Cô Gái Băng Lãnh Và Chàng Trai Băng Giá

Tú Tú thấy cha mình như vậy thì đau đớn không thôi. Tú Tú chạy tới bên ông và ghì chặt lấy ông như muốn cảm nhận được sự ấm áp của ông. Nước mắt từ đôi mắt tuôn trào. Bố của ả đã chết dưới tay nó. Ả hận nó, hận đến tận xương tủy. Chính nó là kẻ đã giết người bố luôn chăm sóc và chiều chuộng ả. Buông ông xuống, ả đứng lên và nhắm vào nó. Ả nhắm mà nòng súng hướng thẳng vào tim nó.
-Mày, chính mày đã giết chết bố của tao.
-.......-Nó không nói gì, chỉ im lặng mà thôi. Vừa rồi nó đã cướp cò nhưng lúc ấy nó muốn dừng lại. Thế nhưng tất cả đã quá muộn. Nó vốn muốn trả thù cho bố mẹ của mình nhưng lại nghĩ đến ả không có bố thì sao? Và ông ta đã chết rồi.
-Mày nói gì đi chứ? Chính mày là kẻ đã giết bố tao cơ mà- Ả vừa nói giọng vừa run không phải vì sợ mà là vì ả muốn khóc. Tay ả run cầm cập. Tú Tú ngã khụy xuống, nước mắt lại rơi lần nữa. Ả cảm thấy đau đớn tột cùng, muốn giết nhưng lại không giết được. Ả chỉ biết khóc thôi.
Nó thấy ả như vậy thì từng bước từng bước tới bên ả. Nó từ từ ôm lấy Tú Tú mặc cho nước mắt của Tú Tú làm áo của cô ướt át (Gọi Tú Tú là nhỏ nha). Nhỏ vẫn cứ khóc. Nó càng ôm nhỏ chặt hơn
-Nín đi, chị xin lỗi
-Hức.....Hức. Tại sao chị lại làm như thế?
-Chị xin lỗi, là lỗi của chị. Em hãy cứ hận chị đi.

-Hức....em xin lỗi, việc này là lỗi của em. Nếu em không ganh ghét thì có lẽ chuyện cũng đã không như vậy.
-Uk, được rồi, chúng ta về thôi nào.
Nó nói xong liền đỡ cô đứng dậy và đi ra phía cửa. Cùng lúc ấy, cánh cửa mở toang, hắn, cậu và cô bước vào. Ba người chạy nhanh về phía nó. Bỗng
"ĐOÀNG"
Một tiếng súng vô tình vang lên.
"PHẬP"
Viên đạn găm vào ngực của......hắn. Vừa rồi, ả Trinh đã nấp vào cái cột to gần đó. Khi ba người bước vào, ả lên nòng súng và nhắm vào nó. Hắn thấy vậy liền xô nó một cái và hứng chịu viên đạn, Ả Trinh hoảng hốt giật mình, còn nó thì chịu và đập quá mạnh và chảy máu sau đó ngất xỉu. Những người còn lại thấy vậy thì vội gọi xe cấp cứu tới. Ả Trinh cũng đã lẻn đi nơi khác.

*Tại phòng cấp cứu.
Hai bàn mổ, hai con người, nó à hắn đang được tiến hành phẩu thuật. Nó có thể sống sót mà qua khỏi nhưng hắn thì có lẽ.....
Ở bên ngoài phòng mổ, cậu, cô còn có nhỏ nữa vô cùng sốt ruột. Họ chỉ mong hai người bên trong bình an vô sự mà thôi. Một lúc sau, bác sĩ bước ra. Ba người chạy tới rồi hỏi.
-Bác sĩ, hai người đó sao rồi- Cậu
-Tiểu thư bị chấn thương khá nặng nhưng đã qua cơn nguy kịch. Có thể mất trí nhớ tạm thời. Còn thiếu gia thì e là không qua khỏi vì viên đạn cắm quá sâu. Chúng tôi không chắc chắn cho lắm.
-Bác sĩ ông nói cái gì vậy hả. Còn đứng đó làm gì, mau hết sức cứu sống họ nhanh lên.
Ba người nghe xong kết luận của bác sĩ già mà cảm thấy đầu óc quay cuồng. Nó thì cho dù mất trí nhớ cũng được chỉ mong quên đi hắn chứ nếu sau này hắn mà xảy ra chuyện gì thì.... Chẳng lẽ số phận của họ chỉ là có duyên mà không có phận thôi sao. Tại sao ông trời lại trớ trêu đến như vậy. Không thể cho họ bên nhau sao? Ba người chỉ mong rằng hắn sẽ vượt qua tai nạn lần này. Cả nó cũng vậy. Vì hai người chính là người mà họ đã nợ rất nhiều
_____________________________________________________________________________________
Truyện có vẻ hơi nhàm nhưng mong mọi người nhận xét cho


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui