Vừa vào trong nhà, Kỷ Tiểu Dao đã nghe thấy tiếng người nói chuyện ồn ào náo nhiệt, thấy phòng khách chật kín người ngồi, ngạc nhiên một lúc: Cũng không phải là lễ Tết mừng năm mới, tại sao mới ra ngoài trong chốc lát mà trở về trong nhà đã có người đến? Mà còn có nhiều người như vậy.
Trương Anh nhiệt tình tiếp đãi khách khứa, dường như quá bận rộn, vừa ngẩng đầu lên thấy con trai mình bế em họ không nhanh không chậm đi về phía này, vội vẫy tay gọi người sang bên đó: “Minh Diệu, mau mang em lại đây chào hỏi mọi người.”
Trước mặt nhiều người mà ôm như vậy rất kỳ cục, Kỷ Tiểu Dao giãy giụa muốn rời khỏi người Kỷ Minh Diệu, nhưng lại biến thành chủ động nắm tay cậu.
Đây là lần đầu tiên Kỷ Minh Diệu nắm tay người khác, ngay cả ba mẹ bao nhiêu năm cũng chưa nắm tay bao giờ. Vậy mà bỗng chốc dắt tay Kỷ Tiểu Dao, tay vẫn hơi gượng gạo, cảm thấy bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay mình mềm mại mà mát mẻ, cảm giác khá tốt. Sau đó quay lại nắm tay cô bé, dẫn em họ tiến lên chào mọi người.
Tam đại cô nhị đại gia* cũng không ít người, tất cả mọi người thấy hai anh em bọn họ thì cũng đưa tay sờ khuôn mặt nhỏ bé, sau đó nói đôi câu khích lệ linh tinh như “Hai đứa nhỏ này thật dễ thương, đúng là Kim đồng ngọc nữ.” rồi mới thả người. Kỷ Tiểu Dao không nhớ rõ ai với ai, cũng không quen với sự nhiệt tình của họ, đành máy móc mỉm cười. Một lúc sau thì cơ mặt cứng ngắc, trong lòng cảm thán: Bạn bè thân thích của nhà họ Kỷ đúng là nhiều thật!
*Tam đại cô nhị đại gia: ý chỉ rất nhiều người. (Vì mình không tìm thấy từ thuần Việt nào phù hợp nên giữ nguyên! ^^)
Nhìn quanh một vòng, trong phòng khách không còn chỗ trống nào, Kỷ Tiểu Dao nghĩ: Thật đúng lúc, có thể quang minh chính đại trở về nhà nghỉ ngơi. Đang muốn lặng lẽ chuồn đi thì đột nhiên có người gọi lại.
“Tiểu Dao, lại đây ngồi với cậu.”
Kỷ Tiểu Dao không có cách nào khác chỉ có thể chậm rì rì đi qua đó, bị người ôm làm vật trang trí.
Nghe người lớn nói chuyện một lúc, Kỷ Tiểu Dao có thể biết được một chút thông tin. Những bạn bè thân thiết và nhà họ Kỷ trước kia là một thôn, từ sau khi thị trấn được phát triển mới dọn tới đây. Sau đó, Kỷ Quang Thiện mua đất chỗ này xây nhà tầng, mà không, đến bây giờ đến nay hơn nửa số người gần như đều đến mua nhà.
Với tình cảm qua lại thì có thể tiết kiệm được một chút tiền, tất cả mọi người đều hiểu điều này.
Kỷ Quang Thiện không trả lời ngay, chỉ mỉm cười gật đầu nói nhớ kỹ, nhìn mọi người không khác lắm, nói với Mục Quế Lan: “Mẹ ơi, mẹ đừng bận rộn như vậy! Lâu lắm con mới về nhà một chuyến, mời bà con thân thích đến nhà hàng ăn một bữa, coi như là tất cả mọi người tụ họp. Vừa rồi lái xe đi qua đường Thượng Khán thấy một nhà hàng mới mở, nhìn qua thì phong cách khá tốt, phải đi ngay. Lát nữa mẹ cũng đi cùng đi!”
Thấy bà định từ chối, Kỷ Quang Thiện thả Kỷ Tiểu Dao xuống đất, sờ lưng cô rồi nói: “Tiểu Dao mặc hơi phong phanh, lát nữa ngồi dưới điều hòa sẽ bị lạnh. Mẹ thay quần áo cho con bé đi ạ!”
Kỷ Tiểu Dao suy nghĩ một chút, cũng biết ý tứ của cậu, biết bà ngoại nhất định không muốn đi nhà hàng ăn cơm nên mang cô làm ngụy trang. Vì thế, cô liền kéo tay bà ngoại làm nũng thúc giục: “Bà ngoại! Nhanh thay quần áo cho con, con muốn đi nhà hàng ăn tối.” Nói đến đây, bụng cô cũng kêu “ọc ọc” hai tiếng, khiến cho mọi người đều cười rộ lên.
Kỷ Tiểu Dao lúng túng, cô muốn đi nhà hàng ăn bữa tiệc lớn nhưng bụng cô cũng quá thành thật, không cho cô một chút mặt mũi.
Mục Quế Lan cũng cười theo, nhìn cháu gái muốn đi như vậy đành chiều theo ý cô. Bấy giờ Kỷ Quang Thiện mới yên tâm, dịu dàng xoa đầu Tiểu Dao, cùng xuất phát với mọi người.
Đối với cô, có thể đổi cái yếm đỏ diễm tục (vẻ đẹp tầm thường) kia chắc chắn là một chuyện cực kỳ vui mừng. Kỷ Tiểu Dao trở lại phòng ngủ, rất phối hợp tự mình cởi nút buộc phía sau gáy; Mục Quế Lan đang tìm quần áo, xoay người lại thì nhìn thấy, lập tức gạt cái tay cô xuống: “Cái này không được tháo lộn xộn! Đừng cử động, duỗi thẳng cánh tay ra!” Sau đó lấy một áo sơ mi có hình dâu tây nhỏ mặc ở ngoài cho cô.
Vì thế Kỷ Tiểu Dao rất buồn bực, thì ra mặc thêm quần áo không phải là thay quần áo!
***
Nghe nói là trên thị trấn mới khai trương nhà hàng, nhưng cũng chỉ là một tòa nhà nhỏ hai tầng kiểu phương Tây, so với khách sạn lớn trong thành phố Kỷ Tiểu Dao sống kiếp trước quả thực là gặp sư phụ. Kỷ Tiểu Dao hơi thất vọng, vây cá rồng Úc các loại chắc chắn không ăn được, chỉ hi vọng mùi vị có thể ngon một chút.
Nhân viên phục vụ trực tiếp dẫn họ lên tầng hai, sắp xếp chỗ ngồi trong phòng bao khá khó khăn. Phóng tầm mắt nhìn lại, ba ghế lô mở rộng ra, bên trong cũng chật cứng người.
Kỷ Tiểu Dao hoa mắt chóng mặt, thấy người già cười ngượng ngùng, trẻ con chạy lung tung trên sàn nhà, đây là nhà ai tổ chức tiệc mừng bất thành?
“Mẹ, Dao Dao, sang bên này!” Lúc nhân viên phục vụ không biết sắp xếp thế nào thì Kỷ Nghiên Lệ đang ngồi trong ghế lô đứng lên gọi một tiếng.
Một vòng người vây quanh chiếc bàn tròn, trong lúc đó gần như không có khe hở, chỉ có chính chủ Kỷ Quang Thiên bên cạnh không có ghế ngồi, rõ ràng là giữ lại cho Mục Quế Lan.
Kỷ Nghiên Lệ kéo ghế ra, dẫn người qua đó ngồi xuống, đứng đối diện với Kỷ Tiểu Dao nói: “Dao Dao, lại đây, mẹ bế con!”
Được rồi, lợi ích làm trẻ con chính là điều này, đi xe không cần phải mua vé, đi đến chỗ nào cũng có thể không để ý cô chiếm không gian, trực tiếp ngồi xuống người lớn là được rồi.
Kỷ Tiểu Dao cố gắng bỏ qua thực tế bản thân mình đã từng là người trưởng thành, vâng lời ngồi trên đùi Kỷ Nghiên Lệ suy nghĩ: Trước lạ sau quen, ngồi nhiều sẽ thành thói quen thôi! Hơn nữa, dáng người mềm mại ngồi cũng thoải mái, có phúc không hưởng chẳng phải là quá ngốc sao?
Tự an ủi bản thân như vậy, Kỷ Tiểu Dao an tâm thoải mái.
Thấy hai người đều ngồi xuống, Kỷ Quang Thiện nói: “Được rồi, tất cả đã đến đông đủ, có ai muốn gọi thêm người nữa hay không? Mau gọi đến cả đi!”
Mọi người vội xua tay, đã gọi rất nhiều người mà chỗ ngồi cũng không đủ, làm sao lại không biết xấu hổ?
“Tốt lắm! Lát nữa nhân viên phục vụ sẽ mang đồ ăn lên!”
Thảo nào nhiều người như vậy, thì ra là cậu có tiền muốn khoe khoang. Ừ, có tiền vẫn tốt hơn nhưng tiêu tiền không xót còn có thể tránh được mặt mũi (ý nói không bị mất mặt). Không giống cô kiếp trước là một sinh viên thiếu tiền tiêu vặt, rất vất vả mới tích cóp được một chút mở tiệc sinh nhật, còn phải dựa vào số người đến tham gia mà tính. Người ta hai tay không mang theo quà tặng thì trong lòng cảm thấy có chút khó chịu.
Haiz, đây chính là đứa nhỏ nghèo ha ha, thương không tả nổi!
Kỷ Tiểu Dao âm thầm nắm tay, kiếp trước chưa kịp hưởng thụ qua mùi vị có tiền, kiếp này nhất định phải làm người có tiền. Cô chuyển hướng sang mục tiêu, trò chuyện vui vẻ với cậu giàu có, đeo một chiếc đồng hồ vàng trên tay phát sáng vào mắt cô.
Trong lòng cô khẽ rung lên: Nếu tài nguyên đã ở bên người thì nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Vả lại, nếu chẳng may cô lại tự dưng bốc hơi khỏi thế giới này một lần nữa thì không phải là uổng công sống lại lần nữa sao. Kỷ Tiểu Dao da mặt dày nghĩ thầm như vậy. Thoáng cái nhảy xuống khỏi người Kỷ Nghiên Lệ, hai tay hai chân leo lên đầu gối người đàn ông, nắm lấy cổ tay của ông đung đưa làm nũng: “Cậu, cậu trở về mang quà gì cho con hay không?”
Đôi mắt đen của cô phát sáng, bên ngoài trong veo như mặt hồ, tỏa ra ánh mắt lấp lánh. Đôi mắt mong chờ nhìn người, cực kỳ giống một vật cưng nhỏ nịnh hót lấy lòng chủ nhân, vô cùng đáng yêu. Kỷ Quang Thiện nhìn vui vẻ, lấy một chiếc bút máy từ trong túi quần ra, không chút do dự đưa cho cô: “Đây! Cái này con thích không?”
Bút máy này toàn thân màu vàng rực, vừa nhìn cũng biết đắt tiền. Kỷ Tiểu Dao vội vàng nhận lấy, mở nắp bút ra, trên đầu bút có khắc chữ “Parker” thiếu chút nữa làm cô choáng váng. Đây chính là đại diện cho tiền tài và địa vị. Một trong những bút máy sưu tầm giá trị nhất trên thế giới, giữ gìn một vài năm là có thể cầm đi đấu giá! Kỷ Tiểu Dao cực kỳ vui mừng, hôn “chụt” một cái rất vang lên má đối phương: “Cảm ơn cậu, con rất thích!”
Dáng vẻ hưng phấn như vậy của cô hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của bản thân lúc trước. Khuôn mặt cô vui vẻ cực kỳ giống như hoa hướng dương rực rỡ dưới ánh mặt trời vậy, khiến cho mọi người xung quanh cũng cười lên theo.
Hiển nhiên Kỷ Nghiên Lệ cũng biết thể diện, nhận ra cây bút máy này rất đắt tiền, giả bộ tức giận lườm Kỷ Tiểu Dao thấy tiền sáng mắt một cái, vội vàng nói với Kỷ Quang Thiện: “Chỉ là một đứa bé mà thôi. Anh cũng mang về rất nhiều thứ như vậy còn cho con bé thứ giá trị như vậy làm gì.”
“Không sao! Con bé thích là được rồi!”
“Làm sao có thể chứ! Mẹ ơi, ngày mai là ngày sinh nhật.” Kỷ Tiểu Dao nghe Kỷ Nghiên Lệ nói vậy, chỉ lo đường tiền tài sau này bị chặt đứt, vội vàng mở to đôi mắt ngây thơ vô tội nói.
Kỷ Nghiên Lệ thua trận: “Quên đi. Con phải nhớ rõ không được quên người nào đối xử tốt với con, nhớ chưa?”
Đó là điều tất nhiên, Kỷ Nghiên Lệ không nói cô cũng biết. Hai kiếp làm người nếu mà ngay cả đạo lý “Làm người không quên cội nguồn” cơ bản nhất cũng không biết thì không phải cô nên trở về sao! Kỷ Tiểu Dao liền gật đầu rất nghiêm túc: “Con nhớ rõ!”
Nói một hồi, thức ăn cũng được đưa lên.
Trên người Kỷ Tiểu Dao không có túi áo nên cô cẩn thận cất bút vào trong cái yếm, rung người một cái, xác định không rơi xuống, lúc này mới yêm tâm động đũa.
Trước mặt là mấy đĩa thức ăn lạnh nhưng không có màu sắc trang trí. Rau trộn đậu phụ, đậu phộng, trứng Bắc Thảo bổ đôi, chỉ cần nhìn một bàn thức ăn đều thấy xứng đáng, khiến người thèm ăn không dậy nổi. Kỷ Tiểu Dao uống nước tăng lực tiếp tục chờ đợi, nhìn nhóm người lớn bắt đầu cụng ly rượu. Đều là uống rượu trắng, Kỷ Tiểu Dao chú ý nhìn thoáng qua, ánh mắt mở to lần nữa, đó là rượu Mao Đài. Một đám người uống như uống nước lọc như đúc, thật sự khiến cho thịt trên người đau buốt. Rượu này phải phải hơn mười năm, uống như vậy uống bạc trắng đó!
Nhân lúc nhóm người lớn đều đứng lên mời rượu, Kỷ Tiểu Dao lén lút lấy một chai bên cạnh lại, nhìn ngày sản xuất trên thân chai, phía trên rõ ràng ghi rõ 20/03/1992.
Xem ra bản thân cô đoán không sai, bây giờ là thập niên tám mươi chín mươi, còn năm cụ thể thì tối về tìm hiểu thêm.
“Tiểu Dao, đừng quấn lấy cậu. Cậu con và các bác uống rượu cùng nhau không có thời gian chú ý con, đến đây với mẹ!” Kỷ Nghiên Lệ nhìn Kỷ Tiểu Dao ngồi xổm trên ghế, ảnh hưởng đi lại của Kỷ Quang Thiện thì nói với cô.
“Cô ơi, cháu thấy cái ghế này rất rộng, cháu và Dao Dao ngồi cùng nhau vẫn vừa, để cháu trông nom em ấy ạ!”
Vừa nghe thấy giọng vịt đực đến đây, Kỷ Tiểu Dao theo bản năng muốn nói không, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy Kỷ Nghiên Lệ cười đồng ý: “Vậy thì nhờ Minh Diệu nhé!”
“Dao Dao là em cháu, chăm sóc cho em ấy là việc cháu nên làm, cô không cần khách sáo như vậy!” Nói xong, không đợi Kỷ Nghiên Lệ phản ứng, Kỷ Minh Diệu đã đứng lên bế Kỷ Tiểu Dao đến chỗ ngồi của mình, để cho cô ngồi xổm bên người mình. Qủa thực chỗ ngồi vừa đủ. Kỷ Minh Diệu sợ cô ngồi không yên nên đưa tay ôm lấy thắt lưng cô.
Kỷ Tiểu Dao theo bản năng tránh đi, không nhúc nhích nhưng lại bị ôm chặt hơn. Cô cúi đầu xuống, rõ ràng cánh tay của Kỷ Minh Diệu không lớn, không ngờ sức lực lại lớn như vậy.
Quên đi, vẫn là câu nói kia, ôm nhiều sẽ thành thói quen.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...