Dịch giả: Lãng Nhân Môn
Sau tết chính là thời gian ôn tập gấp rút và cuộc thi cuối kỳ. Mặc kệ có lòng cầu tiến hay không thì với đại đa số học sinh mà nói, đây là một tháng khó khăn. Với Hứa Ngôn thì lại càng khó gấp bội. Từ sau ngày mùng một, Lộ Lăng lại đẩy mạnh tiến độ khiến cậu khổ không thể tả.
Nhưng ôn tập trước kỳ thi không phải khốn khổ nhất, càng khổ hơn chính là sau khi thi xong Lộ Lăng cũng chẳng chịu buông tha cho cậu! Vào ngay buổi tối thi xong môn cuối cùng, con bé đã chạy tới phòng Hứa Ngôn tỏ ý muốn hướng dẫn cậu học nốt chương trình cấp ba, nhất là môn Toán.
Vậy là vào ngày đi học lại, trong khi ai nấy trong lớp đều tràn đấy sức sống vì được trải qua vài ngày xả hơi thì Hứa Ngôn lại phờ phạc nằm úp mặt xuống bàn, vừa nhắm mắt đã ngủ luôn.
Không để mọi người chờ lâu, cán sợ lớp và cán sự môn học đã nghe theo chỉ đạo của giáo viên chủ nhiệm, phát phiếu điểm đến từng bàn.
Trong phiếu điểm, mọi người không chỉ thấy thành tích các môn của bản thân mà còn có thể thấy được thứ tự của mình ở lớp cũng như trong khối.
Chỉ trong chốc lát, tiếng kêu ai oán tràn ngập lớp học. Người thi tốt thì mừng thầm nên kẻ kêu rên chỉ có mấy tên lười học, thi trượt mà thôi, cũng vì vậy mà bầu không khí trong lớp cứ như cả lớp đều có kết quả kém vậy.
Nhưng giáo viên cũng không dành quá nhiều thời gian cho họ đau buồn. Người giáo viên đầu tiên bước vào không phải chủ nhiệm mà là Trương Lĩnh, một giáo viên nam dạy môn đại số.
Advertisement / Quảng cáo
Giáo viên trung niên này có một mái đầu bóng như Địa Trung Hải, ông nổi giận đùng đùng đứng trên bục giảng, hai tay vỗ bôm bốp lên bàn giáo viên, lớn tiếng nói:
- Các em đều thấy thành tích rồi phải không? Nào nào nào, ai muốn phát biểu cảm nghĩ nào?
Phòng học lặng ngắt như tờ, mọi người đều biết rằng khi các thầy cô nổi nóng thì cứ im lặng là thượng sách.
- Điểm tối đa cho bài thi cuối kỳ là 150, lần đầu tiên làm hay sao hả? Nhìn xem các em làm ăn thế nào đi! Nói cho các em biết, Toán lớp mười là những thứ cơ bản đến không thể cơ bản hơn vì còn xem xét đến học sinh ban xã hội! Bây giờ thì hay rồi, xã hội và tự nhiên tách ra, nhưng các học sinh ban tự nhiên các em làm bài còn không bằng lớp xã hội bên cạnh nữa! Cả lớp có bốn mươi chín người mà ba mươi lăm người thất bại, toàn là 75!
Trương Lĩnh lấy lại bình tĩnh rồi nhìn về phía Hứa Ngôn.
- Tuy nhiên không phải tất cả mọi người đều thi tệ như vậy, lần này có một bạn đạt được thành tích tiến bộ vô cùng xuất sắc. Thành tích tháng trước của bạn ấy chỉ ở mức trung bình nhưng lần này đã xếp thứ hai của lớp, 128 điểm! Nào, lên chia sẻ kinh nghiệm học tập với mọi người đi, em Hứa Ngôn... Hứa Ngôn? Hứa Ngôn!
Không chỉ giáo viên mà cả lớp cũng đều nhìn về phía Hứa Ngôn, thế nhưng dường như cậu vẫn chưa dậy. Hứa Ngôn úp mặt xuống bàn, mặt chôn giữa hai cánh tay, mọi người chỉ có thể nhìn thấy gáy cậu mà thôi.
Trương Lĩnh kiềm chế ham muốn ném phấn cho Hứa Ngôn tỉnh lại, dù sao đi nữa đây cũng là tấm gương sáng của ngày hôm nay, dùng phấn để ném thì không hay lắm.
Dưới ánh nhìn chăm chú của cả lớp sau đó là bị Trương Hân Di chọc mấy cái vào chân và bị Thái Khang ngồi sau đập lưng mấy lượt, Hứa Ngôn lúc này mới chậm rãi tỉnh lại.
Cậu ngẩng đầu lên, dụi mắt, thấy xung quanh có vẻ hơi lạ. Hình như mọi người đều đang nhìn mình chằm chằm.
Nhìn lên bục giảng, ngay cả thầy đại số cũng đang nhìn mình, vẻ mặt có chút khó coi.
Hứa Ngôn chỉ đành cố gắng tập trung tinh thần, ngồi thẳng người, nhìn giáo viên không chớp mắt.
Trương Lĩnh nén giận, cố gắng bình tĩnh nói:
- Đi lên chia sẻ kinh nghiệm học tập với mọi người đi. Lần này em thi toán rất tốt, có bí quyết gì không?
Dù nói là đã tỉnh nhưng đầu óc Hứa Ngôn vẫn đang trong trạng thái treo máy, cậu nghe lời bước lên bục giảng, nhìn xuống các bạn bên dưới mà suy nghĩ chẳng biết đã bay đi đâu rồi.
Phải biết là trước khi cầm phiếu điểm, cậu hoàn toàn không nghĩ tới chuyện thành tích thi của mình sẽ thế nào. Tuy nói việc Lộ Lăng phụ đạo chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả nhưng tác dụng cụ thể thế nào vẫn là một ẩn số. Nói cách khác, Hứa Ngôn còn chưa kịp nhìn phiếu điểm, thành tích lần này thế nào cũng không biết luôn, vậy thì chia sẻ kinh nghiệm học tập cái nỗi gì. Trời đất chứng giám, từ lớp một tới nay, cậu chưa bao giờ có kinh nghiệm với việc này!
Sững sờ một lúc lâu, não Hứa Ngôn vẫn cứ trống rỗng.
Trương Lĩnh không kiên nhẫn được nữa, ông giục:
- Chia sẻ kinh nghiệm học tập đi, có gì nói đó!
Thấy các bạn và giáo viên đều đã không kiên nhẫn nữa, ma xui quỷ khiến thế nào, Hứa Ngôn thốt lên:
- Moe là chính nghĩa!
- Gì cơ?
Khuôn mặt bóng loáng của Trương Lĩnh tràn đầy kinh ngạc.
Advertisement / Quảng cáo
Các bạn dưới lớp cũng không kịp phản ứng, người ngồi sau thì không nghe rõ, người ngồi trước thì tưởng mình nghe nhầm.
Chẳng biết chập cheng ở đâu mà Hứa Ngôn lại nghiêm trang nói to:
- Vì moe là chính nghĩa nên phải nghe theo chỉ đạo của chính nghĩa.
Lúc này, dù biểu lộ của mọi người khác nhau nhưng vẫn có thể tóm lại trong một tình huống: mặt rút gân. Chỉ có hai người ngoại lệ, cũng chính là hai người biết chuyện Lộ Lăng phụ đạo cho Hứa Ngôn.
- Ha ha ha ha!
Lưu Tử Hằng che miệng cười rộ lên.
- Đừng... Ha ha ha...
Thái Khang cũng úp mặt xuống bàn để cười, cậu ta tốt số hơn Lưu Tử Hằng vì nấp sau lưng Hứa Ngôn nên không bị giáo viên nhận ra, còn Lưu Tử Hằng thì không may như thế.
Trương Lĩnh đã sắp trợn lồi mắt ra ngoài:
- Lưu Tử Hằng, em cười vui vậy thì đứng lên giải thích đi!
Lưu Tử Hằng không cười nổi nữa. Cậu ta đứng dậy, nhắm mắt nói bừa:
- Ý Hứa Ngôn là...
Mẹ ôi, phải giải thích thế nào? Giải thích ‘moe’ hay giải thích ‘chính nghĩa’ đây?
Khó khăn lắm mới đối phó xong với thầy đại số giận dữ mãi không nguôi vậy mà giáo viên chủ nhiệm đã lập tức tiến vào phát biểu.
Nội dung vẫn đơn giản và cũ rích, gì mà mọi người thi không tốt lắm, nghỉ đông không phải để xả hơi, bài tập phải làm đầy đủ,...
Chờ tới khi chủ nhiệm nói xong là cả lớp có thể cầm phiếu điểm, ai về nhà nấy. Mặc dù một số người vì nguyên nhân thành tích sẽ không muốn về nhà, nhưng dù sao cũng phải đối mặt thôi, những lời răn dạy và lải nhải của phụ huynh là không thể tránh khỏi.
Đương nhiên Hứa Ngôn thì không có phiền não như vậy.
Khi mọi người đứng lên, nói chuyện ồn ào chuẩn bị ra về thì cậu vẫn nằm úp mặt xuống bàn, chưa tỉnh ngủ.
Lưu Tử Hằng chạy tới đầu tiên, bắt đầu trêu chọc:
- Mày thì chia sẻ kinh nghiệm học tập nỗi gì! Là tâm đắc về sự cuồng em gái à? Chắc chắn thế rồi! Đầu óc mày có vấn đề gì thế hả?
Hứa Ngôn uể oải xua tay:
- Đừng nói nữa, não tao đặc quánh rồi!
Trương Hân Di hỏi:
Advertisement / Quảng cáo
- Tối qua ngủ không ngon à?
- Thời gian ngủ sáu, bảy tiếng hoàn toàn không đủ để khôi phục trí tuệ đã bị tiêu hao. Chúng mày biết mấy hôm nay tao làm gì không? Học, làm bài! Ngay sau hôm thi cuối kỳ, Lộ Lăng bắt tao học hết chương trình đại số của kỳ sau, từ tối qua bắt đầu làm bài tập rồi bài nâng cao. Tin không, mới có mấy ngày ngắn ngủi thôi đấy!
Hứa Ngôn bày ra vẻ mặt như sắp điên đến nơi.
Thái Khang ngồi sau nói khẽ:
- Rất muốn bị em gái bắt nạt như mày...
- Thái Khang, mày M hết thuốc chữa rồi, thật đấy.
Hứa Ngôn khinh bỉ.
Trương Hân Di và Lưu Tử Hằng đồng loạt quay lại nhìn cậu ta với ánh mắt khác thường.
Thái Khang vội giải thích:
- Không phải không phải! Chúng mày nghĩ sai rồi! Ý tao là... Chúng mày xem đấy, thành tích Toán của Hứa Ngôn lần này rất tốt, chỉ còn hai điểm nữa là nhất lớp rồi, lại thêm tổng các môn cũng tiến bộ không ít. Vậy nên ý tao là nếu tao có em gái như Lộ Lăng, có thể giám sát tao học tập thì thật tốt. Phải không? S với M là gì tao không biết đâu, phải không? Phải không?!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...