Cô Gái Băng Lãnh Và Chàng Trai Băng Giá
Thời gian trôi qua thật nhanh kể từ giây phút mà nó đối diện với chính mình ở công ty.
1 tháng như 1 tích tắc, ngày hắn lấy vợ cuối cùng cũng đã đến.
Nó nhìn mình trong gương. Gương mặt không hề có lấy một tia xúc cảm. Đối với nó, 1 tháng qua vô cùng tẻ nhạt. Để trở lại là vị chủ tịch cao ngạo và lạnh lùng, nó đã trở về tổ chức của mình và thanh gia buổi huấn luyện cấp S. Mặc dù nó vượt qua mọi thứ rất dễ dàng nhưng cũng để lại trên người vài vết thương nhỏ. Nhưng dù là thế, nhưng mỗi lần nghe đến tên Phong hay nhìn thấy những cặp tình nhân vui vẻ bên nhau, nó vẫn cảm thấy chạnh lòng. Có lẽ tình yêu của nó đối với hắn là quá lớn, dù làm gì cũng không thể xóa bỏ nó nhỉ!?
Bước xuống chiếc Lamborgini màu xám khói của mình, nó lái một mạch tới nhà hàng. Nó bước xuống và tập trung mọi ánh nhìn. Nó đảo mắt và nhìn thấy hắn. Hắn cũng đang nhìn nó. Hai đôi mắt chạm nhau Nó như nhìn thấy tia buồn bã lẫn vui mừng trong mắt hắn.
Bất chợt chiếc điện thoại của nó rung một hồi. Nó bắt máy. Sau khi nghe xong, nó vội quay lại chiếc xa của mình và lái đi.
Trong nhà hàng, có một con ả nhìn nó với nụ cười đầy nguy hiểm.
Nói đến nó, sau khi nghe điện thoại, nó lập tức phóng xa tới một căn nhà hoang ở ngoại ô phía Tây. Dừng chiếc xa lại, nó bước vào trong.
Bên trong căn nhà, không một bóng người. Sự nghi ngờ nổi dậy. Định rút súng thủ sẵn trong người ra, nhưng chưa kịp thì đã bị đánh ngất.
Một lúc lâu sau, nó lơ mơ, nghe thấy tiếng đánh nhau liền sực tỉnh.
Trước mặt nó, một chàng trai mặt đồ chú rể đang đánh nhau với một đám người. LÀ HẮN!!!
Hồi tưởng một chút....
Sau khi nhìn nó gấp gáp bỏ chạy, hắn nhìn sang Kiều Trinh, cô vợ sắp cưới của hắn thì thấy ả ta nở một nụ cười đầy đểu cáng. lòng hắn sốt sắng không thôi. Hắn lôi ả vào một chỗ kín đáo. Tức giận, bỏ đi mặt nạ mình đeo bao lâu nay. Dùng tay mình bóp cổ ả, hắn hỏi:
-Rốt cuộc cô đã làm gì với Băng hả!?
-Ơ...Phong, anh sao vậy, khụ...mau ...thả em xuống.
-Cô có nói không.
Một thoáng sửng sờ, ả ta ngờ vực hỏi hắn:
-An...anh nhớ lại hết rồi sao?
-Nhớ!? Rất tiếc là...tôi chưa bao giờ bị mất trí nhớ.
-Anh!
-Cô nói mau Băng đang ở đâu.
-Hừ tôi không nói đấy.
-Được là do cô
Nói rồi hắn siết chặt cổ ả ta làm ả ta hoảng sợ quá độ mà ngất xỉu. Vội mở điện thoại ra và tìm vị trí của cô. Căn nhà hoang ở phía Tây!?
Không màng xung quanh, hắn liền lái xe đến chỗ nó mặc cho sự ngỡ ngàng của mọi người.
Tới nơi, hắn liền đánh nhau với bọn người kia
...Kết thúc hồi tưởng
Chợt mắt nó lia về phía bên phải hắn. Một gã hèn hạ cầm súng của nó để bắn hắn.
Không nghĩ ngợi, nó liền lao về phía hắn.
ĐOÀNG...
PHỤT...
Bảy viên đạn gim vào tim nó. Súng của nó rất đặc biệt. Một phát súng là bảy viên đạn. Nghe tiếng súng, mọi người dừng lại. Hắn quay qua, nhìn nó. Chỉ thấy nó đứng đó và nhìn hắn mà cười nhẹ. Cùng lúc đó, người của hắn xông vào, tiêu diệt bọn người kia.
Hắn như chết sững người. Vội vã chạy tới, đỡ lấy thân ảnh đang ngả xuống của nó.
CÒN NỮA
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...