Cô Gái Băng Tuyết
Tối.
Sau khi ăn cơm xong
-Đi bar ko mọi người? –jen lên tiếng
-Đi bar hả?? đi! Đi liền! yeah ! được đi chơi rồi! – mon nhảy nhảy như con nít
-Ko. - giọng lạnh băng của nó
-Sau vậy kim? Đi chơi với anh một bữa đi mà! Sao em lạnh lùng với anh thế! – rick quàng tay tên vai nó kề sát vào tai nó thì thầm
-Làm việc! – nó nói lạnh , hất mạnh tay rick xuống rồi quy sang mon nhướn mày nói – yêu cầu giám đốc tập trung! Bây giờ là lúc nào mà còn đi bar hả? – rồi nó bước lên lầu
-Ô. Tao quên!hì. haizzz. Chán ghê á ! làm việc thì làm việc! – mon trưng bộ mặt chán chường ra thất thểu bước lên theo nó. Bỏ ba chàng dưới này ngơ ngơ ko hiểu gì.
- Làm việc? giám đốc? rốt cuộc là sao? - rick
- Hay là tụi con gái đang âm mưu gì đó? – jen
-Âm mưu? – ken nhướn mày nhìn jen
-Thì đó. Ví dụ như đang lên kế hoạch tỏ tình với mình chẳng hạn! – jen cười đểu ( ặc ặc)
……………………………………………trong phòng mon……………………………………………………….
-haiz…aaaaaaaaaaaaaaaaaa hông chịu đâu! Tao muốn đi chơi với jen! – mon la lên nằm trên giường giãy đành đạch nhõng nhẽo
-nếu ko tập trung làm việc thì ko giải quyết được gì đâu. Tình hình mà rắc rối thêm thì mày phải bay sang mĩ đó. Nên nhớ. Sang đó ít nhất 2 tuần mới về được___
-rồi rồi rồi tao biết rồi. mày đừng đe dọa nữa. tao sẽ làm việc nghiêm túc! – mon
-mày thích jen đến thế sao! Sợ xa nó à?
-… tao…chắc vậy!
-Tên đó lăng nhăng lắm đó mày nhắm chịu nổi ko?
-Sao mày biết?
-Nhìn là biết!
-Tao ko biết. tới đâu hay tới đó! – mon làm ra vẻ ko quan tâm. Ngồi vào bàn bắt đầu làm việc. nó cũng bắt đầu tập trung, dừng cuộc nói chuyện lại. nhưng nó biết bây giờ mon đang hơi hoang mang.
-“ lăng nhăng? Lăng nhăng có nghĩa là ko chung thủy phải ko nhỉ? Mình có nên thích một người như vậy ko? Jen à….. ashhhhh! Mày đang nghĩ gì vậy tỉnh lại đi! Tập trung nào!!!!!!!!!” – mon đang đấu tranh dữ dội với chính mình ^ ^
………..10h30’…………………nó và mon làm việc xong. Và nó trở về phòng mình……………………………..
Cạch! – mở cửa
-Làm việc xong rồi à?
-Anh làm gì ở đây! Về phòng nhanh đi để tôi còn ngủ! – nó bước vào phòng để tập hồ sơ lên bàn
-Có chuyện gì thế? Đây anh xem nào! – người đó đứng dậy tiến đến cầm xấp hồ sơ lên
-Khoan____ - nó chưa nói hết thì
-IT? – người đó nhìn trong xấp hồ sơ rồi nhìn sang nó. Rồi nhìn lại xấp hồ sơ chăm chú đọc
-Công ty của em đang phải cạnh tranh với IT à?
-Ko phải của tôi. Của ba mẹ tôi
-Có nguy cơ rớt hạng à?
-ừ
tiếp tục đọc những trang tiếp theo. Hắn tự nói với mình: vậy ra đây là lí do mẹ phải sang hàn quốc 6 tháng sao?
-Anh nói gì thế? – nó nhìn hắn nhíu mày khó hiểu
Ngước lên nhìn nó một chút. Hắn hỏi
-Em ko biết gì hết hả?
-Biết gì?
-Tập đoàn IT này. Là của gia đình anh!
-Hả?
-Lúc trước anh có nói rồi mà!
-Hồi nào?
-Quên ròi hả? hay là lúc đó em ko thèm nghe anh nói cái gì hả?
-Lúc nào?
-Thôi bỏ đi! Nói chung mẹ anh là chủ tịch tập đoàn IT. Mẹ qua hàn quốc mấy ngày nay rồi!
-Tập đoàn chính ở bên đó hả?
-ừm.
-a…. vậy ra anh là người đứng sau chuyện này!
-Hả?
-Anh có bị điên ko hả! đứng nhất thế giới rồi còn chưa đủ sao? Bên tôi đâu có đụng chạm gì tới anh đâu hả? thích cạnh tranh lắm à! Ko thích có người đồng hạng nhất với mình à! Anh đúng là đồ tham lam độc ác háu thắng háu chiến! chờ đó đi! Tôi sẽ cho anh bẹp dí luôn đừng có mơ! Tên độc tài ham mê danh lợi! – nó nổi xung thiên lên tuôn ột hơi làm ken há hốc mồm nhìn nó cứng đơ hổng hiểu gì
-Là sao? Em nói vậy là sao?
-Đừng có anh với em nữa đi! Anh là người đưa ra ý tưởng này chứ gì! Làm ba mẹ, tôi và cả Mon đang phải lao tâm khổ tứ căng đầu căng óc ra suy nghĩ ! Đồ tham lam!
-Hả? ko . ko phải. anh đâu có biết gì đâu! Anh đâu có dính líu gì đâu!
-Hả?
-Mẹ anh vẫn nắm mọi quyền hành. Anh ko đụng chạm gì tới tập đoàn hết. mọi chuyện đều một mình mẹ anh làm thôi!
-Hả?
-Anh nói thật đó!
-Vậy ý anh là mẹ anh tự điều hành quản lý tập đoàn một mình. Còn anh chỉ sống vô tư và ko lo lắng gì hết!
-Ư…ừ!
-Anh đúng là đồ bất hiếu! anh nghĩ sao vậy ! mẹ anh đã lớn tuổi rồi! bà ấy cần được nghỉ ngơi! Trong khi anh khỏe mạnh như vầy mà chỉ ngồi ăn rồi ngủ! để mẹ anh làm một mình! Anh ko thấy bứt rứt lương tâm hả! tôi là người ngoài mà còn thấy tội nghiệp cho bà ấy! dính phải một đứa con bất hiếu như anh thật là tội nghiệp mà! Anh là đồ độc ác xấu xa phũ phàng tàn nhẫn vô nhân đạo! đồ__ưm__aa__ưm___
Tình hình là hắn thấy nó nói nhiều quá mà mặt đỏ bừng bừng tức giận. nhìn hung hăng như sư tử xổng chuồng nên hắn muốn làm nó im miệng lại bằng cách…..chụp hai tay nó kéo sang hai bên rồi chồm người tới và…....
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mấy bữa nay tg bận quá. Mỗi ngày chỉ có tí xíu thời gian rảnh. Mà viết mới có ngắn ngủn đã đăng lên thì sợ mấy bạn nói sao chap ngắn này nọ nên phải dồn 2, 3 bữa lại mới được nhiêu đây để đăng lên cho các bạn. mong các bạn thông cảm. hixhix
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...