Cô Gái Béo Ở Thập Niên 70
Lúc đó Ngô Mai tức giận đi hỏi thẳng Ngô Mạt Lỵ, hai người cãi nhau to đến mức cô tức quá liền ngất đi, khi tỉnh lại cô phát hiện mình đã trở lại thập niên 70.
Ngô Mai vẫn có ý thức, nhưng cơ thể lại không thể động đậy, vì vậy tạm thời vẫn chưa thể tỉnh lại.
Nhưng cô biết Ngô Mạt Lỵ là người như thế nào, ngoài đời bố mẹ cô ta chỉ có một mình cô ta là con gái nên rất cưng chiều, thậm chí sau khi học đại học, hàng tuần bố mẹ cô ta đều sẽ đến thăm, thường xuyên đưa đồ ăn, bánh kem cùng điểm tâm linh tinh cho Ngô Mạt Lỵ, bởi vì bọn họ sợ cô ta bị đói.
Nhưng dưới ngòi bút của Ngô Mạt Lỵ, bọn họ lại trở thành cặp cha mẹ trọng nam khinh nữ, xem cô ta như là cây rụng tiền, là sức lao động miễn phí.
Ngoài đời, sau khi trọng sinh thì Ngô Mai rất chú ý đến ngoại hình và dáng người của mình, khi cô vừa vào đại học liền bị vô số nam sinh theo đuổi, nhưng Ngô Mạt Lỵ lại miêu tả cô là một cô gái béo ú, mặt mũi xấu xí khó coi, nặng gần 140 cân.
Ngoài đời Ngô Mai là một người rất có nguyên tắc và không bao giờ tham lam.
Nhưng Ngô Mạt Lỵ lại viết cô là một người chỉ vì một mẩu bánh quy cũng có thể phản bội người khác.
Chỉ dựa vào mấy điểm này, làm sao Ngô Mai có thể không tức giận cho được, ngay khi cô vừa nhớ lại, toàn thân liền choáng váng nhức đầu, sau đó liền bất tỉnh.
Trên ruộng lúa, Ngô Mạt Lỵ đã trả tiền xe xong, lúc này cô ta đang hớn hở leo lên máy kéo cùng với cô ruột Ngô Ái Hồng.
Vương Vũ Chi đắc ý xua tay, bà ta cảm thấy không cần lo lắng về con gái của mình chút nào, bởi vì bà ta biết sau này cuộc sống của Ngô Mạt Lỵ sẽ ngày càng tốt lên.
Ngày hôm sau sau khi bọn họ rời đi, Ngô Mai mới tỉnh lại, linh hồn và thể xác đã hoàn toàn nhập lại làm một, khi ngồi dậy cô thấy cơ thể mình như rã rời, đầu cũng đau nhức không thôi.
Trời rất nóng, khắp mặt, mũi và cổ của Ngô Mai đều đổ mồ hôi, cô đẩy cửa bước vào, ngoài sân vắng tanh, chỉ nghe được vài tiếng động ở trong phòng bếp, vì vậy cô liền bước đến xem thử.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...