gieo cho người khác hy vọng, không tốt lắm.
Tôi gật gật đầu tỏ ý mình đã viết, tôi cũng không ham hư vinh này nhưng không biết xử lý thế nào, muốn nói nhưng lại thôi.
Quân Nhật nhìn thấy bộ dáng khó xử của tôi thì nhẹ giọng nói:
- Không thì Hy Nguyệt nhà ta ban tặng cho anh đi.
Nhìn thấy nụ cười có chút lưu manh trên mặt anh thì tôi biết cái con người này lại có chủ ý quái đản nào đó rồi nhưng tôi không dùng mà để lát anh Nhật ra lại tra hỏi thì thêm phiền nên dứt khoát đưa cho Hóa Thanh.
Trong lúc tôi đang hát bài ca than phiền với Hóa Thanh về ngày học hôm nay thì Quân Nhật cũng đã xách xe ra.
Tôi bắt đầu chuyên mục lôi kéo hai người có nên ăn gì trên đường trước khi về nhà không, ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu cũng không thể nào ngăn cản sự nhiệt tình của tôi về chuyện ăn uống.
Nhìn bộ dáng "mời chào" đồ ăn của tôi mà Hóa Thanh mỉm cười lại nhớ đến hộp sữa không biết chủ nhân kia thì anh càng cười hơn: Cô gái mà anh dùng bao năm bên cạnh có muốn theo đuổi thì cũng phải xếp hàng đi chứ; ông đây đã ở đây đặt một vé lâu như vậy muốn chen hàng là không có cửa đâu nhé.
Nhưng anh lại không muốn tỏ rõ cho cô biết bây giờ, anh thích cô thật nhưng anh sẽ khiến cho cô tỏ tình với mình.
Dù sao cô bé này trong chuyện tình cảm vẫn luôn chậm nhiệt như vậy, bên cạnh lại thêm ông thần cuồng em gái kia nữa.
Xem ra kháng chiến còn dài, đồng chí phải tiếp tục cố gắng rồi.
Trên con đường năm đó trong tiếng cười đùa xen kẽ của đám học sinh là vô vàn những suy nghĩ về sau này nhưng có ai đoán được trang tiếp theo của cuộc đời đâu chứ.
* * *
Vài năm sau nghĩ lại, năm tháng đó còn trẻ còn chưa biết chữ "đau" như thế nào, muốn làm gì thì hãy thực hiện ngay.
Dòng thời gian kia đâu vì ai mà trôi chậm lại, không dám làm thì sao biết được kết quả.
Quá khứ có nhau đâu chắc tương lai sẽ như vậy.
Tôi và anh năm đó đã như vậy, đều lặng im không nói để bao lời bị vùi lấp bởi hố sâu của thời gian.
Nếu thực sự có một điều ước chỉ mong người con trai mà tôi yêu nhất sẽ là chàng trai hạnh phúc nhất thế gian dù hạnh phúc của anh không có tôi hiện diện.
Thật sự cầu mong anh được hạnh phúc nếu xóa bỏ tất cả khiến chúng ta không gặp gỡ, khiến anh quên mất tên em cũng chẳng sao cả.
Anh chắc chắn phải hạnh phúc nhé, dù rằng, em không thấy được...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...