Cô Độc Chiến Thần

Ở đế đô đế quốc Áo Đặc Mạn, vào thời điểm ban đêm lính Sơn Việt dùng dầu băng tiêu diệt liên đội thứ năm..

Thân là đô thành của một đế quốc to lớn, tất cả các ngành trọng yếu của đế quốc đều tập trung trong thành. Được xưng là tường thành biến thái nhất thiên hạ, hơn nữa có cấm vệ quân được xưng là cường hãn nhất cùng với đội thủ thành khổng lồ, thêm vào đó sư đoàn cường hãn ở bốn phía bảo vệ đế đô. Có thể nói đế đô là địa phương an toàn nhất thiên hạ.

Bởi vì thái bình đã lâu, tuy rằng quân thủ thành vẫn duy trì nghiêm khắc quy định tuần tra cảnh giới như cũ, nhưng không thể tránh được trạng thái lơ là.

Lúc này có một đội tuần tra thuộc về quân thủ thành, vẫn như cũ đi qua cổng lớn Quân bộ, nhìn xung quanh một chút, cũng không cẩn thận kiểm tra, cứ thế theo đội chậm rãi đi xa. Sau khi bọn họ rời đi, mấy bóng đen mặc quần áo bó sát người đột nhiên xuất hiện, một người trong đó ngẩng đầu nhìn sắc trời, sau đó làm mấy cái dấu tay, bọn họ lập tức nhảy qua cổng lớn quân bộ.

Không bao lâu, đột nhiên truyền đến một hồi chuông dồn dập, đầu tiên là tiếng chuông vang lên ở một nơi, tiếp theo các gác chuông toàn thành đều đổ chuông.

Quân bộ lập tức nhảy ra mấy bóng người, mấy bóng người này nhận biết chỗ tiếng chuông một chút lập tức rất nhanh chạy tới. Sau khi mấy bóng người này biến mất, quân bộ vẫn yên lặng như cũ.

Nghe đến tiếng chuông, đế đô trừ bỏ những người không có thân phận hoặc những người ngủ thật say, gần như tất cả mọi người đều nhảy dựng lên, đặc biệt là các quan lớn đương chức, mắt còn không có mở liền rống to:

- Mau! Chuẩn bị ngựa!

Hoàng đế bệ hạ - đế quốc cao nhất, thân thể suy yếu nhưng hàng đêm vẫn như chú rể mới, tuy rằng toàn thân mệt mỏi rã rời, nhưng cũng được các người đẹp dựng dậy.

Không đợi tỳ nữ đến hầu hạ mặc quần áo, hoàng đế dùng thanh âm khàn khàn quát nhỏ:

- Chuyện gì xảy ra? Vì sao vang lên báo động bị tấn công? Như thế nào để cho quân địch đánh tới đế đô mới phát ra cảnh báo? Triệu tập quân đội toàn thành giới nghiêm!

Khó trách hoàng đế kích động như thế, bởi vì tiếng báo động này biểu thị có quân địch công thành. Đế quốc thành lập nhiều năm như vậy, báo động cũng chỉ vang lên vài lần ít ỏi, hơn nữa mấy lần này đều tạo thành do các hoàng tử tranh ngôi vị sau khi hoàng đế băng hà. Hoàng đế còn đang trị vì chưa bao giờ vang lên báo động.

Sau khi tiếng chuông chấm dứt, cấm vệ quân, quân thủ thành võ trang hạng nặng đã rải khắp toàn thành, trong đó quân tinh nhuệ lại tập kết ở bốn phía hoàng thành.

Buổi nhóm triều đêm khuya khẩn cấp bắt đầu cử hành, những quý tộc ở kinh đô có tư cách lên điện toàn bộ đến đông đủ.

Tuy nhiên không khí có chút quái dị, trừ bỏ cách ăn mặc của hoàng đế coi như chỉnh tề, những người khác như Thừa tướng, Nguyên soái, đại nhân các bộ, Thái tử hoàng tử công chúa toàn bộ đều y phục không chỉnh tề, tóc bù xù, thậm chí có người khóe mắt còn có dính ghèn.

Chỉ là trừ hoàng đế vẻ mặt bệnh hoạn đi qua đi lại, những người khác không có ai có can đảm sửa sang lại dáng vẻ, tất cả đều thõng tay đứng tại chỗ.

Ngay khi bầu không khí này làm cho người khó thể chịu nổi, bên ngoài điện truyền đến tiếng bước chân, tất cả mọi người dùng khóe mắt nhìn chằm chằm cửa điện.

Một võ tướng mang binh khí bước nhanh vào, quỳ một gối cao giọng nói:

- Khởi bẩm bệ hạ, đã điều tra rõ, là...

Võ tướng nói đến đây đột nhiên sắc mặt khó coi, không biết là nên nói thế nào cho tốt.

Hoàng đế trừng mắt:

- Nói mau!

Võ tướng nuốt nuốt nước bọt, sau đó dùng một dạng biểu tình không đếm xỉa gì nói:

- Dạ! Là hoàng tử thứ mười ba uống say xông vào gác chuông đánh chuông báo động.

- Cái gì?

Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Chỉ vì một hoàng tử uống say gây ra chuyện, khiến cho toàn thành đề phòng, bộ đội gà bay chó sủa, trọng thần đế quốc đêm khuya giục ngựa chạy như điên? Hắn nghĩ đó là cái chuông gì? Muốn gõ liền gõ?

Sắc mặt hoàng đế một hồi trắng một hồi đỏ, bị chuyện thay đổi rất nhanh này đả kích hết sức khó chịu, rốt cục không kìm được nôn ra một ngụm máu. Các quý tộc và thị vệ sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, kinh hãi hô một tiếng “bệ hạ” rồi vây quanh lại.

Tuy nhiên bọn họ tốc độ lui về phía sau còn nhanh hơn vừa rồi, bởi vì bên người hoàng đế đột nhiên xuất hiện mười mấy người toàn thân mặc đồ đen bịt mặt đầu trùm khăn, tay cầm binh khí.

Những người mặc đồ đen này vây quanh hoàng đế, nhìn chằm chằm mọi người ở đây như hổ rình mồi.

Tất cả mọi người biết đây là thị vệ bên người hoàng đế, chuyên môn phụ trách bảo hộ an toàn của hoàng đế. Nếu mình bị bọn họ hiểu lầm có ý đồ không tốt, bị bọn họ diệt tương đương chết oan, bởi vì sự an toàn của hoàng đế, bọn họ cho dù giết thân vương cũng giống như giết một con chó.

Tự mình cho dù địa vị cao thượng, quyền uy rất nặng, nhưng như thế nào cũng kém thân vương - người chỉ dưới hoàng đế.

Thừa tướng không có di động bước nào, chỉ là hướng về những thị vệ này quát:

- Còn ngây ra làm gì? Không mau truyền ngự y đến!

Rất nhanh, bảy tám ngự y vây quanh hoàng đế một hồi, không biết ngự y thủ đoạn cao hay là hoàng đế mạng lớn, dù sao hoàng đế ho ra một cái tỉnh lại.

Nhìn thấy hoàng đế thanh tỉnh, tất cả mọi người nhẹ thở ra, rất nhanh lui về chỗ đứng, thị vệ mặc đồ đen cũng lập tức biến mất.

Hoàng đế xoa bóp giữa hai hàng lông mày, khoát tay hướng về võ tướng kia:

- Hoàng tử thứ mười ba xúc phạm đến luật nước, theo luật xử lý.


Nghe nói thế, đại bộ phận đại thần sắc mặt đều biến đổi, mà những hoàng tử công chúa này tuy rằng mặt không chút thay đổi, nhưng khóe mắt lại mang theo tươi cười. Chỉ có duy nhất một người - Lại Nhĩ Cáp Đặc Thái tử điện hạ vẻ mặt kinh ngạc, cũng lộ ra một biểu tình muốn nói lại thôi.

Võ tướng vừa định tiếp chỉ, lại bị Công tước Ni Khoa Nhĩ - Áo Luân Đặc Tư, cũng chính là Thừa tướng ngắt lời:

- Hãy khoan! Bệ hạ, tha thứ cho lão thần nghi hoặc, Hoàng tử mười ba ngày thường cũng là có tri thức hiểu lễ nghĩa, tao nhã, biết tự kiềm chế. Đồng thời lúc nhỏ tuổi đã học thuộc luật pháp đế quốc, không có khả năng không biết tiếng chuông trên gác chuông đại biểu cho cái gì.

- Hơn nữa, Hoàng tử mười ba còn chưa thành niên, sinh hoạt hàng ngày còn bị hạn chế, làm sao có thể đêm khuya ra ngoài mà còn lại uống rượu say đây? Không nói những người canh giữ ở trước gác chuông, cho dù hoàng đế bệ hạ đích thân tới cũng không thể vô cớ gõ chuông báo động, hoàng tử mười ba là một thiếu niên nho nhã yếu ớt làm sao có thể đột nhập gác chuông, làm sao có thể gõ được chuông đồng vừa lớn vừa nặng kia?

Mọi người ở đây nghe nói như thế đột nhiên cả kinh, bởi vì sự kiện lần này ác liệt, làm cho bọn họ đều lơ đãng bỏ qua cách cư xử cùng tuổi tác của Hoàng tử mười ba.

Nghĩ lại cũng đúng, một thằng nhỏ mười hai tuổi, khuya khoắt uống say đột nhập gác chuông gõ chuông báo động? Chỉ riêng cái chày gõ chuông đều nặng hơn hắn, bảo hắn gõ như thế nào?

Hoàng đế lập tức hai mắt tóe lửa, vỗ mãnh vào long ỷ, tức giận quát:

- Đáng chết! Không ngờ có người hãm hại con của trẫm? Tra cho ta! Nhất định phải tra đến cùng! Tra rõ ràng cho ta rốt cuộc là ai lại điên cuồng như vậy! Không ngờ muốn cho trẫm mang tiếng xấu giết con!

- Thần lĩnh mệnh!

Đế quốc Tổng thanh tra Hiến binh Bá tước Áo Đặc - Khải Mế Lạp thấy không ai hé răng, đành phải kiên trì lĩnh mệnh. Tuy nói đây là chức trách của hắn, không có ai tiếp lệnh so với hắn càng thích hợp, nhưng hắn lại hy vọng không có ai đi ra tranh công lao với hắn. Đặc biệt nếu đế quốc Tổng trưởng tình báo Bá tước Đột Lại Nhĩ - Khố Tả là đối thủ một mất một còn với hắn đi ra tranh với hắn, hắn khẳng định sẽ trước tiên nhường nhịn, hơn nữa sau đó còn đưa phần lễ vật lớn tỏ vẻ cảm tạ.

Chẳng qua tất cả mọi người đều biết rõ đây cũng chẳng phải là cái nhiệm vụ tốt lành gì, trốn còn không kịp làm sao còn có thể đi tranh?

Bởi vì mọi người ở đây trong lòng đều rõ ràng, đơn giản hãm hại như vậy, chính làm muốn chọc giận hoàng đế chém con hắn, chờ ông ta sau khi tỉnh lại sẽ bị thống khổ. Nói cách khác, mục đích mưu kế này chủ yếu là muốn hoàng đế đang bị bệnh, vì tức giận đau lòng mà chết là tốt nhất.

Hoàng đế ngã xuống rồi ai có lợi? Nếu theo suy tính này điều tra đi xuống khẳng định là đúng. Chính là ai là người có lợi? Không phải hoàng tử công chúa thì là thân vương, còn có chỗ dựa vững chắc có thực lực thật lớn của bọn họ đó là bên phía mẹ đẻ. Những thế lực này hợp lại có khả năng lật đổ đế quốc, ai dám điều tra bọn họ.

Ngay khi Tổng trưởng Hiến binh đau đầu như thế nào bắt đầu điều tra, bên ngoài điện đột nhiên truyền đến tiếng huyên náo, sau đó tiếng thanh la bằng đồng vang lên.

Tất cả mọi người bao gồm cả hoàng đế bên trong không kìm được rên rỉ một tiếng, buổi tối hôm nay xảy ra chuyện gì? Đầu tiên là tiếng chuông đại biểu quân địch công thành vang lên, hiện tại tiếng thanh la đồng đại biểu bên trong thành xuất hiện phản nghịch.

Hoàng đế hít sâu một hơi, sau đó mạnh mẽ hét lớn:

- Cấm vệ quân, quân bảo vệ thành toàn bộ chết hết rồi à! Truyền lệnh của trẫm! Toàn bộ điều động giết sạch phản nghịch cho ta!

Hoàng đế bị chọc tức, cũng không nghĩ làm rõ ràng việc gì xảy ra, trực tiếp hạ lệnh giết chết.

Sau khi mệnh lệnh được truyền ra, cấm vệ quân và quân thủ thành đế đô lập tức giống như chó điên, chạy đi hướng vang lên tiếng thanh la đồng kêu đầu tiên.

Không biết vì nguyên nhân gì mà dọc theo đường đi lỗ tai các sĩ quan dường như thính hẳn lên, hoặc dường như biết trước mục đích, dĩ nhiên vừa xuất phát liền dẫn người nhắm thẳng một phương hướng chạy tới. Nếu không phải tiếng thanh la đồng càng ngày càng vang, chỉ sợ còn tưởng là sĩ quan mang theo người khắp nơi chạy loạn.

Vốn còn tưởng rằng lại là một nhị thế tổ nào đó không có mắt làm loạn, nhưng vừa nhìn một cái, thật sự là có phản nghịch! Mấy ngàn phần tử võ trang mặc đồ đen che mặt, không kiêng kỵ gì tấn công phủ Nguyên soái ngay trước mặt quân bảo vệ thành và cấm vệ!

Bọn họ nhìn thấy mấy ngàn người mặc đồ đen này điên cuồng căn bản không nhìn mình, chỉ hô to gọi nhỏ giết người phóng hỏa, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng xông tới.

Những người mặc đồ đen cũng thật kiêu ngạo, nhìn thấy quân cấm vệ và quân bảo vệ thành đến chẳng những không chạy trốn mà ngược lại xoay người đón đánh. Tuy nhiên hơn năm nghìn quân cấm vệ cùng quân bảo vệ thành hiển nhiên đánh giá cao thực lực của mình, sau một trận chém giết lập tức bị nhóm người mặc đồ đen giết cho tơi bời, chạy ra bốn phía.

Đám người mặc đồ đen quả thật rất mạnh, không ngờ đuổi ngược lại quân bảo vệ thành, cấm vệ mà chém.

Những quân thủ thành, cấm vệ này đang bị đuổi giết tới mức kêu cha gọi mẹ, vừa nhìn thấy một số lượng lớn quân đội bạn xuất hiện lập tức khí thế bốc lên can đảm quay đầu lại giằng co với đám mặc đồ đen. Chờ đến khi nhìn thấy đám mặc đồ đen bỏ chạy tản ra bốn phía, lập tức sĩ khí ngất trời kêu gào mang theo quân đội bạn truy bắt những người mặc đồ đen.

Cứ như vậy một bên chạy một bên đuổi, toàn bộ đế đô đều bị biến thành chướng khí mù mịt. Những người dân đế đô sớm bị tiếng chuông đánh thức nhìn thấy binh sĩ truy bắt bọn hại dân hại nước lập tức hăng hái bừng bừng tham gia đuổi bắt. Dù sao cũng không ngủ được, hoạt động một chút nói không chừng còn có thể nhân tiện lập công.

Đám người mặc đồ đen kia thân thủ linh hoạt, dẫn đám quân cấm vệ, bảo vệ thành chạy tán loạn xung quanh, tuy nhiên theo bọn họ di động, quân cấm vệ cùng quân bảo vệ thành toàn thân mồ hôi lạnh: phát hiện ra đám người mặc đồ đen này không ngờ chuẩn bị xông vào hoàng thành! Trời ạ! Hoàng đế, hoàng tộc, quý tộc hiện tại đều ở nghị sự điện trong hoàng thành! Không nói làm bị thương đến bọn họ, cho dù chỉ bị kinh sợ thì bọn mình đều khó thoát tội chết!

Quân cấm vệ cùng quân bảo vệ thành lông tóc dựng đứng lập tức liều mạng chặn lại, đồng thời gọi viện quân. Thị vệ nghị sự điện biết tình huống không ổn, một mặt tăng mạnh hộ vệ, một mặt khuyên hoàng đế nhanh chóng rút lui khỏi.

Cũng không biết hoàng đế là bị tức giận quá hay là làm sao, dù thế nào cũng không chịu rời đi. Thị vệ không có cách nào khác đành phải triệu tập cao thủ hoàng thành đều tới hộ giá. Mệnh lệnh này vừa hạ xuống lập tức như một đạo hỏa tiễn, các cao thủ ngầm ở bốn phía đều tới tấp xuất hiện. Quân bộ vốn yên tĩnh, sau khi được lệnh đột nhiên lả tả bay ra hơn mười cao thủ.

Nội thành cùng vùng lân cận nội thành giờ phút này là nơi náo nhiệt nhất đế đô. Gần như vũ trang của toàn thành đều tập kết ở đây, những người hầu của các quý tộc cũng chạy tới hỗ trợ.

Về phần những bình dân muốn tham gia náo nhiệt, bị lệnh nghiêm cấm không được ra ngoài không được đốt đèn, người vi phạm giết không tha. Cho nên ở trong thành và ngoài thành tối đen một mảnh, trên đường không một bóng người, chỉ có bên trong phòng bóng đen lay động, lại khe khẽ nói nhỏ, khiến cho tình huống phi thường quỷ dị.

Ở sân sau Quân bộ, có một kiến trúc kiểu cung điện màu đen sì sì được xây dựng phi thường to lớn, đừng nghĩ rằng nó dùng gạch đen xây thành, nó toàn bộ được xây dựng từ kim loại.

Cung điện này so với các kiến trúc khác có chút quái dị, không nói đến là từ tài liệu kim loại, mà là cung điện này căn bản không có cửa sổ, trừ bỏ hai cánh cửa thật lớn đóng chặt, toàn bộ kiến trúc không có một khe hở tồn tại.

Kiến trúc này trừ bỏ tài liệu cùng kết cấu quái dị ra, còn có một điểm quái dị, đó chính là tên của nó - Tàng Binh Các.

Áo Kha Nhĩ rõ ràng sửng sốt, chẳng lẽ Khang Tư muốn đánh tan ảo tưởng của đám binh sĩ đó? Sợ bọn họ không biết chiến tranh kinh khủng thế nào sao? Tuy nhiên để cho bọn không biết trời cao đất rộng này, hiểu biết một chút sự tàn khốc của chiến tranh cũng tốt, Áo Kha Nhĩ nghĩ vậy lập tức gật đầu lĩnh mệnh.

Ngày hôm sau, binh Sơn Việt không có phát động công kích, trừ việc tiếp tục đi chặt cây, chính là từng đám mấy chục người hoặc hơn trăm người chung một đội ngũ, nối liền không dứt từ trong núi rừng hiện ra tiến vào doanh trại Sơn Việt.

- Đến nay đã có bao nhiêu nhóm người Sơn Việt tiến vào quân doanh địch?


Khang Tư hướng sĩ quan canh gác trên tường thành hỏi.

- Buổi tối có ba mươi bốn nhóm, căn cứ theo cây đuốc dự tính, mỗi nhóm ước chừng ba bốn mươi người. Hừng đông đến giờ có năm mươi sáu nhóm, mỗi nhóm gần trăm người.

Gã sĩ quan lập tức hồi đáp.

- Ồ! Vậy đối phương ước chừng gia tăng tới sáu bảy ngàn người?

Khang Tư nói.

- Đúng vậy, đại nhân! May mắn ngày hôm qua đã di tản dân chúng đi rồi, bằng không chỉ cần bọn chúng rút ra ba nghìn người đi tập kích dân chúng, chúng ta thật không biết phải làm thế nào mới tốt.

Sĩ quan là thân vệ của Khang Tư, cũng không câu thúc nói.

- Ồ đúng như thế! Dù sao chúng ta không thể bảo đảm đám tân binh ở bên ngoài có thể chống lại được đối phương, nếu dân chúng bị tập kích kinh hoảng bỏ chạy tứ tán, sợ là binh sĩ chúng ta cũng sẽ mất hết sĩ khí, bỏ đội ngũ đi tìm người thân bọn họ.

Khang Tư gật đầu nói.

- Đại nhân! Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Cứ nhìn đối phương gia tăng nhân số như vậy?

Nhìn đám sơn tặc vẫn không ngừng xuất hiện, sĩ quan sắc mặt có phần ngưng trọng.

- Chúng ta hiện tại chỉ có thể chờ đợi quân địch công thành, chúng ta dựa vào thành trì chẳng những có thể rèn luyện binh sĩ, cũng bảo đảm được lợi thế, nếu ra ngoài thành, đến ta cũng không có tin tưởng có thể đánh thắng quân Sơn Việt. Hơn nữa, chúng ta hai vạn người đủ để ngăn cản mười vạn binh Sơn Việt công phá thành trì. Cho truyền những lời này ra ngoài, để bọn binh sĩ an tâm huấn luyện.

Khang Tư nói.

- Rõ!

Thân là thân tín gã sĩ quan đương nhiên lĩnh mệnh làm việc.

Bên trong doanh trại Sơn Việt, Mãnh Lôi vui tươi hớn hở nhìn đám tráng đinh Sơn Việt lũ lượt kéo đến.

Thật tuyệt vời! Không cần mình tiêu phí ưu đãi cái gì, cứ khơi khơi tăng nhiều tráng đinh như vậy, hơn nữa đám tráng đinh đó đều tự trang bị vũ khí. Đến lúc đó chỉ cần tống bọn họ lên chiến trường là được. Chỉ có điều những tên khốn này đều không có mang theo lương thực, chuẩn bị ăn sạch của nhà giàu mình đây.

Nhưng cũng không có cách nào, người ta nể mặt mũi đoàn Sơn Nhạc mang binh tới, chính mình dù gì cũng phải phụ trách lương thực. Hiện tại đành phải phái người đi săn thú trước tích trữ lương thực, để tránh tình trạng tráng đinh càng ngày càng tới nhiều, mà không đủ lương thực cung cấp.

Mãnh Lôi biết rõ rằng với danh tiếng của bộ lạc mình, căn bản không có khả năng kêu gọi tráng đinh tộc nhân trong phạm vi mấy trăm dặm quanh đây xuất động hỗ trợ tác chiến, tuy rằng bộ tộc mình cũng coi như hùng mạnh, nhưng tộc nhân Sơn Việt khi nào thì sợ hãi kẻ mạnh? Bọn họ đúng là toàn bộ đều nể mặt chiêu bài đoàn Sơn Nhạc tiếng tăm vang dội nên mới tới.

Hắc hắc! Dựa vào chiêu bài này, tiết kiệm được của mình biết bao chuyện, chờ bọn tráng đinh hắn xong đời, liền gồm thâu tiểu bộ lạc của chúng lại, như vậy bộ tộc mình lập tức liền lớn mạnh thêm rất nhiều đây.

Trước kia ở khu tập trung sợ gây phiền toái cho thúc thúc, cũng không dám dựa vào chiêu bài đoàn Sơn Nhạc giành chút ưu đãi nào, bây giờ đi vào biên cảnh vùng núi cao cách xa liên minh gia tộc, còn không vớt vát chút ưu đãi vậy thì quả thực chính là kẻ ngốc! Mãnh Lôi vừa đắc ý hát khẽ bài sơn ca, vừa đi ra lệnh cho thủ hạ dưới tay săn thú.

Đường Phong không rãnh rỗi như Mãnh Lôi, đám người Sơn Việt quả là nể mặt mũi đoàn Sơn Nhạc mới tới, thân là đoàn trưởng Sơn Nhạc, dù gì cũng phải nói chuyện giao tình cùng bọn họ. Sau một hồi khách sáo các thủ lĩnh tiểu bộ lạc, vẻ mặt kích động vỗ ngực để Đường Phong tùy tiện phân tổ tráng đinh của bọn họ.

Đường Phong tuy rằng muốn cho bộ tộc của mình chiếm nhiều điểm ưu đãi, nhưng không phái người của Mãnh Lôi đảm nhiệm sĩ quan của biên chế bộ đội mới, bởi vì Đường Phong hiểu rõ nếu làm như vậy tuyệt đối sẽ khiến các thủ lĩnh tiểu bộ lạc xôn xao lo lắng.

Đường Phong phái ra thành viên đoàn Sơn Nhạc làm sĩ quan, thấy những anh hùng của Sơn Việt tộc này làm cấp trên của mình, không ai có ý kiến gì.

Đường Phong liền dựa vào chiêu bài đoàn Sơn Nhạc, lập tức khiến cho toàn bộ đội biên chế mới tâm phục khẩu phục chỉ duy nhất nghe theo mệnh lệnh của mình.

Suốt một ngày một đêm hôm đó, tộc nhân Sơn Việt liên tục kéo đến. Hôm nay quân Sơn Việt cũng không có phát động công kích, không bận bịu biên chế bộ đội thì chế tạo thiết bị công thành.

Bên này Khang Tư cũng không có buông lơi cảnh giác. Các sĩ quan lại tiếp tục vung roi da bắt đầu huấn luyện binh sĩ, việc huấn luyện cực khổ khiến đám binh sĩ hận không thể sớm một chút đi lên tường thành phòng thủ, bởi vì trên này chỉ có phòng thủ không cần nhận huấn luyện.

Về phần Tương Văn tiếp nhận hệ thống mật vệ bên trong thành, liền ra lệnh cho mật vệ theo dõi tráng đinh phòng ngừa nổi loạn, rồi bắt đầu huấn luyện đám thủ hạ đội đốc chiến trăm người.

Đội đốc chiến hết tám phần là thủ hạ của Áo Kha Nhĩ, cho nên Tương Văn cố ý giáo huấn để cho bọn họ ý thức Khang Tư là cấp Thống soái tối cao.

Dưới đợt huấn luyện kinh người, ý niệm trong đầu bọn họ bị cưỡng chế quán chuyển. Nói cách khác, cho dù bọn họ không đồng ý, nhưng khi người ta hỏi tới thì sẽ theo bản năng thốt ra. Từ việc này có thể thấy được, Tương Văn cũng không phải không có chút tâm cơ nào như biểu hiện bình thường.

Ngày hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, tại doanh trại Sơn Việt đã phát ra tiếng động ồn ào huyên náo, lúc này nhóm binh lính canh gác trên tường thành cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Theo ánh mặt trời mùa đông dần nhô cao, tuyết trên mặt đất phản chiếu rọi hào quang rực rỡ, dưới ánh sáng vàng mê người đó, quân Sơn Việt bắt đầu phát động công kích.

Nhìn đám người đông nghìn nghịt, Khang Tư hỏi:

- Biết bọn họ tăng binh bao nhiêu không?

- Đại nhân! Căn cứ chúng ta phỏng đoán, bọn họ hiện tại ít nhất vượt qua hai vạn người.

Sĩ quan trách nhiệm vội trả lời.


- Ừ! Còn chưa tới đủ để có thể cùng lúc công phá hai mặt tường thành. Truyền lệnh cho binh sĩ làm tốt khâu chuẩn bị chiến đấu.

Khang Tư nói.

- Rõ!

Gã sĩ quan lập tức truyền lệnh xuống.

Các binh sĩ cũng bận rộn hẳn lên, binh lính trên tường thành liền điều chỉnh lau chùi vũ khí, kiểm tra số lượng binh khí cung tên, cuối cùng chính là luyện võ cùng đám tân binh để vận động thân thể.

Ba ngàn người trên tường thành trong đó có hai ngàn là tham dự chiến đấu lần trước, chỉ có một ngàn tân binh. Một ngàn tên tân binh tâm tình lo lắng không yên, thấy những người khác đều lộ vẻ mặt thoải mái phớt tỉnh như không có gì, đặc biệt sau khi nghe bọn họ khoa trương làm thế nào dễ dàng xử lý địch nhân, đám tân binh không khỏi cũng trở nên nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Nhìn thấy lần này đám tân binh mau chóng ổn định lại, các sĩ quan đều gật đầu vừa lòng, xem ra lão binh dẫn theo tân binh đúng là cách rèn luyện tân binh tốt nhất.

Mà ở dưới tường thành các binh sĩ ẩn trong hầm chờ thay phiên, thì lại không có được tâm tình dễ chịu kia, tất cả đều tự động viên tinh thần khẩn trương của mình. Trong số bọn họ có nhiều người cho rằng chiến tranh tuyệt vời, nhưng vì bầu không khí ngột ngạt dưới hầm nên vẫn không kìm được nỗi căng thẳng trong lòng.

Bởi vì toàn bộ các binh sĩ đều biết, sau khi kết thúc một vòng luân phiên công kích, binh sĩ mới xuống tường thành giấu mình dưới hầm. Hiện giờ bọn họ chưa trải qua huyết chiến nên đúng là thấp thỏm không yên cũng không có gì lạ.

Quân Sơn Việt càng ngày càng tới gần, thoạt nhìn tựa như một cơn sóng biển đen kịt ùn ùn kéo đến. Khang Tư quét mắt nhìn bao quát, phỏng chừng trong đó có cả trăm cái thang, hơn mười súc gỗ to để phá cửa.

Nhìn đến những súc gỗ thô to chất trên xe đẩy đơn sơ kéo đến, Khang Tư không khỏi bật cười, thật sự nghĩ rằng ôm súc cây to đó có thể đụng phá vỡ được cửa thành sao?

Khang Tư cũng không tranh hơn thua với các sĩ quan, hắn lui đến chỗ cao trên tường thành, một tay ấn kiếm, một tay chống nạnh, lẳng lặng chờ đợi chiến tranh bùng phát.

Theo thường lệ là cung tên áp chế, có điều lần này mãnh liệt hơn rất nhiều so với lần trước, ít nhất có năm nghìn cung tiến thủ bắn tên lên tường thành.

Tuy nhiên binh thuẫn bài bên Khang Tư cũng ổn định hơn lần trước, đều sôi nổi hô to:

- Huynh đệ phía sau tự mình chú ý né tên nha!

Cung tiến thủ cũng theo một tiếng lệnh của sĩ quan, bắt đầu phản kích. Bọn họ đều là trải qua một lần chiến đấu, đầu tiên là hai lần bắn đồng loạt, sau đó tiến lên tiến hành bắn rút.

Lúc này... một ngàn tân binh chưa trãi qua chiến đấu phụ trách ôm đá tảng, tất cả bọn họ đều lộ vẻ mặt cứng ngắc, vãnh tai đợi lệnh sĩ quan.

Nhìn đến mấy trăm cái thang dựng đứng lên, sĩ quan vội vàng phân bố nhân thủ, sau đó ra lệnh một tiếng, bắt đầu dốc sức ném đá.

Tuy rằng chiến đấu ngay từ đầu cũng giống như lần trước, thế công của quân Sơn Việt bị chặn ngưng lại một chút, nhưng lần này không biết có phải muốn xuất hết tiền vốn hay như thế nào, quân Sơn Việt liều mạng cố sống cố chết leo nhanh lên thang, đồng thời cung tiến thủ Sơn Việt cũng chuyển mục tiêu vào đám binh lính ném đá.

Đối mặt với uy hiếp của sơn tặc càng ngày càng gần, hai mắt đỏ bừng, biểu tình dữ tợn dọa người, ném thế nào cũng không rớt xuống, hơn nữa thỉnh thoảng có binh sĩ trúng tên bỏ mình, đám binh lính lần đầu tiên tham chiến bắt đầu hơi hoảng loạn, động tác cũng không gọn gàn nhanh nhẹn nữa.

Trong chiến tranh thời gian rất quý giá, chỉ trong phút chốc lơi lỏng này, đã tạo cơ hội cho quân Sơn Việt nhanh chóng leo lên tới.

Mấy tên lính Sơn Việt dũng mãnh nhân cơ hội đặt chân lên tường thành, tuy rằng lập tức bị sĩ quan chém rơi xuống, nhưng thành công lên tới tường thành như vậy lập tức dẫn phát lính Sơn Việt hoan hô rung trời. Tiếng hoan hô này chẳng những tăng dũng khí cho lính Sơn Việt, cũng làm cho đám tân binh ném đá của Khang Tư bị dọa cho hoảng sợ, mấy tên nhát gan theo bản năng “bịch bịch” lui lại từng bước.

Đúng lúc này từ phía sau có tiếng hét lớn:

- Người nào lui lại chết!

Đội đốc chiến của Tương Văn lập tức chém rụng đầu mấy người.

Thấy một màn như vậy, bọn binh sĩ lập tức nhớ tới cái quân luật sắt máu kia, khiến tất cả đều lạnh cả người thoáng sửng sốt một chút, sĩ quan nhân cơ hội hô to:

- Thất thần làm gì? Mau xử lý bọn sơn tặc chết tiệt này đi!

Đồng thời cũng dẫn đầu phóng về phía đám lính Sơn Việt nhân cơ hội leo lên tới.

Mấy tên lính Sơn Việt vừa leo tới tường thành đâu cho tân binh có cơ hội, mới vừa leo nửa người lên tường thành, liền lập tức vung đao chém vào binh sĩ Khang Tư ở gần bên, cố sức leo lên sau đó lại hoành đao chém mở rộng không gian trên thành, để lính tiếp viện phía dưới ào ạt leo lên không dứt.

Tuy nhiên bọn chúng cũng không có dễ dàng thành công, các sĩ quan cũng không phải vật trang trí, bọn họ không có đánh giết hơn mười tên may mắn đó, mà ngược lại phóng tới chặn ngay chỗ đầu thang lối lên thành, ngăn chặn xong mới hô to ra lệnh cho binh sĩ xử lý hơn mười tên lính Sơn Việt kia.

Hơn mười tên lính Sơn Việt này tuy rằng hung hãn, nhưng nhân số chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, đồng thời đám binh sĩ đang bị quân luật dọa cho sợ hãi, lập tức cắn răng vung binh khí đâm vào thân thể bọn lính Sơn Việt.

- Mẹ nó! Đổ nước vàng xuống cho ta!

Nhìn đến lính Sơn Việt phía dưới không buông bỏ cố bám thang leo lên, sĩ quan lập tức tức giận rống to.

Nước phân đun sôi nóng bỏng trút xuống, lập tức lính Sơn Việt bị ngừng thở rớt xuống. Thứ này dính lên người có miệng vết thương mà nói tuyệt đối thuộc loại kịch độc, căn bản không có biện pháp trị liệu.

Phía dưới vang lên một tràng tiếng gào thê thảm sau đó thế công leo thang hơi chựng lại một lát. Các sĩ quan phóng được cục tức lập tức an bài nhân thủ, vừa rồi trong nháy mắt bị đánh vỡ phòng ngự, lại lần nữa khôi phục.

Trong chiến đấu tại đây ngươi tới ta lui, đột nhiên nghe tiếng “ầm ầm” vang dội, sĩ quan ló đầu nhìn vừa thấy, không khỏi cười mắng:

- Bọn dã nhân này, không ngờ cứ như vậy ôm súc gỗ đến công thành, chỉ cần lực phản chấn cũng có thể chết ngươi! Hừ! Để ta tra dầu cho các ngươi trơn bóng.

Nói xong, liền ôm một thùng dầu ném xuống cửa thành.

Một binh sĩ thông minh lập tức đốt một cây đuốc đưa lên, gã sĩ quan cười ha hả: “Tốt!” Tiếp đó ném cây đuốc xuống. Phía dưới cửa thành lập tức biến thành biển lửa, tiếng kêu thảm thiết kèm theo mùi thịt cháy tỏa lan ra bốn phía.

Chiêu này thật lợi hại, lính Sơn Việt bị dọa hoảng sợ lập tức nhận được mệnh lệnh rút lui, thang cũng không mang theo, lập tức quay đầu chạy đi. Đợt thứ hai công phòng chiến cứ như vậy kết thúc.

- Mau! Mau! Cả đội Thiên nhân đội thứ nhất, xuống thu dọn chiến trường!

Các sĩ quan lập tức quát to, đám binh sĩ toàn thân vô lực đành phải tập họp vào hàng do vài sĩ quan dẫn dắt đi xuống tường thành.

Mà một Thiên nhân đội khác ẩn núp dưới hầm, hai chân có hơi run run đi lên. Bọn họ sẽ thay Thiên nhân đội thứ nhất tác chiến trên tường thành.


Sau trận chiến đầu tiên Khang Tư quan sát ba ngàn người phía trên, ba ngàn người phía dưới, hẳn là sau này bọn binh sĩ đều có kinh nghiệm, giai đoạn hiện giờ vẫn là lấy cũ dạy mới là tuyệt vời. Hiện tại hắn chia binh sĩ ra làm hai mươi bảy Thiên nhân đội, mỗi vòng chiến bảo đảm một Thiên nhân đội đi xuống nghỉ ngơi, một Thiên nhân đội mới lên chiến trường tác chiến.

Hơn nữa Khang Tư cũng biết rằng để binh sĩ xuống, sĩ quan lưu lại là không hợp lý, liên tục tác chiến ai cũng phải mệt sĩ quan lại càng mệt hơn. Vì thế hắn cũng bắt đầu chú ý đến chuyện bồi dưỡng sĩ quan hạ tầng, tất cả sĩ quan Thiên nhân đội tân binh kia đều là chọn lựa từ trong binh sĩ, thân vệ của mình không đảm nhiệm chức vụ nữa.

Tuy rằng ngay từ đầu sĩ quan thân vệ phụ trách hai Thiên nhân đội, quả thực rất vất vả, nhưng sau vài vòng luân chuyển, bọn họ đã có thể đảm nhiệm chức vụ Đại đội trưởng trở lên, không cần giống hiện tại còn phải đảm nhiệm chức vụ Tiểu đội trưởng.

--------------

Nhìn đến những súc gỗ vất vả khiêng từ trong rừng tới cứ như vậy bị đốt cháy, Mãnh Lôi tức giận đến giơ tay múa chân:

- Thúc thúc! Ta muốn dùng băng du đốt cháy cửa thành!

Đường Phong cười hì hì nhìn đứa cháu của mình.

- Đốt cửa thành? Vậy chúng ta được ích lợi gì với cái phế tích đó? Hơn nữa băng du cũng không có nhiều, nhiều lắm chỉ có thể đốt lầu cửa thành.

- Vậy đốt lầu cửa thành đi!

Mãnh Lôi tức giận nói.

- Không cần gấp, tạm thời cứ để bọn chúng thoải mái chút đi, hiện tại nhu cầu cấp bách của chúng ta chính là đạt được kinh nghiệm công thành. Trận chiến vừa rồi ngươi thấy có cái gì cần cải tiến không?

Đường Phong hỏi.

Mãnh Lôi nhíu mày suy nghĩ một chút nói:

- Cải tiến? Ồ! Cung tiến thủ chúng ta đứng trên mặt đất, bắn vòng lên hiệu quả không tốt lắm, súc gỗ kia va chạm cửa thành dùng sức người ôm đụng vào, dường như hiệu quả không lớn, hơn nữa dễ dàng bị đốt cháy. Về phần thang, tiểu điệt vẫn không nghĩ ra có gì cần cải tiến, nhiều lắm là cho người leo lên thang đeo tấm chắn.

Đường Phong thần tình vui mừng vỗ vỗ vai Mãnh Lôi nói:

- Không tệ! Giỏi lắm! Xem ra “chiến tranh giúp người ta tiến bộ” những lời này quả thật có đạo lý. Ngươi nhìn xem, mới không bao lâu, ngươi liền lập tức ý thức được chúng ta làm chưa đúng. Ngươi nói thử xem nên như thế nào cải tiến?

Mãnh Lôi có điểm đắc ý, lại có hơi ngượng ngùng cười cười:

- Rất đơn giản, cung tiến thủ không đủ cao, vậy chúng ta hãy tạo cái tháp lầu cao hơn mặt tường thành, phía dưới gắn bánh xe cùng cây thang, đẩy đến trước tường thành, cho cung tiến thủ leo lên trên bắn tên, như vậy liền biến thành chúng ta áp chế trên phương diện bắn tên.

- Ừ! Biện pháp không tệ, cần phải phòng ngừa bị địch nhân dùng hỏa tiễn đốt. Tiếp tục.

Đường Phong gật đầu cổ vũ.

Mãnh Lôi lập tức khoe khoang ý tưởng của chính mình:

- Dạ! Còn vật dụng đụng thành kia, ta nghĩ làm giống như xích đu treo súc gỗ lên, như vậy lực va chạm hẳn là phải nhẹ nhàng và mạnh hơn nhiều, bên ngoài súc gỗ lắp ván nghiêng hình tam giác chống đỡ hai bên, như vậy không sợ ném đá rơi trúng, trên tấm ván trét bùn đất và nước tuyết với thời tiết này sẽ đông lạnh thành băng sẽ không sợ hỏa tiễn nữa. Tháp bắn tên kia hẳn là cũng có thể dùng cách ngâm nước tuyết, như vậy ít nhất có thể ngăn được hỏa tiễn.

- Tốt lắm! Bộ tộc chúng ta có người kế nghiệp rồi! Khó trách thủ lĩnh sẽ tuyển ngươi làm người thừa kế! Giỏi lắm! Không tệ!

Đường Phong đột nhiên chụp bả vai Mãnh Lôi khen ngợi.

- Hắc hắc!

Được đoàn trưởng Sơn Nhạc khen ngợi, Mãnh Lôi tự hào đến lúng ta lúng túng, cuối cùng tìm được cái vấn đề để chuyển đề tài làm cho mình không được tự nhiên:

- Thúc thúc! Băng du ít như vậy, chúng ta như thế nào lợi dụng? Hay là lấy mấy lọ băng du cất giấu kia ra đi?

- Ha ha! Ngươi không nghĩ tới dùng băng du thiêu hủy cửa thành chứ?

Đường Phong cười nói.

- A! Đúng vậy! Chỉ cần thiêu cháy cửa thành, ta cũng không tin bọn tân binh bên trong thành kia là đối thủ của chúng ta!

Mãnh Lôi nhảy dựng lên kêu to, nói xong liền chuẩn bị hành động, tuy nhiên lại bị Đường Phong kéo lại:

- Không vội! Băng du muốn có bất cứ lúc nào cũng được, kinh nghiệm công thành vẫn là cần phải thu được, hơn nữa...

Đường Phong hạ thấp giọng:

- Nhân thủ các bộ tộc chỉ mới tiêu hao có một chút à.

- Hắc hắc! Thúc thúc anh minh.

Mãnh Lôi lập tức cười rộ lên.

-------------------

Dân chúng thành Văn Tân đã rút lui hơn mười ngày, từ hơn mười ngày này, số lượng binh lính Sơn Việt gần như mỗi ngày tăng thêm mấy ngàn người.

Hiện tại nơi trú quân của binh lính Sơn Việt mở rộng mấy lần, số binh linh cũng đạt tới năm sáu vạn. Từ lúc tấn công một cửa thành đến hiện tại bốn cửa đều tấn công, nói cách khác thành Văn Tân bị năm sáu vạn binh lính Sơn Việt bao vây.

Tuy vậy Khang Tư và binh sĩ cũng không quan tâm.

Việc chậm rãi tăng cường cường độ chiến đấu là tốt nhất để rèn luyện binh sĩ. Trải qua hơn mười ngày mỗi ngày đều là buổi sáng một trận, giữa trưa một trận, buổi tối một trận chiến đấu, bọn binh sĩ có thể nói là tất cả đều thay phiên mười mấy lần. Nói cách khác, mười mấy lần tham gia chiến đấu gần như mỗi người trên tay đều dính máu, hoàn toàn có thể nói là cựu binh.

Chiến đấu mười ngày này, công cụ công thành của lính Sơn Việt càng ngày càng nhiều, càng tiên tiến. Ngay từ đầu có thang uy hiếp, tiếp theo là tháp và xe công thành xuất hiện, sau hai loại này đặc biệt là xe công thành hình tam giác, ngay từ đầu thật đúng là không làm gì được nó.

Tuy nhiên chiến tranh có thể khiến người tiến bộ, tháp tên dùng tên có bọc dầu đốt cháy, mà xe công thành vỏ dày thì càng đơn giản, nó không phải là muốn đụng thành sao? Chờ nó tiến tới gần dưới chân thành ném một đống cỏ khô, đổ lên một vạc dầu, phóng hỏa, xe còn không chưa cháy người ở bên trong đã bị ngạt thở chết.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui