Dịch giả: Lãng Nhân Môn
Hứa Ngôn đẩy cửa phòng Lôi Hồng Hà ra, cậu thấy ngay vị giảng viên họ Lôi nắm giữ chức vụ quan trọng kia đang thưởng thức cầu sinh thái của mình.
Lôi Hồng Hà ngồi sau bàn làm việc, quả cầu sinh thái thì đặt trên bàn. Tầm nhìn của bà tập trung vào quả cầu pha lê nhỏ trước mặt, tựa hồ như Hứa Ngôn xông vào cũng không ảnh hưởng tới lực chú ý của bà.
Hứa Ngôn bước tới trước bàn làm việc, dùng hai tay nhấc cầu sinh thái lên, vậy là Lôi Hồng Hà buộc phải nhìn về phía cậu.
Hứa Ngôn hỏi:
- Bà biết em gái tôi ở đâu chứ?
Lôi Hồng Hà thản nhiên đáp:
- Mẹ không chỉ biết con bé ở đâu mà mẹ còn biết vì sao con bé đăng kí đi Harvard, mẹ cũng biết vì sao con bé tránh mặt con. Thực ra căn phòng thuê kia là mẹ xử lý thay Lộ Lăng, chỗ ở hiện nay của con bé cũng là do mẹ tìm.
- Vậy đúng là cảm ơn ngài quá.
Advertisement / Quảng cáo
Hứa Ngôn cười lạnh:
- Xin hỏi cô Lôi, bây giờ cô có thể cho tôi biết em gái tôi đang ở đâu không?
Lôi Hồng Hà vươn một ngón tay ra:
- Đừng vội vàng thế, trước khi nói cho con, mẹ sẽ cho con biết một chuyện còn thú vị hơn.
Hứa Ngôn nhíu mày:
- Thứ cho tôi nói thẳng, cô Lôi, bộ dáng này của bà rất đáng ghét đấy.
- Có sao đâu, chẳng phải con luôn ghét mẹ à?
Hứa Ngôn nhếch mép, từ chối cho ý kiến.
Lôi Hồng Hà tiếp tục nói:
- Chuyện này phải nói từ hơn hai mươi năm trước. Lúc ấy mẹ mới chỉ là một nghiên cứu sinh vừa tốt nghiệp, vì tính cách mà đắc tội giảng viên hướng dẫn nên bị người ta cho một bài học đắt giá. Cụ thể quá trình không may đó thì không phải nói, nhưng kêt quả là mẹ buộc phải tới một trường phổ thông để làm giáo viên mưu sinh. Cũng chính ở ngôi trường đó, mẹ quen một giáo viên tên là Hứa Vọng Hải.
Hứa Ngôn bưng cầu sinh thái, lẳng lặng nhìn thẳng vào bà.
- Hứa Vọng Hải rất tốt tính, cũng rất tốt với mẹ. Khi ấy mẹ đang cô đơn không nơi nương tựa, vậy là có một tình yêu bình thản với ông ấy rồi kết hôn. Nhưng sau khi bọn mẹ nhận đăng kí kết hôn không lâu, có một giáo sư trong nước đã liên lạc với mẹ. Vị giáo sư đó có thể nói là kẻ đối đầu với giảng viên hướng dẫn của mẹ, bất kể là trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học hay là trong việc tranh kinh phí, đối đầu rất gay gắt. Vị giáo sư đó hi vọng mẹ có thể giúp đỡ người đó, đả kích giảng viên hướng dẫn của mẹ.
Mấy chú tôm nhỏ trong cầu sinh thái vô tư bơi lội, những chiếc xúc tu dài đụng vào pha lê, vậy là tôm nhỏ biết đây chính là ngăn cách không thể vượt qua được nên tiếp tục đổi hướng bơi về nơi khác.
- Mẹ làm được, mẹ giúp cho giáo sư kia gần như quật ngã được giảng viên hướng dẫn của mẹ. Vì giảng viên kia đã có việc làm khuất tất với kinh phí nghiên cứu nên ông ta không thể bị tra xét được. Việc mẹ phải làm là viết một bức thư tố cáo rất chi tiết và viết bằng tên thật thôi. Sau đó, giáo sư kia nói cho mẹ biết mẹ có thể trở thành thành viên cấp dưới của ông ấy, đi làm nghiên cứu khoa học. Thế nhưng hắn ta lại muốn "làm" mẹ.
Hứa Ngôn bỗng cảm thấy buồn nôn. Không phải vì từ ngữ của Lôi Hồng Hà quá thẳng thắn mà vì cậu đã ý thức được chuyện xấu xa kia hẳn cũng liên quan tới mình.
- Nhìn vẻ mặt của con thì chắc là đoán được rồi. Đúng, là sinh hoạt tình dục. Cha ruột của con không phải Hứa Vọng Hải mà là giáo sư kia. Mẹ cho con biết những chuyện này là vì mẹ thấy đã đến lúc con cần biết sự thật. Nhưng mẹ không mong con tiêt lộ cho bất kì ai ngoài Lộ Lăng.
Cảm giác buồn nôn mau chóng biến mất vì Hứa Ngôn nhận ra một lạch trời vẫn luôn bày ra trước mặt mình bây giờ đã trở thành một con đường bằng phẳng! Dốc núi cheo leo không thể vượt qua, sau một hồi động đất làm vỡ vụn tam quan cũng đã biến mất không còn tung tích.
Cậu và Lộ Lăng không hề có quan hệ máu mủ!
Mặc dù nghĩ như vậy có lẽ không hay, nhưng bây giờ Hứa Ngôn thật muốn cảm ơn Lôi Hồng Hà đã đội cái nón xanh này cho ba mình.
Cậu bỗng nhớ tới hồi lớp mười một, Lưu Tử Hằng từng kéo mình cùng xem một bộ điện ảnh cũ: Một bộ phim câm của những năm hai mươi thuộc thế kỉ trước, "Đào vàng kí" của Chaplin. Trong phần cuối bộ phim câm kia, vai diễn kẻ điên lang thang của Chaplin bị một trận bão tuyết thổi bay tới một mỏ vàng. Kết cục là nhân vật phát tài, lại còn ôm được mĩ nhân về.
Hứa Ngôn của giờ phút này đột nhiên có cảm giác thành công ăn trộm được quần lót của nữ thần may mắn. Vui sướng điên cuồng đột nhiên xuất hiện thậm chí làm cho cậu hoảng hốt và mê man trong nháy mắt.
Giống như mình được nếm thuốc tiên vậy.
Một trận bão tuyết đã cuốn cậu đi, cho tới lúc rơi xuống đất, Hứa Ngôn thấy mình đang ngồi trên một mỏ vàng lớn.
Một tiếng vỡ vụn vang lên làm cậu tỉnh lại. Hứa Ngôn thấy Lôi Hồng Hà đã lỡ tay làm rơi cầu sinh thái xuống đất.
Một đống vụn pha lê, vệt nước, tảo xanh, đá nhỏ và mấy con tôm nhỏ đang giãy dụa.
Advertisement / Quảng cáo
Hứa Ngôn lúng túng nhìn về phía bà.
Lôi Hồng Hà lại xua tay với cậu:
- Con đi đi, không cần quan tâm đâu.
Cậu gãi đầu:
- À, cảm ơn cô Lôi.
- Con đi đến hồ Vị Danh mà tìm con bé. Khi nãy mẹ đã nhắn tin cho con bé và bảo nó chờ mẹ ở đó rồi.
Hứa Ngôn vội vàng lao đi, nhưng trong tích tắc trước khi ra khỏi văn phòng, giọng Lôi Hồng Hà lại vang lên sau lưng cậu.
- Bây giờ mẹ đang xin giúp con xem con có thể đi Harvard được không, thành tích của con vừa đạt chuẩn, cái thiếu chỉ là luận văn thôi. Luận văn thì dễ làm, chỉ cần viết tên con vào là được.
Hứa Ngôn quay lại nhìn người đang ngồi sau bàn làm việc, cung kính cúi đầu:
- Cảm ơn cô Lôi!
- Sử dụng quan hệ thế này đã vượt quá giới hạn bình thường của mẹ rồi, con cố mà quý trọng cơ hội này đi.
Lôi Hồng Hà bỗng nháy mắt:
- Chẳng phải là di động mẹ mua, con cũng không muốn dùng sao? Lần này đồng ý nhanh thế?
Hứa Ngôn không đáp lại được mà chỉ có thể cúi đầu lần nữa:
- Lần này cảm ơn cô Lôi.
......
Hơn hai mươi phút sau, ở hồ Vị Danh, Hứa Ngôn tìm được Lộ Lăng.
Thiếu nữ đứng bên đường nhỏ ven hồ, cúi đầu nhìn điện thoại.
Cậu trốn sau rừng cây, suy nghĩ mình phải làm thế nào để nói với Lộ Lăng.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, Hứa Ngôn vội vàng nghe máy.
Trong điện thoại, Trương Tử Dương dõng dạc nói:
- Chúc mừng cậu, đội trường Kinh Đại bắt đầu nhận người, giáo viên chỉ đạo chỉ đich danh cậu. Về sau cậu không chỉ là môn thần của đội học viện sinh học mà còn là môn thần của Kinh Đại!
Hứa Ngôn hắng giọng:
- Đội trưởng, rất xin lỗi.
- Sao thế?
Advertisement / Quảng cáo
- Em định rời khỏi đội bóng học viện sinh học, đội trường thì chỉ có thể nói là cảm ơn đã ưu ái thôi.
- Cậu bảo gì cơ? Đậu má, cậu bị cái gì kích thích vậy?
- Không bị cái gì kích thích cả. Ừ, từ từ...
Hứa Ngôn trầm ngâm:
- Muốn nói là kích thích cũng đúng, tóm lại là vài chuyện riêng nên có lẽ từ nay về sau em sẽ không tham gia tập và thi đấu với đội bóng được.
- Việc riêng nào có thể làm cậu không thể ra sân? Thận hư à?
- Đội trưởng, rất xin lỗi.
- Xin lỗi con khỉ! Thận hư đi viện khám! Có muốn anh giới thiệu thầy lang Trung y cho không?
Đã đoán được sau trận này, đội mình sẽ bị chà đạp đến đâu, Trương Tử Dương nghẹn ngào gào lên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...