Buổi tối, vợ chồng Kỷ Nghiên Lệ đến nhà ăn cơm, bây giờ bà đã là phụ nữ có thai rồi, bụng rất lớn nên cơ quan duyệt cho nghỉ sinh. Mỗi ngày ở nhà bà đều không có việc gì làm, nhàn đến phát chán, cách năm ba ngày lại chạy sang bên này.
Bà thì được như ý nguyện rồi, chỉ khổ cho ông xã Trần Phong. Chỉ sợ bà là sản phụ lớn tuổi, sơ xuất một chút sẽ rắc rối ngay, vì thế cun cút theo sau. Tất cả mọi việc như bưng trà rót nước tất nhiên là rất tự giác.
Kỷ Tiểu Dao nhìn mà ngưỡng mộ, dáng vẻ bây giờ của Kỷ Nghiên Lệ chính là phiên bản hiện đại của Từ Hi Thái hậu, đi đến đâu cũng có người dìu đỡ, vô cùng dễ chịu!
Hôm nay hiếm khi mọi người được đông đủ, Kỷ Nghiên Lệ lại là người biết ăn nói, nơi nào có bà thì bầu không khí nơi đó không lạnh lẽo được. Hơn nữa Trần Phong lại là một người lính gần gũi bình dị nên không khí sinh động hơn rất nhiều, Trương Anh cũng cười cười nói nói, người một nhà hài hòa thân ái, cảm giác này thật sự rất tuyệt!
Tâm trạng tốt nên ăn thêm được nhiều cơm, Kỷ Tiểu Dao vùi đầu ăn. Lần đầu tiên nghe thấy Kỷ Quang Thiện nói về kế hoạch tương lai trong bữa ăn: “Bây giờ Minh Diệu đã tiếp cận với công việc của công ty, phía đối tác cũng khen ngợi nó rất nhiều, một hai năm nữa thì công ty có thể giao cho nó rồi.”
Kỷ Tiểu Dao nghe đến đó liền dỏng tai lên, tin tức này quá đột ngột. Kỷ Quang Thiện dù sao mới hơn bốn mươi, chưa tới năm mươi tuổi, muốn về hưu sớm vậy sao?
Ngay sau đó, chợt nghe Trần Phong hỏi đến vấn đề này: “Hình như còn hơi sớm.”
Kỷ Quang Thiện nhìn Trương Anh dần trầm lặng, trong mắt là cảm giác đau lòng và áy náy, thở dài nói: “Không sớm! Thời trẻ là quãng thời gian cực khổ nhất của anh, Anh Tử lúc đó đã đi theo anh, không oán trách không hối hận. Vừa mang thai vừa giúp đỡ công việc bề bộn của anh, chịu không ít khổ cực, sau này dần khá lên rồi, anh cũng nhiều việc, không có nhiều thời gian ở cùng cô ấy, thật sự là…”. Tất cả mọi người không một tiếng động. Ý thức được đề tài này có chút nặng nề, Kỷ Quang Thiện cười nhẹ một tiếng, nâng chén rượu lên uống: “Vả lại, kiếm tiền là vì cái gì. Nay nuôi dưỡng Minh Diệu trưởng thành rồi, anh cũng không còn gánh nặng gì, sau này cũng nên hưởng thụ một chút, không phải sao?”
“Tình cảm thật tốt!” Kỷ Nghiên Lệ cười rộ lên theo, xoa dịu bầu không khí: “Vậy anh với chị dâu chuẩn bị hưởng phúc như thế nào đây?”
“Ha ha, khi anh và Anh Tử còn trẻ từng có một mong ước, muốn du lịch vòng quanh thế giới. Bây giờ có điều kiện rồi nên tranh thủ lúc còn khỏe, nhất định phải đi khắp nơi thăm thú!”
Trương Anh cúi đầu lặng lẽ lau khóe mắt, rót thêm rượu cho Kỷ Quang Thiện, thấp giọng nói: “Bọn nhỏ đều ở đây, nói mấy thứ này làm gì. Mọi người ăn đi!”
“Đúng vậy, chị dâu còn chưa nhìn thấy Minh Diệu cưới vợ sinh con, sao có thể thoải mái mà đi du lịch chứ. Đúng không?”
Trương Anh vất vả cả đời, nghe Kỷ Nghiên Lệ trêu chọc cũng không phản bác, ngược lại quay đầu nói với Kỷ Minh Diệu: “Sau này dẫn Mỹ Vân kia đến nhà chúng ta chơi nhiều hơn.”
Bọn họ đã gặp Giang Mỹ Vân từ lâu, hiếm khi thấy con dẫn bạn gái về nhà, nên tự thừa nhận đó là con dâu tương lai, huống hồ con bé vẻ ngoài xinh đẹp, nhìn qua cũng đoan trang đứng đắn có lễ độ, sẽ là dâu hiền.
Kỷ Minh Diệu không đáp, chỉ bưng chén rượu lên cạn với Trần Phong, không biết là thái độ gì.
Kỷ Nghiên Lệ trầm ngâm, nghĩ ngợi một lúc cũng phần nào đỏa ra ý muốn của bọn trẻ bây giờ. Thích yêu đương nhưng lại không muốn kết hôn sớm, không muốn tự vướng vào xiềng xích hôn nhân. Mình là cô thì cũng không nên nói nhiều, vì thế lập tức chuyển đề tài, chuyển ngay sang con gái mình – Kỷ Tiểu Dao.
Vừa thấy biểu cảm này của mẹ, cả người Kỷ Tiểu Dao sợ hãi, quả nhiên nghe được câu tiếp theo: “Tiểu Dao nhà chúng ta cũng trưởng thành rồi. Lần trước chủ nhiệm lớp con gọi điện thoại cho mẹ, nói con tay trong tay với thiếu niên bất lương trong trường.”
“Cạch” một tiếng, đôi đũa trong tay Kỷ Tiểu Dao rơi xuống, cô vội vàng cúi đầu nhặt lên, chỉ hận không thể chui luôn xuống gầm bàn. Cô không ngờ, giáo viên thực sự gọi điện cho mẹ.
Mắng té tát người khởi xướng việc này trong lòng: đều là tại tên đầu trọc chết tiệt kia, không có việc gì lại thích lôi lôi kéo kéo cô, làm ô uế thanh danh của cô!
Bỗng nhiên cô nhớ lại cảnh tượng buổi chiều tan học hôm nay, khuôn mặt ửng đỏ, trong đầu cũng trở nên bối rối.
Đang làm rùa đen rụt đầu ở dưới bàn, chợt có một bàn tay chạm vào cô. Kỷ Tiểu Dao ngẩng đầu lên, trước mặt là một đôi mắt đen láy, sâu thẳm của Kỷ Minh Diệu. Không biết tại sao tim cô đập nhanh hơn, giống như làm chuyện xấu bị bắt quả tang. Cô chột dạ, cả người theo bản năng lui về phía sau nhưng lại bị đối phương kéo lên.
Chỉ nghe Kỷ Minh Diệu thấp giọng nói: “Yêu sớm đối với học sinh trung học mà nói rất ảnh hưởng tới học tập. Nhìn xem, Dao Dao ngay cả đũa cũng không cầm được”.
Trương Anh không biết về sự tồn tại của Triển Phi nên nghe xong cũng phản đối: “Dao Dao, cháu còn quá nhỏ nên chú tâm vào việc học mới đúng. Vả lại, đối phương không tốt, thế nên không thể qua lại với cậu ta.”
Mấy người lớn, anh một câu tôi một câu giáo dục, Kỷ Tiểu Dao không nói được gì, không phản bác được. Đúng lúc vẻ mặt như đưa đám, điện thoại đột nhiên vang lên. Cô mượn cơ hội này, chạy nhanh khỏi hiện trường, đi nghe máy. Trong ống nghe vang lên giọng nói oang oang vui vẻ của bạn nhỏ Quý Gia Vũ, bỗng nhiên cô cảm thấy vô cùng thân thiết.
“Ê! Tiểu Dao, đi ra ngoài chơi đi!” Nghe thấy cô bạn hẹn mình ra ngoài, cô lại càng vui vẻ hơn, không chút nghĩ ngợi đồng ý ngay.
Hai người hẹn trước địa điểm, Kỷ Tiểu Dao xin phép một tiếng, đổi giày xong rồi chạy ra ngoài, cũng không thèm để ý sắc mặt khác nhau của những người lớn phía sau.
Đón xe tới nơi hẹn, Quý Gia Vũ đang đứng chờ cô ở trước cửa, nhìn thấy Kỷ Tiểu Dao đến liền kéo cô vội vàng chạy lên lầu.
Trên mặt cô ấy mang theo nụ cười thần bí, không giống như chỉ đơn giản là gọi đến chơi. Kỷ Tiểu Dao lập tức cảnh giác, truy hỏi: “Cậu có âm mưu gì?”
Quý Gia Vũ cười âm hiểm: “Khà khà, bán cậu đi!”
Đây đương nhiên là mấy lời bạn bè đùa giỡn với nhau, Kỷ Tiểu Dao cũng không thèm để ý, đoán rằng có thể nhóm bạn đang tụ tập. Không hề gì, ngoan ngoãn theo sát cô ấy lên tầng ba.
Từ rất xa đã có thể nghe thấy âm thanh ồn ào bên trong, không khí có vẻ rất náo nhiệt, Kỷ Tiểu Dao bị cuốn hút. Nhìn thoáng qua khe cửa, đèn tường vẫn bật, rất dễ nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Quanh sô pha là đám học sinh, ở giữa là một nam một nữ dán vào một chỗ, cả người bị che khuất, nhưng nam sinh có quả đầu như con nhím này chỉ liếc mắt một cái cô đã nhận ra.
Thấy rõ bọn họ đang làm gì, Quý Gia Vũ choáng váng, tối nay cô cùng họ hàng thân thích tới đây tụ tập một bữa. Lúc ở quầy bar nhìn thấy Triển Phi và một nhóm học sinh đông đúc, nhưng lại không thấy Kỷ Tiểu Dao, cô lập tức gọi điện thoại kêu cô ấy đến đây, vì muốn cho cô ấy một niềm vui bất ngờ. Không ngờ biến khéo thành vụng, lại thấy một cảnh tượng thế này: nam sinh và nữ sinh môi dán môi, bạn cùng lớp bên cạnh ồn ào đếm hộ bọn họ: “9, 10, 11… Cố lên, cố lên, kiên trì chút!”
Bỗng chốc cô sợ ngây người, lập tức quay đầu nhìn Kỷ Tiểu Dao. Cô ấy mở to mắt không nhúc nhích, chỉ ngây ngốc nhìn bọn họ, khựng lại một hai giây rồi đột nhiên có phản ứng, lập tức xông ra ngoài.
Trong lòng Quý Gia Vũ vừa tức giận vừa hối hận, hận không thể lập tức đi vào cho đôi nam nữ chó má kia một cái tát! Nhưng thấy Kỷ Tiểu Dao như vậy, cô rất sợ cô ấy sẽ xảy ra chuyện nên đành cắn răng, dậm chân đuổi theo.
Trong phòng, nhóm nam nữ đếm tới ba mươi, lập tức tản ra, Triển Phi đẩy cô gái đối diện ra, há miệng hớp một ngụm bia lớn, cảm giác vô cùng bực bội, lạnh lùng nói: “Chết tiệt, các cậu lại dám bắt ông đây chơi cái trò ‘thử thách hay sự thật’ nhàm chán này, tôi cáu tiết rồi đấy!”.
“Ơ? Đại ca, chính anh chọn thử thách mà, nguyện ý chịu thua rồi sao lại còn cáu kỉnh, anh xem bạn nữ bị anh chiếm tiện nghi người ta còn chưa nói gì đấy!” Một người trong đám nói.
Triển Phi rất không để ý hình tượng vuốt tóc xuống, dù sao vẫn rất không thoải mái. Vừa nãy, khi hôi môi cô gái kia, trong đầu cậu toàn là hình ảnh Kỷ Tiểu Dao, trong lòng rất bất an, cảm thấy vô cùng khó chịu.
Bạn thân Tiền Nham thấy cậu không nói lời nào, đoán được cậu ta đang suy nghĩ cái gì. Bọn họ cùng một bang, lại học chung một trường học nên quan hệ cực kỳ thân thiết. Trong những người này, người hiểu Triển Phi nhất cũng là cậu ta, cậu ta từng nhiều lần cùng Triển Phi trốn học tới Nhất Trung tìm Kỷ Tiểu Dao, biết cậu ta thích cô bé họ Kỷ kia.
Nghĩ ngợi một hồi, sợ cậu ta thực sự nổi bão, sẽ biến một buổi chia tay tốt đẹp thành chiến trường không thoải mái, lập tức chuyển đề tài: “Đại ca không chơi, chúng ta chơi là được. Kệ cậu ta ngây ngẩn một mình!”
Bên này Quý Gia Vũ đuổi theo Kỷ Tiểu Dao, thấy cô đang đứng ở ven đường gọi xe, vội vàng đi qua túm lấy tay cô, lo lắng hỏi: “Cậu không sao chứ, tớ không biết…không biết lại… Vốn muốn cho cậu một điều ngạc nhiên.”
Kỷ Tiểu Dao lắc đầu, bình tĩnh nói: “Không sao, tớ có thể có chuyện gì chứ!”
Khuôn mặt cô dưới ánh đèn đường vàng nhìn ảm đạm, lông mi dài cụp xuống, nhìn không rõ cảm xúc trong đôi mắt. Song Quý Gia Vũ có thể nhận thấy được, Kỷ Tiểu Dao đang rất đau lòng. Cô bé không biết an ủi thế nào, cuối cùng chỉ nói: “Cậu muốn ăn gì, tớ mời.”
Khóe miệng Kỷ Tiểu Dao cong lên, lộ ra nếp nhăn trên mặt khi cười, giống như đang cười, nhưng trong mắt người khác có thể nhìn ra nét gượng gạo: “Xì! Tớ là người tham ăn như vậy à? Ngẫm lại tớ phải cảm ơn cậu, nếu không phải cậu gọi tớ ra, tớ còn không biết phải ứng phó thế nào với mấy người lớn trong nhà đây!”
Cô nói xong, ngáp một cái: “Không có chuyện gì thì tớ về ngủ đây, về muộn không biết còn bị người lớn dạy dỗ như thế nào nữa!”
Nói xong, không chờ Quý Gia Vũ đáp lại, cô đã đón một chiếc taxi, vẫy tay chào tạm biệt rồi đi mất.
Về nhà, Kỷ Tiểu Dao trả lời với Kỷ Nghiên Lệ vài câu, cảm thấy cả người mệt mỏi, tắm rửa một cái, nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Ngày hôm nay dường như đã xảy ra rất nhiều chuyện nhưng lại giống như chưa xảy ra chuyện gì.
Không biết tại sao nước mắt cứ chảy xuống, cô rất ngạc nhiên và tự hỏi: Lần cuối cùng mình khóc là khi nào? Tại sao bây giờ lại khóc chứ?
Một loạt hình ảnh ào ạt ùa vào trong não, một hồi là thiếu niên hôn mình dưới ánh tà chiều, cười rất tươi, trong chốc lát lại là ánh sáng lờ mờ trong phòng, một đám người quây xung quanh ồn ào vui vẻ nhìn chàng trai hôn một cô gái khác.
Tại sao lại nhanh như vậy, mới có hai – ba giờ ngắn ngủi thôi mà!
Kỷ Tiểu Dao suy nghĩ không ngừng, trong lòng cực kỳ khó chịu. Nước mắt vô thức lẳng lặng chảy xuống, cả người lạnh run từng đợt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...