Cô Gái Béo Ở Thập Niên 70
Trong góc tường đặt rương đồ cưới của cô, bên trong đựng không ít quần áo và một số vật dụng hàng ngày của cô, cô trực tiếp đi đến chỗ đó phân loại hành lý.
Lúc này cô còn chưa biết những người bên ngoài cửa đang cụt hứng lắc đầu, những người này đều đến để nghe động phòng, xưa nay nếu có nhà nào kết hôn thì đám quậy phá bọn họ cũng không bỏ qua.
Có điều hôm nay nghe lâu vậy rồi cũng không có tiếng động gì, đúng thật là hiếm thấy, anh trai Kiến Quốc của Trần Kiến Hoa lôi kéo mọi người rời đi, Vương Đại Quân kéo Trần Kiến Quốc nói: “Trần đại ca, không phải là Kiến Hoa không được đó chứ? Bọn anh có dạy nó chưa?”Nghe xong những lời này khiến cho Trần Kiến Quốc thấy buồn cười, còn đánh đầu Vương Đại Quân một cái: “Cậu nghĩ cái gì vậy, nói không chừng hôm nay Kiến Hoa mệt mỏi rồi, đi thôi, muộn vậy rồi mọi người mau trở về ngủ đi.
”Mặc dù mùa đông lạnh nhưng mà đám nông dân khó có được lúc nhàn rỗi, hẹn xong mấy ca đánh bài một chút chẳng phải là rất tốt sao.
Vương Đại Quân cười nói: “Cũng đúng, nhưng mà anh Kiến Quốc, sao mà Kiến Trung không trở về vậy? Ngay cả khi nó lên đại học rồi thì cũng là anh em tốt của chúng ta mà, không phải trước đây nó có quan hệ tốt nhất với Kiến Hoa à?”Trần Kiến Quốc cười ha hả: “Tôi cũng không biết nữa, hơn nữa nghe nói nó đang học tập trong thành phố, nếu mà cứ đi như vậy thì làm lỡ công việc, để sau này nó bổ sung lễ cưới sau.
”Phòng lớn nhà họ Trần ở ngay phía trước, Trần Kiến Quốc cười rồi đi vào cửa, những người còn lại tiếp tục đi lên phía trước, chỉ thấy có người xem thường nói: “Lúc đầu cái danh ngạch này vốn là cho Kiến Hoa, nó không chỉ là trẻ mồ côi của liệt sĩ, mà tất cả điều kiện có chỗ nào không phù hợp hơn Trần Kiến Trung đâu, trước đây Trần Kiến Trung và thầy người ta đánh lộn, Kiến Hoa đi giúp đỡ, kết quả Kiến Hoa cứng cổ không xin lỗi, còn thằng Trần Kiến Trung đó lại chạy trước.
”“Được rồi, đừng nói những lời này nữa.
” Dường như Vương Đại Quân nghĩ đến gì đó, liền cắt đứt lời nói của người khác.
**Ngô Mai cởi áo khoác bông dày bên ngoài xuống, cô có hơi run rẩy một chút, bỗng bên ngoài có người gõ cửa, cô lại mặc quần áo bận bịu ra mở cửa, người đứng ngoài cửa vậy mà lại là mẹ Trần, bà bưng một chậu nước nóng từ ái nhìn cô.
“Mai Tử, Kiến Hoa đã ngủ chưa con? Hai đứa có muốn ngâm chân hay không, giữa mùa đông ngâm chân sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.
”Không ngờ đến mẹ anh lại đối xử với cô rất bình thường, mẹ Trần Kiến Hoa quả thật trông không giống như quả phụ bình thường.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...