Cô Gái Băng Lãnh Và Chàng Trai Băng Giá
Lao nhanh trên đường với chiếc xe moto, tốc độ của nó khiến mọi người khiếp sợ. từng cơ gió mạnh mẽ đập vào mặt nó. Mái tóc bạch kim bay rối loạn trong làn gió mạnh mẽ đó (T.g: mik thật sự không nhớ hồi trước mình miêu tả tóc của Băng Tỷ thế nào, nên h lấy thành tóc bạch kim nhá!).
Chiếc moto vẫn lao vun vut, chạy ra khỏi ngoại thành. Dừng xe tại một bãi biển, nó bước xuống.
Ánh mắt long lanh, thấp thoáng tia buồn bã. Đôi đồng tử hơi ướt, thế rồi nước mắt rơi. Nhìn vào khoảng không tối tăm trước mắt mình, đầu óc của nó rối bời vô cùng.
Bao nhiêu năm qua, nó lúc nào cũng nhớ đến anh, cũng cố hết sức để hồi phục chính bản thân mình, không những vậy, nó còn cố hết sức để tìm kiếm anh. Vậy mà...giờ thì sao!? Giờ thì nó phải chấp nhận một sự thật phũ phàng rằng, hắn đã có hôn thê và chẳng còn yêu nó nữa sao!? Tự cho mình một nụ cười đầy chua chát mà đắng lòng. Nó cảm thấy tim mình quặn thắt:
-Băng à, mày...có nên để anh ấy rời xa con thêm lần nữa không!?
Tự hỏi mình một câu mà sao thấy như vạn tiễn xuyên tâm. Nó hoang mang quá, không biết nên làm gì bây giờ. CHỉ biết gục mặt xuống mà khóc. Đâu rồi một Nguyễn Hoàng Thiên Băng kiêu ngạo, lạnh lùng.
- Cô cũng ở đây sao?
Bất chợt một giọng nói vang lên sau lưng nó khiến nó giật mình. Là hắn!? Đưa đôi mắt đẫm lệ của mình nhìn hắn, nó cảm thấy tim mình càng đau hơn. Hắn lại hỏi:
-Cô khóc sao?
Nó ngập ngừng trả lời:
-Không...không phải đâu, chỉ là bụi bay vào mắt tôi thôi.
-Ừ, tôi ngồi đây với cô được chứ?
-À, ừ
Rồi hắn ngồi xuống bên cạnh nó. Cảnh vật giống như năm xưa, nhưng sao nó lại thấy như có một bức tường ngăn cách nó và hắn vậy.
Một lúc lâu, hắn đứng dậy và nói:
-Tối rồi, tôi về trước
Không đợi nó kịp nói gì, hắn đã quay lưng bỏ đi. Nó nhìn theo bóng lưng cao gầy mà cô đơn ấy của hắn mà thấy chạnh lòng kinh khủng. Bao lâu rồi, nó mới có thể nói chuyện với hắn. Bao lâu rồi, nó mới có thể cùng ngồi với hắn ngắm nhìn cảnh đêm như vậy.
Đến khi bóng lưng ấy, biến mất hẳn, nó mới khẽ thì thầm một câu.
-Dứt khoát lần này, em sẽ buông tay anh.
Dù em biết rằng, người anh sẽ cưới là người đã phá hủy tình yêu đôi ta. Nhưng...bây giờ người anh yêu là cô ấy. Thôi thì, em sẽ buông tay để anh hạnh phúc, còn em sẽ lại trở về làm một người con gái như trước đây, lạnh lùng, kiêu ngạo và ác độc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...