Kết quả hình ảnh cho búp bê barbie và lâu đài kim cương
Năm 2001 có một sự kiện lớn nhất diễn ra, chính là việc dự thầu* thành công; cả nước hân hoan, thế giới chú ý.
* Dự thầu: nói đến sự kiện năm 2001, Bắc Kinh được chọn làm thành phố đăng cai thế vận hội Olympic 2008. Theo luật, để đăng cai thế vận hội, một thành phố phải đệ trình bản kế hoạch lên IOC. Sau khi tất cả các bản kế hoạch được đưa lên, IOC tiến hành bỏ phiếu. Nếu không có thành phố nào giành được nhiều phiếu trong lần bỏ phiếu đầu tiên thì thành phố ít phiếu nhất sẽ bị loại và tiếp tục bỏ phiếu cho đến khi chọn được mới thôi. Thế nên mới gọi là ‘dự thầu’
Đồng thời năm nay cũng là năm thị trấn nhỏ này có sự thay đổi rất lớn, tỉnh ủy liệt thị trấn vào khu kinh tế trọng điểm cần khai thác. Việc chiêu mộ các nhà đầu tư bắt đầu được xúc tiến, cho nên không bao lâu sau trong thị trấn xuất hiện đường mới, chợ mới, khách sạn, quán ăn, rồi nơi vui chơi mới, trường học mới và nhà xưởng mới. Hình ảnh thị trấn quả thực rực rỡ hẳn lên, trừ việc dân cư vẫn ít hơn bên ngoài gần như sánh được với các thành thị xung quanh.
Kỷ Quang Thiện trở thành một trong những thương nhân đầu tư vào thị trấn, mùa hè năm nay trở về khí thế càng lớn mạnh. Pháo đốt từ cửa thị trấn, hoa biếu xếp thành một hàng đến tận cửa nhà, còn có đội múa rồng múa sư tử chào đón; trẻ con vui vẻ chạy theo hai bên, nhóm người lớn đứng bên đường vây xem, một đường khua chiêng gõ trống theo xe ô tô của bọn họ về đến tận nhà.
Không khí náo nhiệt như vậy không ai không cảm nhận được, Kỷ Tiểu Dao mặc vào bộ váy công chúa màu hồng nhạt mà Kỷ Nghiên Lệ mang từ thành phố về cho cô, giày da nhỏ đỏ thẫm. Cô cầm gương săm soi bên phải rồi lại bên trái, mãi đến lúc bà ngoại thúc giục mới xách theo bộ váy bồng bềnh chạy ra ngoài cửa.
Trở về là hai chiếc xe mới, xe mới đổi là loại Audi biểu trưng cho người có thân phận, một nhà ba người bác xuống khỏi chiếc xe thứ nhất, nhóm bước xuống từ chiếc xe thứ hai là trợ lý của bác.
Kỷ Tiểu Dao liếc mắt một cái liền ngắm trúng túi to túi nhỏ quà tặng bọn họ lấy ra từ sau cốp xe, ngay lập tức nhào tới, xốc xốc cái này một chút, lại liếc liếc cái kia một tẹo, nóng lòng mở ra ngay tại chỗ rồi nhét vào trong túi.
Kỷ Quang Thiện nhìn khuôn mặt vui vẻ háo hức của cháu gái tâm trạng cũng tốt theo, bế cô lên từ đống quà, cưng chiều nhéo cái mũi nhỏ nhắn xinh xắn của cô, cười nói: “Nửa năm không gặp, có nhớ bác không?”
Kỷ Tiểu Dao gật đầu như giã tỏi: “Nhớ ạ, nhớ ạ!” Ánh mắt lại len lén liếc nhìn đống quà tặng bên kia, rõ ràng sự chú ý còn ở phía bên đó.
Kỷ Quang Thiện không để bụng, trẻ con thôi, bụng dạ luôn luôn đơn giản như thế. Hôn một cái vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mềm mại của cô mới đem người thả xuống dưới, sau đó căn dặn mấy người trợ lý mang đồ đạc vào trong nhà.
Trưởng trấn cùng với mấy người có địa vị ở thành phố đều đến nhà, mấy người lớn đang cầm trà nóng ngồi ở phòng khách rộng rãi cười lớn nói chuyện phiếm.
Kỷ Tiểu Dao lặng lẽ lẻn vào trong phòng, nhìn lễ vật chất đầy nửa căn phòng, vậy mà vẫn có người mang quà tặng tiếp tục tiến vào, đương nhiên những món đồ này ngoài của bác mang về còn do những người khác vừa mới đưa tới. Cô cười đến mức không khép miệng lại được, không chỉ cảm thấy yêu thích với những món quà này, mà còn thấy vui vẻ đối với loại không khí náo nhiệt vui mừng hơn cả năm mới này. Nếu như có người trực tiếp nhét tiền lì xì vào túi cô thì càng tốt hơn, cô tham lam nghĩ.
Hết nhìn rồi lại ngó, cô cũng không tùy tiện mở quà ra, chỉ hiếu kỳ sờ sờ cái này, nắn nắn cái kia, kiên nhẫn chờ người lớn tới phân quà.
Lúc Kỷ Minh Diệu vào gọi cô thì thấy cô gái nhỏ đang ngồi xếp bằng trong một đống quà tặng đủ mọi màu sắc. Thân hình nhỏ bé mặc một bộ váy công chúa bồng bềnh màu hồng nhạt, buộc tóc đuôi ngựa cao, trên tóc cài một bông hoa màu hồng phấn, trông giống như một bản sao búp bê khiến cho người ta muốn ôm vào lòng.
Trên sàn nhà trải một tấm thảm đỏ, đây là tấm thảm còn thừa lại trong lần khai trương khách sạn trên thành phố lần trước. Cậu nhớ Kỷ Tiểu Dao thích chạy chân trần trên mặt đất, nên bảo người khác mang về trải trong phòng. Xem ra quyết định này rất đúng, bây giờ cô gái nhỏ ngồi trên mặt đất sẽ không sợ lạnh nữa.
Kỷ Minh Diệu nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cô bé, học theo cô cũng ngồi bằng xuống, nhìn tay cô lưu luyến trên một chiếc hộp trang nhã bên ngoài bọc một lớp plastic trong suốt có thể nhìn đến món đồ bên trong rất lâu. Đó là mẫu búp bê Barbie đang thịnh hành nhất hiện nay, nó cũng mặc bộ váy hồng nhạt viền đăng ten, rất giống hình ảnh hiện tại của cô gái nhỏ.
“Thích không?” Cậu nhìn cô đang chăm chú đùa nghịch với chiếc hộp trong tay, dường như không nhận ra mình đã đến, nên nhẹ giọng hỏi.
Kỷ Tiểu Dao gật gật đầu. Đúng là cô rất thích nhưng sống vài năm không phải lo nghĩ gì ở nơi này, mỗi lần nhớ đến chuyện kiếp trước đều cảm thấy vô cùng xa xôi. Tuy nhiên, cô vẫn nhớ rõ tâm trạng hâm mộ khi nhìn người khác ôm Barbie trên tay khoe ra.
“Em muốn nó, được không?” Lần này cô biểu hiện rất bình tĩnh, không có sự hoạt bát và phấn khởi như những lần đòi quà trước kia, nhưng Kỷ Minh Diệu biết cô vô cùng muốn món đồ chơi này. Không hiểu vì sao trong lòng lại hơi chua chát xót xa.
Cậu ôm người vào trong lòng, yêu thương hôn hai má của cô: “Nhà chúng ta chỉ có một bảo bối là em, muốn gì cũng được huống chi món đồ này đích thân anh mua tặng cho em.”
Kỷ Tiểu Dao nghe xong thì cực kỳ vui mừng, hôn chụt lên má anh họ. Đây là thói quen của cô khi muốn biểu hiện sự cảm ơn.
Kỷ Minh Diệu thấy cô vui vẻ như vậy cũng cảm thấy vui vẻ, nhưng cậu không giỏi biểu đạt tình cảm nên trên mặt chỉ mang theo ý cười. Cậu nhìn Kỷ Tiểu Dao đang vội vàng mở hộp quà ra, thích thú xem trái xem phải.
Ánh tà dương chiếu vào phòng qua cửa sổ, rơi trên người hai anh em như vầng sáng ấm áp. Lúc Trương Anh đẩy cửa bước vào phòng nhìn thấy cảnh này, hai mắt rung rung. Con trai lúc còn nhỏ đã chạy đông chạy tây với bố, nhận thức trưởng thành kín đáo hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, vừa học vừa làm rất bận rộn. Bình thường hiếm khi trao đổi tâm sự với bạn bè, ngay cả người làm mẹ đây cũng không có. Chỉ khi ở cùng em họ thì mới có thể thấy sự thoải mái và thả lỏng trên khuôn mặt cậu.
Cô không đành lòng quấy rầy nhưng không ngờ Kỷ Minh Diệu đã lên tiếng trước: “Mẹ ơi, con đưa Dao Dao tới nơi này một chút.”
“Đi đâu?” Kỷ Tiểu Dao quay đầu hỏi theo bản năng.
Kỷ Minh Diệu cẩn thận nâng cô dậy: “Đi khách sạn ăn cơm.”
Nơi đó không gian tốt lại náo nhiệt, tới chơi rất tuyệt! Kỷ Tiểu Dao lập tức bỏ búp bê Barbie trên tay xuống, kéo Kỷ Minh Diệu đi ra ngoài: “Sao anh không nói sớm cho em biết, đi mau đi mau!”
Kỷ Minh Diệu liếc nhìn búp bê bị cô tùy tiện vứt trong xó nhà, trừng phạt nhéo lỗ tai nhỏ của cô: “Bà ngoại thường xuyên nói bố chính là sói mắt trắng, anh thấy em có mới nới cũ như thế mới phù hợp với cái danh sói mắt trắng con đấy.”
Cậu nhéo rất nhẹ kỳ thực không hề đau, nhưng Kỷ Tiểu Dao lại giống như bị ong mật đốt, lập tức nhảy đến phía sau Trương Anh trốn, kéo góc áo Trương Anh lớn tiếng lên án: “Bác, bác nhìn anh ấy kìa. Lớn như thế rồi còn bắt nạt cháu!”
Trương Anh nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ hiếm thấy của con trai, tâm trạng rất tốt, ôm Kỷ Tiểu Dao lên: “Đừng sợ, có bác làm chủ cho con. Về sau nó còn dám bắt nạt con, bác giúp con trừng trị nó.”
Kỷ Tiểu Dao giả vờ làm trẻ con trong thời gian dài làm ra cái chuyện ngây thơ gì cũng đều quá dễ dàng. Mặt không đỏ tim không đập nhanh làm mặt quỷ với với Kỷ Minh Diệu, đắc ý cười ha ha: “Anh, lại bắt nạt em đi.”
Một tràng cười đùa như vậy đi đến khách sạn, Kỷ Tiểu Dao chạy lên tầng, gặp nhóm bạn đang cười đùa chơi trò đuổi bắt với nhau. Kỷ Tiểu Dao chống nạnh lớn tiếng quát về phía đám trẻ: “Các con, lão Tôn đến đây!”
Sau khi sản phẩm phim hoạt hình trong nước về Tây Du Ký tăng vọt, Kỷ Tiểu Dao nghiễm nhiên xứng đáng trở thành tiểu hầu vương của đám trẻ. Mỗi lần thét to như vậy chúng đều chạy tới vây xung quanh cô: “Tiểu Dao đến rồi. Hôm nay bọn tớ thấy người nhà cậu lại đổi xe mới, thật là uy phong. Dọc đường đi theo đến tận cửa nhà cậu, thấy bác ấy mang rất nhiều đồ.”
Kỷ Tiểu Dao giơ ngón tay cái lên, đắc ý cười: “Đương nhiên, bác tớ mà! Đó đều là quà mang về cho tớ đấy. Trong đó có một con búp bê Barbie, các cậu đã thấy búp bê Barbie bao giờ chưa?” Nói xong còn khoa tay múa chân một chút: “Cao như vậy, rộng như vậy nè, tóc uốn màu vàng óng ả rất đẹp. Hôm nào tới nhà tớ chơi, tớ cho các cậu xem”.
“Còn có gì nữa? Mấy đứa trẻ hăng hái tranh nhau lên tiếng hỏi.
“Đơn giản chỉ là đồ ăn ngon, quần áo đẹp thôi.” Vừa nói vừa nhìn xung quanh trái phải một chút, đúng lúc nhìn thấy Kỷ Minh Diệu đang đi lên. Cô lập tức chạy qua chỗ cậu, rồi nói thầm hai câu. Sau đó, chỉ thấy Kỷ Minh Diệu cười, nhẹ lắc đầu; chỉ lát sau trở lại cầm hai hộp kẹo đóng giấy bìa cứng màu đỏ trên tay.
Kỷ Tiểu Dao vui mừng nhận lấy, ngay cả cảm ơn cũng quên nói. Cô nhanh chóng mở ra, phân phát cho toàn bộ đồng bọn. Nhìn bọn chúng vui vẻ ăn kẹo, ánh mắt cô sáng lấp lánh: “Thế nào? Ăn ngon chứ?”
“Rất ngon!”
Lòng hư vinh của Kỷ Tiểu Dao được thỏa mãn, vỗ ngực hứa hẹn: “Lần sau lại mang cho các cậu.”
Kỷ Minh Diệu nhìn dáng vẻ khoe khoang của cô chỉ biết cười cười, sau đó đi ra ngoài.
Ăn xong kẹo, Trương Đình Đình cống hiến một tin tức: “Hôm nay đang đi trên đường tớ gặp đầu trọc nhỏ bóng loáng. Cậu ta cũng ngồi xe ô tô về, nhìn thấy tớ liền dừng xe lại hỏi cậu đang ở đâu. Tiểu Dao, cậu lại có phiền phức rồi!”
Kỷ Tiểu Dao thờ ơ nhún nhún vai: “Về thì về. Tớ cũng chẳng sợ cậu ta.” Vừa dứt lời, chợt nghe thấy tiếng hét quen thuộc đằng sau, cậu bé chỉ với hai ba bước đã nhảy đến đây.
“Con nhóc chết tiệt kia. Hừ hừ, tao đã trở về.
Kỷ Tiểu Dao xoay người nhìn cậu ta. Một năm không gặp, cậu ta mới từ thành phố về mà quần áo đã trông sành điệu hơn nhiều. Cái đầu dùng keo vuốt dựng đứng như con nhím ở trên đầu, mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng sáng, bên ngoài khoác thêm áo gi-lê. Trên cổ còn mang thêm một sợi dây chuyền bạc hình đầu lâu, phía dưới mặc quần jean đính hạt cườm, trông khá phong cách.
Bên tai nghe thấy tiếng tán thưởng của đám trẻ con, Kỷ Tiểu Dao vô cùng bất mãn vì cậu ta đoạt lấy sự nổi bật của mình. Vì vậy, cô không có hứng thú phản pháo lại cậu ta, xoay người đi đến dãy ghế.
Triển Phi thấy cô không nhìn mình thì rất tức giận, ngay lập tức chặn ngang bắt lấy cánh tay cô: “Không cho phép đi!”
Thiếu niên nhỏ nhưng sức lực không nhỏ, cánh tay bị túm lấy Kỷ Tiểu Dao cảm thấy hơi đau. Đang chuẩn bị tức giận quát cậu ta thì bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói uy nghiêm: “Tiểu Phi, không được nghịch ngợm.”
Như một kỳ tích, đầu trọc nhỏ bóng loáng run lên lập tức buông cô ra. Đây cũng là một chuyện đáng ngạc nhiên. Trong ấn tượng của Kỷ Tiểu Dao, cô chưa từng thấy cậu ta sợ người nào. Một đứa nhóc, ở trường ngay cả giáo viên cũng dám chống đối vậy mà cũng có lúc phải sợ một người như vậy.
Kỷ Tiểu Dao tò mò nhìn xem, trái tim nhỏ bé không khỏi run lên hai cái. Đây mới là khí thế thực sự! Người đàn ông trung niên kia thân hình vạm vỡ cao ngất, từ khuôn mặt kiên cường chính trực cho đến bộ quân phục xanh lục phẳng lì; rất uy phong, không phải ai cũng có thể bắt chước được! Nhất là phù hiệu ba sao hai vạch trên vai kia quả thực làm sáng người mắt mù như mình.
Lúc Kỷ Tiểu Dao đang có suy nghĩ muốn đi qua ôm bắp đùi người đàn ông đó, hai cha con Kỷ Quang Thiện đã đi ra đón: “Thượng tá Triển đã đến rồi, mời tới đây ngồi.”
Người đàn ông thản nhiên gật đầu, liếc mắt nhìn con trai mình rồi mới đi vào bên trong. Kỷ Tiểu Dao dám chắc rằng trong cái liếc mắt kia chứa sát khí, nếu không Triển Phi kia cũng không ngoan ngoãn cúi đầu như vậy.
Người đàn ông ngồi vào ghế không khí lập tức trở nên căng thẳng, cẩn thận. Kỷ Tiểu Dao thấy mọi người đều khách sáo bưng trà rót nước, đến cười cũng không tự nhiên.
Người đàn ông gọi là thượng tá Triển kia biết mình chính là nguyên nhân khiến cho mọi người không được tự nhiên nên chỉ nói hai câu “Chúc mừng, chúc mừng”, cơm không ăn rồi dẫn Triển Phi trở về.
Buổi tối về nhà, Kỷ Tiểu Dao ngồi trên sô pha phòng khách nghe Kỷ Minh Diệu kể về nhà họ Triển.
Hóa ra là như vậy: Ông nội Triển Phi – Triển Quang, là tiền bối cách mạng, tham gia Hồng quân công nông Trung Quốc. Lúc về già, thân thể không tốt mới chuyển đến thị trấn nhỏ này. Con ông từ nhỏ chịu ảnh hưởng của bố, kế thừa ý nguyện của ông. Từ khi còn nhỏ đã tham gia quân ngũ hơn nữa thành tích khá tốt.
Kỷ Tiểu Dao tổng kết lại đại khái là như vậy, mí mắt rũ xuống không nói lời nào.
Kỷ Minh Diệu vừa nhìn đã biết cô đang suy nghĩ, liền hỏi: “Suy nghĩ gì vậy?”
Kỷ Tiểu Dao cười hì hì, nghiêm mặt hỏi cậu: “Nếu em muốn tham gia quân ngũ, anh thấy có được hay không?”
Kỷ Minh Diệu xoa cánh tay của cô, không đành lòng đả kích cô nên uyển chuyển trả lời: “Con gái lớn lên xin làm công chức là được rồi. Nhà chúng ta cũng không cần em đi làm những chuyện mệt nhọc như vậy.”
Mỗi cô gái đều có một giấc mộng đơn giản mà xa xôi trong lòng, Kỷ Tiểu Dao cũng không ngoại lệ. Không biết từ lúc nào cô bắt đầu sùng bái bộ đội, nhìn họ mặc quân trang chỉnh tề cảm thấy vô cùng uy phong, mơ ước ngày nào đó bộ quân phục ấy cũng ở trên người mình thì rất tốt.
Thế nhưng sống lại một đời, nguyện vọng này khó có thể thực hiện được. Kỷ Tiểu Dao nhìn lại chân tay mình thì rất thất vọng, rất khó tưởng tượng có một ngày chúng lại biến thành cơ bắp cứng rắn.
Quên đi, vẫn nên chân thành sống với những tháng ngày vui vẻ của chính mình thì hơn. Vì vậy giấc mơ thời thơ ấu đầu tiên của Kỷ Tiểu Dao chết từ trong trứng nước như vậy.
Kỷ Minh Diệu thấy dáng vẻ cúi đầu uể oải của cô, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện rất quan trọng còn chưa nói với cô, lập tức nói: “Dao Dao, vài ngày nữa em sẽ chuyển lên thành phố sống.”
Kỷ Tiểu Dao phấn chấn, bắt lấy cánh tay cậu: “Thật sao?”
Kỷ Minh Diệu gật gật đầu: “Nhưng mà em sẽ không ở cùng mẹ em. Cô thường xuyên đi công tác lại bề bộn nhiều việc, sợ không có thời gian chăm sóc em nên đưa em tới nhà anh sống.”
Kỷ Tiểu Dao hơi thất vọng, nhưng ít ra cũng sống trong một thành phố, có thể thường xuyên ra ngoài chơi. Với lại, thị trấn cũng tốt nhưng trước sau cô vẫn muốn chuyển lên thành phố, không liên quan đến tương lai, chỉ đơn giản là cô muốn vậy.
Cô nhóc nhanh nhẹn nhảy từ trên sô pha xuống, chạy vào bên trong.
Kỷ Minh Diệu vội vàng gọi cô lại: “Em định đi đâu?”
“Em đi nói với bà ngoại một tiếng. Phải nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, em còn rất nhiều đồ bảo bối đấy.”
“Chờ một chút, bà nội* không đi!"
*Mục Quế Lan là bà ngoại của Kỷ Tiểu Dao, nhưng lại là bà nội của Kỷ Minh Diệu nhé.
Kỷ Tiểu Dao ngạc nhiên: “Vì sao?”
“Bà đã sống ở mảnh đất này lâu rồi, nơi đây chính là nơi bà đã sinh ra nên bà không muốn chuyển đi.” Kỷ Minh Diệu vẫn chưa nói là nếu bà cụ nguyện ý rời nơi này thì từ lúc Kỷ Tiểu Dao sắp lên tiểu học đã có thể mang Tiểu Dao lên thành phố, nhưng bà kiên quyết từ chối. Bây giờ, Kỷ Tiểu Dao sắp lên sơ trung*, địa phương có nền giáo dục lạc hậu này sẽ làm chậm trễ tương lai của cô. Vả lại, trong lòng Mục Quế Lan cũng hiểu rõ nếu Kỷ Tiểu Dao không thể ở cùng mình thì nên chủ động yêu cầu đưa Kỷ Tiểu Dao lên thành phố. Tuy nhiên, dù nói thế nào bà cụ cũng không đồng ý chuyển đi.
* Sơ trung: trung học cơ sở
“Không được! Em muốn đi khuyên bà ngoại, nếu bà không đi em cũng không đi!” Nói xong liền chạy nhanh vào.
Mục Quế Lan đang dọn dẹp phòng bếp, vốn đã nấu rất nhiều đồ ăn nhưng lại không ăn, bà dùng giấy gói bọc thức ăn bọc từng đĩa thức ăn lại rồi cẩn thận cất vào trong tủ lạnh để ngày mai dùng. Lúc xoáy người thì bị hay tay nhỏ nắm lấy, Mục Quế Lan không cần nhìn cũng biết đó là cháu gái ngoan của mình. Đặ cái đĩa lên bàn, ôm cháu gái lên: “Sao vậy, bé con?”
“Bà ngoại, bà không cần Dao Dao nữa phải không?”
“Làm sao có thể chứ!”
“Vậy sao bà không lên thành phố cùng Tiểu Dao?”
Mục Quế Lan cúi đầu thấy cháu gái mở đôi mắt tròn xoe, ầng ậc nước mắt nhìn mình, trong lòng xót xa. Người bạn già mất sớm, con cái cũng lên thành phố từ lâu, một mình mình lẻ loi ở trong căn nhà lớn sống vài năm. Mãi đến khi có đứa cháu gái này, những ngày trôi qua không còn cô đơn nữa. Bà cũng không muốn cô bé đi, vì Kỷ Tiểu Dao đi rồi nghĩa là một lần nữa bà quay lại nhịp điệu sinh hoạt như trước đây, trong căn nhà tịch mịch này. Nhưng bà không có cách nào khác, cháu gái không những là người bầu bạn suốt thời gian qua còn là bảo bối tâm can của mình thì sao có thể để con bé bỏ qua tương lai tốt đẹp, lãng phí thời gian với một bà lão sắp xuống mồ như mình được.
Mục Quế Lan nhắm mắt, kiềm chế nước mắt sắp tuôn trào, dịu dàng vuốt ve tóc cháu gái, mệt mỏi nói: “Không phải bà ngoại không cần con. Nhưng bà già rồi, leo hơn hai ba bậc cầu thang đã thở hổn hển rồi chứ đừng nói đi đến nơi xa xôi chăm sóc cho cả gia đình các con.”
“Chúng con không cần bà chăm sóc, bà chỉ cần ngồi yên, muốn cái gì thì được cái đó, đổi lại Dao Dao sẽ bưng trà rót nước chăm sóc bà! Nếu bà thực sự không muốn đi, con cũng không đi, con ở đây cả đời với bà!” Nói xong, không kìm được rớt nước mắt.
Cháu gái trưởng thành đã hiểu chuyện, đáng lẽ Mục Quế Lan nên cảm thấy vui mừng nhưng trái lại lúc này bà lại có cảm giác buông xuôi, thở dài: “Dao Dao, cháu ngoan, bà ngoại chỉ muốn ở đây an hưởng tuổi già, con theo ý bà ngoại đi.”
“Hu hu, hu...” Mục Quế Lan đã nói như vậy, Kỷ Tiểu Dao cũng không biết nói cái gì. Hai mắt đầy nước mắt, nhìn bà cụ mái tóc hoa râm tóc và khuôn mặt đầy nếp nhắn, trong lòng khó chịu vô cùng, tức thì lớn tiến khóc lên.
Tiếng khóc của cô tới tai đám người Kỷ Quang Thiện. Đứng ở cửa phòng bếp chứng kiến hai bà cháu bộc lộ tình cảm chân thành, trong lúc nhất thời cảm giác bước chân trở nên nặng nề hơn. Tuy những năm gần đây số lần bọn họ về nhà nhiều hơn cũng quan tâm tới bà cụ nhiều hơn, nhưng sự trao đổi vẫn còn quá ít. Mỗi lần trở về bà cụ đều nấu cơm giặt quần áo giúp bọn họ, chăm sóc cho cuộc sống thật tốt, sau đó bọn họ yên tâm thoải mái hưởng thụ. Lúc phải đi nói hai câu dễ nghe, chìa ra chút tiền liền phủi mông dứt khoát đi. Đã bao lâu rồi không ôn hòa nhã nhặn nói chuyện thực lòng với bà? Thời gian lâu dài nhưng lại đều không nhớ rõ. Nếu hôm nay không bắt gặp một màn ôm nhau khóc như mưa này, chỉ sợ đến lúc muốn hối hận cũng không kịp! Hóa ra lớn rồi lại không hiểu chuyện bằng một cô bé con!
Nghe tiếng khóc không dứt của Kỷ Tiểu Dao, ánh mắt tất cả mọi người đều đỏ lên, cuối cùng Kỷ Quang Thiện nghẹn ngào hứa với bà cụ: “Về sau con nhất định sẽ đưa cháu trai cháu gái về thăm mẹ nhiều hơn!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...