- Uy Kiệt! Khải Hải này ở Lôi gia địa vị thế nào? Xếp hạng đệ mấy?
Áo Kha Nhĩ quay sang hỏi Uy Kiệt, vốn hắn định tìm Tương Văn hỏi,
nhưng Tương Văn luôn theo sát sau Khang Tư, mà Khải Hải cũng theo ở một
bên.
- Nhị gia! Khải Hải đại nhân là chức quan Đại tướng, dựa
theo quan chức từ dưới lên trên xếp hạng thứ chín, còn dựa theo địa vị,
hiện tại trong các gia thần chức quan cao cấp Đại tướng, xem như chính
là gia thần này cấp bậc cao nhất rồi.
Đúng ra Uy Kiệt không có hứng thú gì nói chuyện trời đất với Áo Kha Nhĩ, nếu không vì Áo Kha Nhĩ có thân phận Nhị gia, hắn thật không thèm để ý tới cho nên thuận miệng
nói.
- Ồ! Đại tướng? Chức quan thực quái dị! Ta nhớ rõ chức
gia thần của gia tộc ở bán đảo Phi Ba quan chính là Đội trưởng bộ binh,
Đại tướng bộ binh, Đại tướng, Bộ Tướng, Gia Lão này năm cấp bậc, như thế nào Lôi gia của đại ca không ngờ có tới chín cấp bậc? Hơn nữa nghe lời
của ngươi, trên Đại tướng còn có mấy cấp nữa, mau nói cho ta biết đi.
Áo Kha Nhĩ cảm thấy rất hứng thú nói.
Uy Kiệt vừa nghe liền vui vẻ, quan chức cấp bậc này chính là do hắn biên chế, lập tức cũng không kịp lấy hơi nói ra:
- Cấp bậc gia thần Lôi gia chia làm mười hai cấp, từ thấp lên trên
là: Kỳ đinh, Kỳ binh, Kỳ chính, Kỳ đầu, Kỳ đội, Kỳ trưởng, Thị tướng, Bộ tướng, Đại tướng, Trung lão, Gia lão, Túc lão.
- Mười hai
cấp? Như thế nào phải làm ra nhiều cấp bậc như vậy? Có nhiều gia thần
như vậy sao? Đại ca sẽ không ngay cả tên tiểu binh đều thu làm gia thần
chứ?
Áo Kha Nhĩ kinh ngạc hỏi.
Uy Kiệt cười nói:
- Đúng vậy! Thật đúng là để Nhị gia đoán đúng rồi, quân thường trực thành Thanh Nguyệt đúng đều là gia thần của đại nhân đó.
- Trời ạ! Ta nhớ rõ ngươi đã nói hiện tại thành Thanh Nguyệt có năm
vạn quân thường trực, hơn nữa ta còn nhớ rõ gia thần ở bán đảo Phi Ba
theo đuổi chính là sắc phong lãnh thổ, không có khả năng sắc phong toàn
bộ, càng không có khả năng không có một người nào không sắc phong. Năm
vạn gia thần này ít nhất cũng phải sắc phong năm ngàn người mới có thể
làm cho người ta nhân tâm ổn định được. Lôi gia của đại ca có thể có
nhiều lãnh địa sắc phong như vậy sao?
Áo Kha Nhĩ giật mình nói.
Hiện tại hắn hoài nghi Khang Tư có phải đầu óc có vấn đề hay không, không ngờ tất cả binh lính đều thu làm gia thần?
Chẳng lẽ hắn không biết võ sĩ trên bán đảo Phi Ba đối với bần dân mà
nói là cao quý đến cỡ nào sao? Lập tức tạo ra nhiều võ sĩ như vậy, làm
sao võ sĩ còn có thể có giá trị gì nữa chứ?
- Hà hà! Không
nghĩ tới Nhị gia cũng hiểu biết bán đảo Phi Ba đấy! Tuy nhiên, không
giống như ý nghĩ của Nhị gia, đại nhân người đối với gia thần là sắc
phong toàn bộ.
Uy Kiệt cười nói.
- Sắc phong toàn
bộ? Một người mười thạch chính là năm mươi vạn thạch đấy! Lãnh địa của
đại ca không phải lập tức bị khấu trừ đi hai phần ba à? Thêm nữa, lãnh
địa này mà sắc phong ra ngoài rất phiền toái, chỉ cấn đối phương không
mưu phản, căn bản không có lý do gì tước đoạt lại, càng không có lý do
gì nhúng tay vào việc quản lý những đất phong đó. Nếu như vậy thành
Thanh Nguyệt còn có đất đai bao nhiêu để khai phá đây?
Áo Kha Nhĩ trợn trừng mắt khiếp sợ nói.
- Hà hà! Kỳ thật ngay từ đầu đại nhân đã quyết định như thế này: tân
binh nhập ngũ liền có thể nhận được một thạch lãnh địa và một xâu tiền
lương tháng. Tuy nhiên, sau lại đại nhân cho rằng tân binh vừa nhập ngũ
đã có thạch cao không công bình đối với lão binh, nên đã đổi thành Kỳ
đinh cấp thấp nhất có thể chỉ huy ba binh sĩ. Ba gã binh sĩ này lương
tháng chỉ có mấy trăm đồng tệ, không có thạch cao.
Sau đó lại thấy rằng chia nhỏ lãnh địa ra từng thạch một thật sự rất phiền toái,
cho nên quyết định thạch cao của cá nhân là bổng lộc lương thực hàng
năm, thạch cao của gia tộc mới có là lãnh địa.
Uy Kiệt cố ý không nói đề nghị này là của Áo Khắc Đức, mà đem hết công lao gán lên người Khang Tư.
Không có biện pháp, trong số thân vệ của Khang Tư, trừ bốn đại thân
vệ ra chỉ có Áo Khắc Đức này địa vị không sai biệt mấy so với Uy Kiệt.
Tuy rằng Uy Kiệt phụ trách ngành tình báo cho nên quyền lực lớn,
nhưng Áo Khắc Đức lại tham gia quản lý chính vụ là bộ ngành tiền đồ vô
lượng, nói không chừng sau này còn có thể trở thành thủ trưởng của Uy
Kiệt, cho nên Uy Kiệt theo bản năng xem Áo Khắc Đức trở thành đối thủ
cạnh tranh với mình.
- Ái chà! Vậy có bao nhiêu gia tộc được sách phong?
Áo Kha Nhĩ tò mò hỏi.
- Không tính đám thổ hào đầu hàng, có thể có được đất phong cũng chỉ
có gia tộc Cung Tá và nhà Ni Nhĩ mà thôi, hai người này là nhờ có công
lao phá thành và mời chào thổ phỉ nên được phong, những người khác đều
lĩnh bổng lộc lương thực hàng năm.
Uy Kiệt đáp.
-
Hai người? Năm vạn gia thần mà chỉ hai người có được lãnh địa? Chẳng lẽ
các gia thần khác không có ý kiến sao? Phải biết rằng lãnh địa chính là
vận mệnh của bọn họ mà!
Áo Kha Nhĩ kinh ngạc.
- Hà!
Công huân của những người khác thật sự quá thấp, hơn nữa một số thế lực
quân đội không có lãnh địa, hiện tại có thể nhận được bổng lộc lương
thực hàng năm và lương tháng bọn họ đã quá vừa lòng rồi. Dù sao đại đa
số gia thần đều xuất thân là thổ phỉ hơn nữa còn không có người thừa kế, đối với việc theo đuổi lãnh địa cũng không nhất thiết phải có. Vả lại,
cứ như vậy đủ để khiến gia thần bán mạng kiến lập công huân rồi.
Uy Kiệt lại thoải mái gạt bỏ mọi công lao của Áo Khắc Đức.
- Uy Kiệt! Chế độ gia thần bán đảo Phi Ba này ta cũng biết ít nhiều,
đại khái là cùng với gia đinh tư binh của đại gia tộc giống nhau. Nhưng
mà thạch cao là cái gì? Còn nữa ngươi nói lãnh địa trên bán đảo Phi Ba
là dựa theo thạch nhiều ít để sắc phong, thạch này cùng thạch cao có cái gì khác nhau? Một thạch đại khái có bao nhiêu thước vuông?
An Tái Kháng đã sớm quan sát chiến thuyền trở về, cũng ở một bên xem náo nhiệt xen mồm hỏi.
Câu hỏi của An Tái Kháng lập tức làm cho đám người Áo Kha Nhĩ, Lai
Nhĩ Ôn Chí, An Đạt, Liệt Văn cảm thấy tò mò sâu sắc nhìn Uy Kiệt, mà Bỉ
Khố Đức ở bên cạnh từ đầu vẫn không lên tiếng cũng vãnh tai lắng nghe,
tuy rằng lão có quan hệ giao tế với thành Thanh Nguyệt lâu như vậy,
nhưng quả thật không biết diện tích một thạch này lớn bao nhiêu.
- Ở các thế lực khác trên bán đảo Phi Ba, thạch cao cùng thạch là có
khác nhau, bởi vì thạch cao có nghĩa là một năm sản lượng lương thực, mà thạch thì vừa là đơn vị diện tích vừa là đơn vị sức nặng, cũng là xem
nó được dùng trên phương diện nào. Ví dụ như thành Thanh Nguyệt của đại
nhân thạch cao có hơn trăm vạn thạch, cái này cho biết: lãnh địa của
thành Thanh Nguyệt thu hoạch lương thực một năm có hơn trăm vạn thạch,
thạch đây là sức nặng, một thạch lương thực bằng hai trăm cân ở đế quốc.
Mà ví dụ nói một vị võ sĩ nào đó có bao nhiêu thạch lãnh địa, thạch
này chính là diện tích. Đối chiếu theo cách đo lường ở đế quốc, một
thạch lãnh địa của thế lực khác ở bán đảo Phi Ba cũng tính phỏng chừng
là khu vực chín trăm thước vuông.
Uy Kiệt thân là chủ quản tình báo, những tư liệu này đúng là hắn biết rất rõ.
- Ngươi mới vừa nói thế lực khác, có phải nói Lôi gia chúng ta tính toán theo phương pháp khác hay không?
An Tái Kháng hỏi, hắn đối với diện tích đất đai rất mẫn cảm, hắn thực không hy vọng lãnh địa của Lôi gia chỉ còn lại có một chút xíu để chính mình đi khai phá.
Uy Kiệt nói:
- Kỳ thật đúng là
trên phương diện đất đai diện tích sắc phong lãnh địa này bất đồng: Lôi
gia chúng ta là dựa theo sản lượng lương thực để sắc phong. Nói cách
khác một thạch lãnh địa, tương đương bốn mươi công mẫu đồng ruộng. (1
công mẫu = 100 m2)
An Tái Kháng lập tức nhảy dựng lên hô lớn:
- Bốn mươi công mẫu? Cũng chính là bốn ngàn thước vuông? Thật quá
lãng phí! Người ta một thạch chỉ có chín trăm thước vuông đất đai, Lôi
gia chúng ta một thạch lại có tới bốn ngàn thước vuông đồng ruộng? Cũng
không nên xa xỉ như vậy chứ? Không được! Ta nhất định phải đề nghị đại
ca sửa lại!
Nói xong liền chạy đi.
Áo Kha Nhĩ cũng rất khiếp sợ:
- Trời ạ! Một thạch lãnh địa đã có tới bốn ngàn thước vuông! Mà còn
là đồng ruộng, như vậy chẳng phải Lôi gia chúng ta có thể dễ dàng thu
mua gia thần của các thế lực khác sao?
Uy Kiệt cười khổ nói:
- Thật ra tiểu binh nhìn thấy phúc lợi ưu đãi nên tham gia quân ngũ
rất nhiều, nhưng nếu thu mua gia thần của thế lực khác lại không có khả
năng.
- Vì sao vậy?
Áo Kha Nhĩ mới vừa hỏi lập tức hiểu được:
- À! Chỉ sợ những gia thần thế lực bên ngoài nhìn thấy Lôi gia chúng
ta ngay cả tiểu binh đều là gia thần, mà lại còn có lãnh địa, cho nên
cho rằng diện tích thạch lĩnh của Lôi gia chúng ta tuyệt đối còn lại ít
đến đáng thương, không muốn lãnh địa to lớn của mình bị thu nhỏ lại?
- Ôi! Quả đúng như vậy! Bọn họ chính là lo lắng điều này cho nên
không muốn đầu nhập vào. Cho dù chúng ta cho truyền bá tình hình thực tế ra ngoài, bọn họ cũng cho rằng chúng ta thổi phồng lừa gạt. Kỳ thật chỉ cần bọn họ đến hỏi thăm tá điền một chút là có thể biết sự thực rồi.
Uy Kiệt rất là bất đắc dĩ, bởi vì hắn phải hao phí nhiều rất nhiều
tiền vốn không cần thiết mới có thể mua chuộc được đối phương.
- Uy Kiệt đại nhân! Sau khi gia thần nhận được lãnh địa, thật sự có thể tự mình quản lý lãnh địa? Chỉ cần không mưu phản, thủ trưởng căn bản
không thể cướp đoạt? Cũng không thể nhúng tay?
Liệt Văn đột nhiên hỏi.
Nghe vậy, Áo Kha Nhĩ đứng bên cạnh nhướng lên mày, trong mắt chợt lóe sáng.
- Đúng vậy! Đây là theo lệ thường của bán đảo Phi Ba, gia thần ở bán
đảo Phi Ba so với quý tộc đế quốc còn thoải mái hơn, trên lãnh địa sách
phong hoàn toàn muốn làm gì thì làm. Thuế nông nghiệp chỉ cần nộp lên
trên một thành là được, chỉ là thời điểm xuất chiến mang binh tập kết
đến nơi tham chiến là xong. Như thế nào, nghĩ muốn kiếm một phần lãnh
địa để hưởng thụ một chút hả?
Uy Kiệt cố ý dùng giọng điệu vui đùa nói.
- Ha ha! Người như ta nào dám kỳ vọng có được lãnh địa chứ.
Liệt Văn vội xua tay nói.
- Hà hà! Lôi gia chúng ta mặc kệ thân phận, chỉ cần lập được công
huân thì có ban thưởng. Giống như Ni Nhĩ kia lãnh địa lớn thứ hai trong
nhà, trước kia chỉ là tiểu đầu mục thổ phỉ chỉ có thể quản mấy mươi
người.
Vừa chiếm được thành Thanh Nguyệt, hắn lập tức nhận
được năm ngàn thạch lãnh địa, cũng chính là lãnh địa hai ngàn vạn thước
vuông. Nhưng người sinh sống trên đó có chừng hơn mười thôn xóm trở
thành dân lãnh địa của hắn đấy.
Ở khúc cuối câu Uy Kiệt tăng thêm giọng điệu, hơn nữa còn quơ quơ hai ngón tay.
- Hai ngàn vạn thước vuông? Một cái lãnh địa Thiếu tá ở đế quốc chỉ
một trăm vạn thước vuông, cái này chẳng khác nào là hai mươi cái lãnh
địa của Thiếu tá đế quốc!
Câu nói của Liệt Văn khiến đám thân vệ và những người trực thuộc Áo Kha Nhĩ lập tức mắt đỏ bừng.
Bọn họ đúng là biết rõ Thiếu tá lĩnh của tộc trưởng rộng lớn bao
nhiêu, cũng chỉ là khu đất hoang thế mà tộc trưởng mất biết bao khí lực
mới có được. Không ngờ người ta là một tên thổ phỉ liền thoải mái kiếm
được đến một nửa? Tất cả còn đều là đồng ruộng! Hơn nữa không giống
Thiếu tá lĩnh sẽ bị thu hồi lại, mà có thể truyền lại đời sau! Điều nầy
sao không làm cho người ta đỏ mắt chứ.
Nhìn đến bộ dáng của
đám thủ hạ, Áo Kha Nhĩ nhướng mày, tuy rằng chính mình là tộc trưởng của bọn họ, nhưng tộc trưởng này cũng giống như gia trưởng, thành viên
trong nhà vẫn có thể lo lắng đến vấn đề tư lợi của chính mình. Xem dáng
vẻ bọn họ hai mắt sáng rỡ như thế, chỉ sợ cũng muốn kiếm riêng một phần
lãnh địa đây.
Tuy nhiên nghĩ đến mấy năm nay tộc nhân của mình đều là ăn bữa nay lo bữa mai, nếu chính mình không bí mật kiếm được một khoản tiền lớn, chỉ sợ tộc nhân đã sớm đi làm đạo tặc để duy trì cuộc
sống. Nếu thật như vậy, tới nay cũng có thể có hơn phân nửa bị quan binh tiêu diệt rồi.
Cho nên hiện nay bọn họ khát vọng có thể có được tài phú của chính mình, điều này cũng là chuyện thường tình.
Vả lại, mặc kệ thế nào bọn họ đều cùng chung một bộ tộc với mình, tộc nhân có lãnh địa càng nhiều, chính tộc trưởng mình đây cũng sẽ càng
mạnh hơn, vì thế hẳn là phải duy trì.
Thấy Áo Kha Nhĩ nhíu
mày, Uy Kiệt cười thầm trong lòng, nói lầm bầm: “Ta chính là muốn dùng
chế độ Lôi gia để hoàn toàn dung nhập các ngươi vào hệ thống Lôi gia,
làm cho các ngươi không thể cấu kết với nhau nữa.”
Ngay sau đó hắn dùng giọng điệu càng khoa trương hơn nói:
- Các ngươi biết chế độ tập tục của bán đảo Phi Ba, tới cấp Gia Lão
này, chỉ cần có công huân đủ lớn sẽ được gia chủ sắc phong một thành trì thậm chí cả khối khu vực lãnh địa cha truyền con nối! Lôi gia chúng ta
cũng kế thừa chế độ như vậy, cho nên nói, chỉ cần ngươi có công huân
trác tuyệt, cho dù là xuất thân tiểu binh, vậy cũng có thể trở thành chủ nhân của một thành một khu vực! Lãnh địa của ngươi hoàn toàn tùy ngươi
muốn làm gì thì làm, chỉ cần khi có chiến tranh thì lĩnh mệnh mang binh
tham chiến, còn bình thường cấp trên hoàn toàn không quản tới ngươi!
Nhìn Uy Kiệt giống như một tên tiểu thương đang phô trương rao hàng, Áo Kha Nhĩ mỉm cười.
Hắn đương nhiên biết Uy Kiệt đang mua chuộc thủ hạ của mình, có điều
không biết Uy Kiệt có biết hay không, chính hắn thật ra chỉ mong sao tất cả tộc nhân đều có thể có được một phần lãnh địa?
- Ồ? Như thế nào tàu chỉ huy thuỷ quân thành Thanh Nguyệt chạy thẳng đến chỗ chúng ta bên này kìa?
Ngả Lệ Ti nhìn thấy chiếc thuyền chỉ huy càng ngày càng tới gần, không khỏi nghi hoặc nói:
- Chẳng lẽ An Tái Kháng đi theo đại nhân vật kia đến đây?
Nói đến này, Ngả Lệ Ti lập tức cười hì hì nói:
- Hì hì! Xem ra An Tái Kháng thực có bản lãnh nha! Không ngờ đã tạo nên quan hệ mật thiết với đại nhân vật kia như thế.
À! Có lẽ chúng ta nên quay vào trong tránh mặt một chút, bởi vì nói không chừng đại nhân vật kia sẽ lên thuyền xem xét đó.
Y Ti Na đề nghị.
Nàng thật không muốn bị đại nhân vật kia thấy mặt, nếu lỡ đại nhân
vật đột nhiên động sắc dục, bất luận nhìn trúng người nào trong ba người mình, vậy thì đều là một hồi ngập trời đại họa. Tuy rằng không phải tất cả nhân vật quyền thế đều muốn làm gì thì làm, nhưng dù sao tránh mặt
đỡ cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Tiểu Cầm đương nhiên vừa nghe liền hiểu ý tứ Y Ti Na, lập tức vội gật đầu, mà Ngả Lệ Ti tuy rằng miệng nói:
- Lảng tránh cái gì? Ta đang muốn nhìn một chút xem đại nhân vật này thuộc hạng người thế nào đây.
Nhưng chân nàng lại bước dần về phía khoang thuyền.
An Tái Kháng tìm được Khang Tư gặp nhau trên thuyền sĩ quan hắn liền
đề nghị một phen, nhưng Khang Tư nói một câu: “Nếu sửa đổi diện tích
lãnh địa, những gia thần đã nhận được lãnh địa sắc phong sẽ nghĩ như thế nào?” Khiến cho hắn ngậm miệng lại.
Nếu diện tích sửa đổi lớn, khẳng định người người sẽ vui mừng, nhưng diện tích sửa nhỏ lại tuyệt đối là oán khí tận trời.
Hơn nữa chính là gia thần của Lôi gia đất đai đổi thành diện tích như vậy, bọn họ cũng không cam chịu. Nếu khoáng sản không thể chạm tới, ai
lại nguyện ý dùng đồng ruộng đổi thành đất hoang, nếu cưỡng chế chấp
hành chỉ sợ sẽ dẫn tới biến động lớn đây.
Không có biện pháp
An Tái Kháng chỉ có thể vừa chạy đến mạn thuyền hít thở không khí trong
lành, vừa oán hận chính mình không sớm ngày gặp lại Khang Tư, bằng không thời điểm lúc ban đầu sắc phong, diện tích lãnh địa sẽ không phải như
bây giờ.
Nhìn thấy dáng vẻ trẻ con của An Tái Kháng, Khang Tư
không khỏi bật cười, chính mình cho dù sắc phong tất cả đất đai ra ngoài cũng không sao cả, dù sao bản thân mình không phải dựa vào đất đai để
sống, chỉ cần giữ được quân lực trực thuộc hùng mạnh và mậu dịch bến
cảng phát triển thì gia thần dưới trướng căn bản không có dị tâm.
Nghĩ đến đây, Khang Tư tâm tình thoải mái hướng Tương Văn nói:
- Chúng ta đi lên boong nhìn xem, hiện tại hẳn là sắp tiếp cận chiếc thuyền biển lớn kia rồi.
- Đại nhân! Ngài đoán đối phương là ai? Tam gia có biết hay không vậy?
Tương Văn hỏi.
- Có khả năng biết, dù sao thương thuyền lớn cấp Khôi Kiều này chỉ có thương đoàn đăng ký của cảng Khôi Kiều mới có thể mua được, cùng chung
một chỗ làm ăn buôn bán, hắn dù chưa thấy qua cũng có thể nghe nói qua.
Khang Tư thuận miệng đáp.
Trên boong tàu, Khang Tư thấy đã tới gần chiếc thuyền biển lớn, bọn
thủy thủ đang chuẩn bị bắt ván cầu, đồng thời hắn cũng phát hiện An Tái
Kháng ngây ngốc đứng ở bên cạnh, vì thế đi đến vỗ vỗ vai An Tái Kháng
hỏi:
- Làm sao vậy?
- Đệ không có phát ra lệnh triệu tập? Như thế nào thuyền của đệ lại tự tiện chạy đến nơi đây?
An Tái Kháng cảm thấy mơ hồ khó hiểu lẩm bẩm.
- Hả? Ngươi là nói chiếc thuyền lớn này cũng là của ngươi? Hơn nữa là tự chạy đến nơi đây à?
Khang Tư cũng rất kinh ngạc, bởi vì đội thuyền cũng giống như quân
đội, không có mệnh lệnh của chủ quan thì không được phép tự tiện hành
động. Hải thuyền của An Tái Kháng cập bến neo đậu ở cảng Khôi Kiều không ngờ tự mình chạy đến đây? Chẳng lẽ đã xảy ra đại sự gì?
Có điều An Tái Kháng đột nhiên kêu to một tiếng lại khiến Khang Tư thoáng sửng sốt một chút:
- Tiểu Cầm!
Ba người đã sắp đi khuất vào trong nghe tiếng la, không khỏi quay đầu lại nhìn, Tiểu Cầm lập tức ngạc nhiên vui mừng chạy tới mạn thuyền phất tay kêu:
- An Tái Kháng!
Ngả Lệ Ti thoáng dừng lại một chút, nhưng là lập tức xoay người chạy đến mạn thuyền, thần tình tươi cười vẫy tay gọi:
- An Tái Kháng! Ngươi quay về...
Nói mới ra khỏi miệng liền ách lại, miệng nàng khẽ nhếch, tay giơ lên cao rồi sựng lại, trên mặt lộ thần sắc ngạc nhiên và không thể tin
được, hai mắt đăm đăm nhìn nam nhân đứng bên An Tái Kháng.
Mà Y Ti Na đứng tại chỗ, giờ phút này toàn thân run nhè nhẹ, hai tay nắm
chặt vạt áo của mình, ánh mắt mơ màng nhìn chằm chằm nam nhân trên
thuyền trước mặt, thì thào lẩm bẩm:
- Trời ạ! Hắn còn sống, hắn còn sống...
Nói xong, nước mắt liền lẳng lặng chảy xuống thấm ướt tấm khăn che mặt.
Giờ phút này hai nàng đều phát hiện trái tim mình đang đập thình
thịch, toàn thân nóng bỏng đến dọa người. Một loại mất đi mà tìm lại
được, cảm giác ngạc nhiên vui mừng vạn phần đầy ắp trong lòng, đó là một loại cảm giác vui mừng như tim mình sắp nổ tung trong lồng ngực, trừ
cảm giác vui mừng ra không còn có xúc cảm gì nữa.
Khang Tư
nhìn đến mỹ nữ tóc đỏ và nữ nhân che mặt sau tấm sa mỏng trên mạn thuyền kia, lập tức hắn sửng sốt ngẩn người, hiển nhiên hắn không ngờ ở chỗ
này lại gặp được công chúa Ngả Lệ Ti trước kia đề bạt mình, cùng Đại
thần quan Y Ti Na người đã dạy mình biết chữ.
Tuy nhiên sau
phút thảng thốt hắn liền khôi phục bình thường, theo bản năng hắn cung
tay trước ngực khẽ cúi đầu khom người thi lễ:
- Công chúa Ngả Lệ Ti, Đại thần quan Y Ti Na, Tiểu Cầm tiểu thư! Đã lâu không gặp, Khang Tư xin vấn an các người.
Giờ phút này hai bên chỉ cách nhau ba bốn thước, âm lượng bình thường đều có thể nghe được.
Mãi đến lúc này, Tiểu Cầm nghe có người gọi tới tên mình mới chuyển
ánh mắt từ An Tái Kháng qua Khang Tư, vừa trông thấy, mơ hồ; nhìn lần
thứ hai, suy tư; xem lần thứ ba lập tức nàng trợn to mắt, giật mình che
miệng.
Hành vi ân cần thăm hỏi của Khang Tư như vậy, với người bình thường mà nói tỏ vẻ rất phù hợp với lễ tiết, nhưng với Ngả Lệ Ti
và Y Ti Na thì mỗi người lại có cảm nhận khác nhau.
Nghe Khang Tư ân cần thăm hỏi, cả hai nàng đều sửng sốt, thân hình nóng bỏng lập
tức hạ nhiệt độ, cảm giác vui mừng dần biến mất. Chờ đến khi nhìn vẻ mặt bình tĩnh và nụ cười bình thản của Khang Tư, trong lòng hai người đều
dâng lên nỗi niềm chua xót, thêm vào đó cảm giác như lòng nhiệt tình của mình không được đáp lại, như bị giội một gáo nước lã vào người.
Chờ khi nhìn đến bộ dáng xinh đẹp của Tương Văn lặng lẽ đứng phía sau Khang Tư, dáng vẻ nàng ta đang tò mò đánh giá những người mình, trong
nháy mắt hai nàng cảm thấy một mối chua cay và bi thống dâng lên tận đáy lòng.
Đúng vậy, mấy năm tin tức toàn bộ mất biệt, bất kể
trước kia có cảm giác thế nào, hiện tại đều đã như người xa lạ sao? Quả
thực không thể đòi hỏi đối phương cũng giống như mình được.
Nghĩ vậy, Ngả Lệ Ti lập tức bày ra tư thái vẻ mặt cao quý, hướng Khang Tư mỉm cười gật đầu.
Sau đó nàng dùng một dáng điệu đặc biệt của quý tộc, mang theo giọng điệu xa cách nói:
- Hóa ra là Khang Tư đây mà! Không nghĩ tới có thể gặp ngươi ở nơi
này, thật là có duyên nha. Nghe nói ngươi bị người ta mưu hại, còn rất
là tiếc cho ngươi. Bây giờ gặp lại ngươi, cũng là thở ra nhẹ nhõm rồi.
Xem ra là người tốt tự nhiên có trời phù hộ đây.
Điệu bộ này hoàn toàn là kiểu một thủ trưởng nói lời khách sáo với cấp dưới.
Chỉ có Ngả Lệ Ti mới biết, chính mình phải khó khăn cỡ nào mới tạo ra một gương mặt tươi cười như vậy.
Tuy rằng chính mình mất đi quốc gia, không còn là công chúa cao cao
tại thượng, tuy rằng nàng đi khắp nơi tìm kiếm người quyền quý có thể
giúp mình phục quốc, thậm chí đã quyết định bán đứng bản thân mình bao
gồm hết thảy cái tôn nghiêm trong con người của mình để đổi lấy việc
phục quốc đó, nhưng cũng chính vi nguyên nhân như thế, mình tuyệt đối
không thể lộ ra vẻ yếu đuối trước mặt nam nhân này!
Y Ti Na
quay đầu, lén lột tấm khăn che mặt loang lổ nước mắt giấu ở sau người,
khi nàng lộ gương mặt tuyệt đẹp quay lại nhìn Khang Tư, trong mắt đã
không còn nước mắt, với dáng vẻ bình thản mang theo thần sắc như ở ngoài ngàn dặm gặp được đồng hương.
Y Ti Na dùng lễ tiết cung nữ quý tộc Khi Hồng Quốc chào và mỉm cười nói:
- Đã lâu không gặp! Được tin các hạ bị địch nhân hãm hại, ta rất lo
lắng cho các hạ, hiện tại thấy các hạ bình yên vô sự, cuối cùng có thể
buông lỏng tâm tình được rồi.
Lời nói nội dung mặc dù mang
theo ý thân thiết, nhưng giọng điệu đó bất cứ ai nghe được, đều chỉ biết cho rằng là một bằng hữu bình thường lễ phép ân cần thăm hỏi mà thôi.
Chỉ như người vài lần gặp mặt ngươi ở trên đường, dừng lại nói chuyện
phiếm, cảm giác giống như khi đối phương nghe được tin trưởng bối của
ngươi mất, thuận miệng khuyên hãy nén bi thương.
Kỳ thật chỉ
có Y Ti Na tự mình biết khi nàng nhìn thấy Khang Tư bình yên vô sự, tuy
rằng cảm thấy người ta xa cách mà khiến trong lòng mình tràn ngập chua
xót, nhưng trong lòng nàng vốn đang mơ mơ hồ hồ lại ổn định trở lại.
Đúng vậy! Hắn còn sống, hơn nữa sống thật tốt, vậy là đủ rồi, không cần
cầu khấn điều gì nữa.
Hai người đáp lễ khiến Tiểu Cầm tỉnh táo lại, vội chào theo lễ tiết kẻ dưới của Khi Hồng Quốc, cung kính nói:
- Khang Tư đại nhân người khỏe! Thật vui mừng gặp lại ngài.
Sau đó liền lui lại phía sau Y Ti Na, cúi đầu làm một thị nữ nhu thuận.
- Cảm ơn! Ta cũng rất mừng khi lại gặp mặt các người.
Khang Tư cũng thuận miệng đáp lại một câu.
Bên cạnh An Tái Kháng có điểm hơi ngây ngốc, quả thật cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy qua Ngả Lệ Ti và Y Ti Na nói như thế.
Ngả
Lệ Ti trước kia không phải luôn một bộ dáng công chúa cao ngạo đến không thể tưởng nổi, chính là một nữ nhân dáng vẻ chua ngoa tranh nhau uống
dấm chua sao! Mà Y Ti Na bình thường đều giống như một giáo sư hoặc đại
tỷ tỷ bình thản ổn trọng, như thế nào đại ca nhà mình vừa xuất hiện tất
cả đều thay đổi ngay vậy?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...