Giống với những suy đoán của kỵ binh, đúng giữa trưa, bọn sơn tặc chi chít xuất hiện trước mặt mọi người.
- Hạ trại!
Cách thành Văn Tân một cây số, Đường Phong hạ lệnh.
Mấy ngàn lều bạt đơn sơ lập tức được dựng lên trên mặt tuyết. Lính Sơn Việt chịu trách nhiệm nấu ăn, bắt đầu thu gom lương thực và củi lửa của mọi người mang theo. Sau đó lấy dụng cụ ra, sắp xếp ở trên tuyết bắt đầu nấu nước làm cơm.
Nói ra thật buồn cười, quân Sơn Việt cũng không có hậu cần chuyên môn, lần này mọi người đều mang theo đồ ăn, bởi vì phải xuất chinh ra nước ngoài.
Tại trong liên minh gia tộc có chiến tranh, đúng là căn bản không có chuẩn bị đồ ăn, bởi vậy nên nếu thua trận chỉ có thể tìm thức ăn ở khắp vùng rừng núi, hoặc thắng trận sẽ cướp đồ ăn của những người thất bại.
Đám người Khang Tư trên tường thành cũng thấy được ngoài thành một kilomet một đám người đông nghẹt. Binh lính của đội phòng vệ tuy vẫn còn đứng nghiêm chỉnh, nhưng bọn họ chưa từng tham gia chiến tranh nên nhịn không được có chút hoảng hốt.
Thấy những chuyện này, Khang Tư lắc đầu, nếu như bây giờ quân địch công thành, những tên thủ hạ này của mình e rằng có ba thành bản lĩnh cũng không thể phát huy tác dụng. Nhưng mà ngẫm lại, tân binh chưa thấy qua máu, làm sao có thể bình tĩnh tham gia nhiệm vụ thủ thành vô cùng thê thảm được?
Nhưng mà đội phòng vệ này của mình vẫn còn tốt, ít nhất vẫn còn đứng thẳng, cũng không có nghiêng ngã thì thầm với nhau.
Biểu hiện của những thanh niên mạnh mẽ và cường tráng này cũng không khiến cho người ta vừa lòng. Ngay cả địch nhân cũng chưa nhìn thấy, chỉ bằng vào suy đoán, thì vẻ mặt bọn họ đã hoảng hốt và châu đầu ghé tai thì thầm với nhau.
- Đại ca! Tiểu đệ thấy chiến tranh lần này rất là khó nắm bắt đây, ngoài đội phòng vệ năm ngàn của đại ca có thể đánh một trận, những tên nô lệ và thanh niên này căn bản là không thể sử đụng được. Huynh xem chiến tranh còn chưa bắt đầu, chẳng qua là quân địch mới đến, ở dưới đã kêu loạn rồi. Tiểu đệ lúc đó còn tưởng rằng hai vạn người lao ra ngoài thành xông tới quyết đấu một trận với một vạn tên sơn tặc là có thể giành chiến thắng rồi. Tiểu đệ dám chắc chỉ cần ra khỏi thành, những tên lính mới này tuyệt đối sẽ bị quân sơn tặc giết sạch sẽ!
Áo Kha Nhĩ vẻ mặt nôn nóng nói.
Khang Tư gật đầu nói:
- Biên chế bộ đội đã tổ chức tốt chưa?
Áo Kha Nhĩ sửng sốt, sao nói một đằng lại đáp một nẻo vậy chứ? Nhưng mà hắn vẫn trả lời:
- Cần phải chuẩn bị tốt sao? Phó trưởng quan đệ cũng không có tham dự sắp xếp, cho nên cũng không biết rõ.
Áo Kha Nhĩ nhẹ bày tỏ một chút, mình đối với chức vụ phó quan không quyền không thế này rất bất mãn.
Khang Tư nhìn Áo Kha Nhĩ cười cười hỏi:
- Ngươi có sở trường là đánh nhau? Hay là tổ chức công việc?
Áo Kha Nhĩ trong lòng run lên, Khang Tư chuẩn bị giao quyền sao?
Trong lòng tuy là kích động, nhưng Áo Kha Nhĩ cũng bắt đầu suy nghĩ về hai cái lựa chọn này. Võ nghệ của mình mặc dù có chút căn cơ, nhưng nếu so với lão binh trên sa trường thì vẫn còn khoảng cách rất lớn. Tổ chức công việc thì mình chưa làm qua, nhưng chỉ bảo thủ hạ làm việc thì cũng có kinh nghiệm. Hơn nữa như vậy còn có thể thừa cơ mở rộng ảnh hưởng của mình trong hệ thống của Khang Tư, so với việc chém giết ở phía trước thì an toàn hơn nhiều.
Nghĩ vậy, Áo Kha Nhĩ lập tức nói:
- Có cái gì cần tiểu đệ đi làm không? Đại ca cứ việc phân phó, bảo đảm sẽ làm ổn thỏa cho đại ca.
Tuy mình hi vọng là được ở phía sau, nhưng lời này làm sao có thể trực tiếp nói ra được chứ, phải kín đáo một chút.
- Ừ! Nhìn bộ dạng của tân binh bây giờ thì biết, nếu như không có quân luật nghiêm khắc uy hiếp, sợ rằng địch quân chỉ cần một lần tấn công thì đã chiếm thành rồi.
Khang Tư nói.
Áo Kha Nhĩ vội vàng gật đầu đáp lại:
- Đúng vậy! Nếu như không có phái ra đội đốc chiến chấp hành quân luật, sợ rằng những tân binh này thấy quân địch công thành đã chạy trốn rồi.
Áo Kha Nhĩ bây giờ ở trong lòng thầm hân hoan một trận, chẳng lẽ Khang Tư chuẩn bị giao chức quan Trưởng hiến binh đốc chiến cho mình sao?
- Thân vệ của ngươi có một trăm ba mươi người phải không? Ta chuẩn bị điều một trăm người làm đội đốc chiến.
Khang Tư nói xong câu này, Áo Kha Nhĩ choáng váng mặt mày. Không phải chứ? Điều thân vệ của ta? Tất cả bọn họ đều được trao quyền trở thành sĩ quan sao.
Nhìn thấy vẻ mặt của Áo Kha Nhĩ, Khang Tư đương nhiên hiểu rõ hắn đang nghĩ cái gì, giải thích nói:
- Việc này cũng là không có biện pháp, chẳng lẽ điều những tân binh này làm thành viên đội đốc chiến sao? Hơn nữa cổng thành này lại chật hẹp, một mặt tường thành phân bố tối đa trên ba nghìn người, đối phương chỉ có một vạn quân, không thể trải ra bốn mặt được. Như vậy có thể điều thân vệ của chúng ta đến làm sĩ quan của ba nghìn người này, đội đốc chiến hơn một trăm người cũng có thể chấn nhiếp được ba nghìn quân này. Sau mỗi lần tiến công, đổi binh nhưng không đổi quan, như vậy sau vài lần luân phiên, ta tin rằng những quân sĩ này rốt cuộc đã từng trải qua chiến đấu rồi.
Áo Kha Nhĩ thoáng sửng sốt, có chút do dự nói:
- Đại ca chuẩn bị dùng bọn sơn tặc để luyện binh sao?
Khang Tư cười nói:
- Đúng vậy! Dưới mức độ chiến đấu công thành của một vạn người là rất thích hợp để luyện binh. Nếu đã như vậy, làm sao có thể bỏ đi cái cơ hội tốt này được. Ta tin rằng sau khi chiến tranh kết thúc, những binh sĩ còn lại rốt cuộc cũng đạt yêu cầu? Ít nhất bọn họ cũng đã trải qua chiến tranh.
Áo Kha Nhĩ nghe nói như vậy, lập tức khâm phục sát đất.
Không nghĩ đến Khang Tư lại có thể chuẩn bị mượn cơ hội này trắng trợn luyện binh. Thật ra nghĩ lại cũng đúng! Chỉ cần hai vạn binh sĩ này được khống chế, không chạy tứ tán, sẳn sàng phục tùng mệnh lệnh, dựa vào tòa thành này, thật đúng là không sợ một vạn tên sơn tặc kia.
Nhưng mà Áo Kha Nhĩ lập tức nhớ đến cái gì, lo lắng nhắc nhở:
- Đại ca! Đoàn trưởng Sơn Nhạc xuất hiện ở nơi này, nếu như chúng ta tổn thất nặng nề, e rằng sẽ lập tức triệu tập viện binh. Núi rừng bốn phía xung quanh là thiên hạ của tộc Sơn Việt. Ai biết được nếu gọi bọn họ một tiếng thì có thể đưa đến bao nhiêu tên sơn tặc chứ. Không có viện quân, hai vạn binh sĩ của chúng ta cho dù có thể giữ được thành, nhưng cũng sẽ bị bao vây mà chết. Viện binh của chúng ta lúc nào mới đến?
Khang Tư cười khổ một trận:
- Tuy là ta đã phái sứ giả đi đến các quận ở bốn phía. Nhưng theo quy định quân đội, bộ đội địa phương không có mệnh lệnh của sư đoàn cảnh bị thì không được đi khỏi nơi đóng quân một bước, sợ rằng không thể yêu cầu bọn họ viện binh được. Mà từ nơi này đến tỉnh thành, cho dù dùng khoái mã cũng phải mười ngày mới tới được, quân sĩ điều động càng nhiều thì càng lâu, từ khi nhận được tin đến lúc xuất binh ít nhất cũng phải hơn một tháng.
Áo Kha Nhĩ hết chỗ để nói, đế quốc vì phòng ngừa nổi loạn, đối với quân đội hạn chế thật nghiêm. Tuy nhiên như vậy lại gây bất lợi cho việc chi viện chiến tranh biên giới. Nhưng bên trên vẫn cứ mặc kệ bên dưới sống chết thế nào, dù sao chỉ cần đại quân lên đường, lãnh thổ bị địch nhân chiếm cũng lấy lại được.
Nếu như vậy, cần gì mở rộng hạn chế bộ đội? Về phần tổn thất tính mạng và tài sản của người dân, việc này cũng không có quan hệ gì với tầng lớp trên.
- Nếu như rất nhiều viện binh của bọn sơn tặc đến thì chúng ta phải làm sao?
Áo Kha Nhĩ lo lắng hỏi.
Hắn sợ Khang Tư là một ngu trung chỉ bo bo kiên quyết thủ thành! Chỉ cần bọn sơn tặc có thể vây khốn quanh thành Văn Tân, bốn phía công thành, những tân binh này nhất định sẽ ngăn cản không được, e rằng tỉnh thành còn chưa nhận được tin tức thì thành đã vào tay giặc rồi.
- Chỉ cần có tin tức bọn sơn tặc có viện quân, chúng ta lập tức rút lui. Tin là về chuyện này thì bọn chúng ngăn chúng ta không được.
Khang Tư thuận miệng nói.
Khang Tư tuy là nhận lệnh bảo vệ thành trì, nhưng năm binh sĩ của liên đội thứ năm lúc lâm chung lại nhờ hắn bảo vệ dân chúng của thành Văn Tân.
Đối với Khang Tư mà nói, hắn rất coi trọng ủy thác của binh lính.
Áo Kha Nhĩ không hỏi tại sao bây giờ không rút lui luôn, dù sao hướng mà địch quân xuất hiện ở rất gần ranh giới của tộc Sơn Việt, ba hướng khác dường như không có cái gì cản đường.
Áo Kha Nhĩ hiểu rất rõ, kỷ luật của mấy vạn dân thường căn bản là không so sánh với bộ đội được, đội ngũ mang theo tất cả nhân khẩu trong nhà khó chạy đi, chỉ cần một ngàn binh sĩ thì đã đủ để khiến mấy vạn dân này chạy tứ tán.
Còn nếu để cho tân binh bảo vệ bọn họ thì sao? Nghĩ cũng không thể, chỉ cần quân địch tấn công, tân binh nhất định sẽ không có ý chống cự, ngược lại sẽ rời khỏi đội ngũ tìm người nhà để cùng nhau chạy trốn.
Cho nên bắt buộc phải đánh một trận, để cho tân binh trở thành lão binh thì mới có thể rút lui. Ít nhất thì sau khi tân binh thấy qua máu tươi sẽ tăng thêm dũng khí.
Áo Kha Nhĩ biết rõ Khang Tư có kế hoạch mang theo mọi người rút quân, mặc dù trong lòng vui mừng. Nhưng trong suy nghĩ của hắn, căn cứ vào bối cảnh của Khang Tư, bây giờ cho dù bỏ mặc dân chúng bản thân hắn chạy thoát cũng không có chuyện gì. Nhưng nếu như bản thân hắn không có chỗ dựa thì có chuyện ngay.
Lo lắng những chuyện này, lập tức dùng hình dạng của thân tín nhắc nhở:
- Đại ca! Liên đội năm ra lệnh cho huynh giữ thành, cứ như vậy mà bỏ thành, sẽ rất khó ăn nói đấy.
Khang Tư thở ra một hơi nói:
- Hừ! Liên đội năm cũng không có chính thức bổ nhiệm ta chức phòng thủ thành, với lại binh sĩ liên đội năm ủy thác ta bảo vệ dân chúng thành Văn Tân, trách nhiệm của ta là đưa bọn họ an toàn rời đi. Ngươi không cần lo nghĩ, thân phận của chúng ta ở trong hồ sơ quân đội là gì? Chuyện mất thành cũng không tính được lên đầu của chúng ta.
Khang Tư đối với thần sắc của Áo Kha Nhĩ rõ ràng có phần hiểu lầm, không khỏi nói một câu an ủi.
Trên mặt Áo Kha Nhĩ chợt hiện lên nụ cười. Hì hì, đúng vậy, mình chỉ là một tham mưu của liên đội, cũng không có quyền lực đối với binh lính, dựa vào cái gì mà chịu trách nhiệm về an toàn của thành trì chứ?
Đây là lần đầu tiên cùng Khang Tư bảo vệ thành giáo huấn cho bọn sơn tặc một trận. Tới khi nào không thể chống lại bọn sơn tặc với nhân số không ngừng tăng lên, mới mang theo mấy vạn dân an toàn thoát khỏi bàn tay của chúng. Dựa vào quan hệ của Khang Tư với cấp trên, công lao này... Thăng lên một cấp cũng không phải là chuyện khó!
Áo Kha Nhi trong lòng tràn đầy niềm tin, vui vẻ gọi đến một trăm tên thân vệ. Đưa đến trước mặt Khang Tư, lớn tiếng bắt bọn họ tuân theo bất kỳ mệnh lệnh nào của Khang Tư. Sau đó hắn hứng thú rút ra hai người đắc ý nhất là An Đạt và Liệt Văn mang đi thu thập đội hậu bị.
An Đạt và Liệt Văn rất không vừa ý với mệnh lệnh này của Áo Kha Nhĩ. Liệt Văn đang đắn đo xem nên nói như thế nào, An Đạt đã mở miệng ngăn cản nói:
- Đại nhân! Vì sao lại đem giao các huynh đệ cho Khang Tư quản lý chứ? Chẳng lẽ không sợ hắn thừa cơ để cho các huynh đệ chịu chết sao?
Áo Kha Nhĩ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói:
- Ngu ngốc! Một trăm thân vệ này làm đội đốc chiến, trên chiến trường là an toàn nhất. Hơn nữa bây giờ chúng ta đã quyết định đầu nhập vào trong hệ thống của Khang Tư. Ở bên ngoài, chúng ta phải thực hiện những mệnh lệnh của vị lão đại này, không phải như vậy sẽ khiến cho người ta nhìn với con mắt khác sao? Nếu đi theo hắn lập được đại công mà nói, dựa vào quan hệ của hắn, thăng quan phát tài có thể thiếu chúng ta sao? Cho nên chúng ta nhất định phải thể hiện thái độ kính cẩn phục vụ!
Những đạo lý lớn này liên tiếp nói ra làm cho An Đạt phải khúm núm, mà Liệt Văn cũng nhận thức được rất sâu sắc gật đầu.
Khi khói bếp của bọn sơn tặc ở bên kia bốc lên, Khang Tư ở bên này cũng rất bận rộn.
Khang Tư đem chia hai vạn thanh niên trai tráng thành bảy đội, sáu đội đầu có ba nghìn người, sau đó là một đội hai nghìn người. Sáu đội đầu là những chiến binh luân chiến, ở phía sau có hai nghìn thanh niên yếu hơn một chút, giao cho Uy Kiệt quản lý, phụ trách công tác hậu cần.
Nhiệm vụ của Uy Kiệt là vô cùng trọng yếu, phải tổ chức dân chúng trong thành thành từng nhóm, để tránh hỗn loạn khi rút lui. Khi bọn sơn tặc đe dọa phá thành, mặc kệ dân chúng trong lòng có muốn bỏ đi hay không, đều bắt buộc phải nghe lệnh thu gom gia sản, chuẩn bị rời khỏi địa phương quỷ quái này.
Tất cả sĩ quan thân vệ chiến binh đều được phân phối giữ chức sĩ quan của ba nghìn quân sĩ trong vòng thứ nhất. Ba nghìn người này chỉ có hai nghìn người có xuất thân là chiến binh, một nghìn người kia là phụ binh. Khang Tư thì tự mình đảm nhiệm trưởng quan đứng đầu quân đội luân lưu. Những quân sĩ còn lại thì để cho Áo Kha Nhĩ chịu trách nhiệm tổng quản lý.
Mà những thân vệ khác của Khang Tư, mười mấy tên kỵ binh đó cũng xuống ngựa cùng với những thân vệ của Áo Kha Nhĩ tạo thành đội đốc chiến, do Tương Văn thống lĩnh.
Người đẹp hung hãn này làm quản lý, những thân vệ của Khang Tư không có ý kiến, mà ngay cả thân vệ của Áo Kha Nhĩ cũng không dám lên tiếng. Bọn họ đều biết mỹ nhân này hung hãn đến mức nào.
Đội đốc chiến đứng phía sau đội ngũ, cương đao lắc lư sáng ngời, khoe vẻ mặt hung thần ác sát, khiến trong lòng bọn lính rất căng thẳng, Khang Tư nhân cơ hội truyền đạt quân lệnh:
- Người nào trái lệnh giết! Người nào lui về sau giết!
Về lời kêu gọi binh sĩ liều chết để cản bọn sơn tặc, Uy Kiệt là người chủ quản của bộ tình báo, đã sớm cho Mật vệ trà trộn vào trong binh sĩ để kích động. Nếu phải bỏ thành, như vậy những thám tử được bố trí trong thành phải được thu lại.
Sau bữa cơm trưa, trước mặt tường thành cao hơn mười thước, dài mấy cây số, ở chỗ cách một cây số mà nhìn lại thì thấy đặc biệt có lực rung động.
Đại bộ phận quân Sơn Việt đều ngẩn người ra vì chưa bao giờ được thấy qua loại đá chuyên dùng để làm tường thành này, trong đó có cả Mãnh Lôi.
Đường Phong thấy vậy, vỗ lên vai của Mãnh Lôi, dùng ánh mắt ra hiệu.
Mãnh Lôi biết rõ cần phải làm gì nên lập tức hô:
- Các huynh đệ! Các ngươi thấy cái gì chưa? Đó chính là quận thành Văn Tân!
Chẳng bao lâu nữa, thành trì này sẽ là của chúng ta rồi! Đến lúc đó mọi người có thể có được một cái nhà chắc chắn và rộng lớn, quần áo mặc vào ấm áp dể chịu! Ăn đồ ngon uống mỹ tửu! Tất cả những thứ này chúng ta chỉ cần đưa tay là lấy được rồi! Còn chờ đợi gì nữa? Lên thôi!
Lời nói của Mãnh Lôi lập tức khiến cho quân Sơn Việt hai mắt đỏ hồng, nghĩ đến việc chính mình sẽ được ở bên trong thành, lập tức khiêng thang mây, kêu gào nhau vọt lên phía trước.
Quân Sơn Việt hiểu rõ binh lực của mình không đủ, cho nên chỉ tấn công vào tường thành ở chính diện. Nhìn những tên sơn tặc như hung thần ác sát bổ nhào tới, quân sĩ trên thành có chút hoảng hốt.
Nhìn thấy thuộc hạ thần sắc có chút kinh hoảng, Khang Tư mỉm cười, chắp tay sau lưng, bộ dạng ung dung đi qua đi lại.
Mà những thân vệ của Khang Tư giữ chức sĩ quan trong quân, lại giơ nắm đấm động viên quân sĩ:
- Hoảng hốt cái gì chứ? Đối phương cộng hết lại cũng chỉ có một vạn người, chúng ta ở đây có tới ba nghìn người, phía sau còn có gần hai vạn huynh đệ, vậy thì có gì phải sợ chứ?
- Phía trước giơ khiên cao như vậy làm gì? Cung tên của địch nhân chưa bắn tới đâu! Hạ xuống cho ta! Phía sau chuẩn bị đá tảng cho ta, chờ bọn sơn tặc lại gần lập tức ném chết mẹ nó đi! Còn nữa, cung tiễn thủ sao kéo cung sớm như vậy làm gì? Sức lực của các ngươi đủ mạnh để làm vậy sao? Đợi mệnh lệnh của ta!
- Nhớ kỹ! Không có mệnh lệnh thì không được rút lui! Chết cũng không lui! Ta cũng không muốn các ngươi không chết trong tay quân địch, mà lại bị đội đốc chiến ở phía sau chém, ta đây cũng chẳng còn mặt mũi để gặp trưởng quan được.
Nhìn thấy trưởng quan của mình thần thái ung dung, hơn nữa bọn lính cũng không phải kẻ ngốc ngếch, nghĩ đến việc người mình nhiều hơn gấp đôi địch nhân, mà còn là thủ thành, nên căn bản cũng không có gì phải sợ.
Đương nhiên, vì uy hiếp của đội đốc chiến mặt lạnh như tiền đang nhìn chăm chăm như hổ đói ở phía sau. Cho dù như thế nào, bọn lính ban đầu hoảng sợ cũng bắt đầu ổn định trở lại.
Những binh sĩ ở phía trước nắm chặt khiên, căng thẳng ló đầu ra xem chừng, quân sĩ ở mặt sau hoặc là nắm chặt trường thương, hoặc là ôm đá, chờ đợi địch nhân đến gần.
Ở giữa cung tiễn thủ quân Sơn Việt đi vào phạm vi bắn, lập tức dừng lại kéo cung bắn tên yểm hộ huynh đệ bắc thang mây. Ngay tức khắc mấy nghìn cây tên gỗ bắn về phía cổng thành.
Không cần Khang Tư ra lệnh, sĩ quan cũng đã hô lớn:
- Nâng khiên! Cung tiễn thủ bắn trả!
Thuẫn bài thủ ở phía trước còn chưa kịp hoảng sợ, lập tức phản xạ có điều kiện mà giơ cao cái khiên, chỉ cảm thấy cái khiên hơi nặng một chút, lập tức cắn răng chống đỡ.
Sau lần công kích đầu tiên chỉ có vài tên phản ứng chậm chạp ngã ngược ra bị bắn chết, nhưng cái khiên của bọn họ lập tức bị sĩ quan đoạt lấy, sau đó lại giao cho một binh sĩ khác.
Bọn lính tụm năm tụm ba trốn ở sau cái khiên, may mắn thì nhìn cây tên xuyên qua khe hở ở bên cạnh mình mà run rẩy liên tục rồi lại vui mừng không ngớt, không may thì ôm lấy chỗ bị thương mà kêu lên thảm thiết.
Mà ở cạnh cửa là những tên té xuống lặng im trên mặt đất. Đương nhiên, cũng khó tránh khỏi có mấy tên lính gan to mật lớn, dùng vũ khí khua những cây tên bắn về phía mình văng ra.
Cung tiễn thủ sau khi nhận được mệnh lệnh, lập tức kéo cung bắn trả. Bọn họ cũng không ngắm gì cả, chỉ là cúi đầu mà bắn. Có kẻ căng thẳng đến mức bắn hết tên trong ống mà vẫn còn vô thức mò lấy tên, những tên còn lại thì sau vài lần bắn cảm thấy cánh tay đau buốt đến mức không thể kéo cung được nữa.
Cho dù cung tiễn thủ bên Khang Tư thật mất mặt, tên bắn ra ào ào, căn bản cũng không có cảm giác mưa tên. Khiến cho những tên sĩ quan tức giận quyền đấm chân đá rồi lớn tiếng quát tháo.
Không biết là do sợ sĩ quan hay là do trời sinh thấp hèn không đánh không nên người, mà sau khi bị sĩ quan trách mắng một trận, cung tiễn thủ đã rất nhanh bắn trả lại rất ra khuôn ra dáng. Một số tên tự phụ vào khả năng bắn tên của mình, sau khi vượt qua căng thẳng trong lòng đã rất nhanh thích ứng với trận chiến, thậm chí chạy đến phía trước, dùng cung tên bắn chết cung tiễn thủ ở dưới thành.
Cung tiễn thủ bọn sơn tặc bắn tên, những tên sơn tặc khác lại nhân cơ hội dựng thang mây lên. Sau đó giơ khảm đao, dùng cả tay chân nhanh chóng leo lên. Từ xa nhìn lại, thành Văn Tân lập tức như có thêm mười mấy vết sẹo, leo lên trên dầy đặc như kiến.
Sĩ quan mạo hiểm thò đầu ra nhìn, vẻ mặt xem thường lắc đầu:
- Đám này thật ngu ngốc, có vài người như vậy mà khiêng thang đến công thành sao? Không biết chữ chết viết như thế nào à.
Sĩ quan chia bọn lính ra mỗi người đứng ở một cái thang, sau đó hướng về phía những tên lính đang ôm đá này khoát tay hô:
- Ném!
Những tên binh sĩ đã sớm lo lắng không yên này lập tức ném đá đang ôm trong lòng xuống, sau đó lại khom lưng lấy một tảng đá khác ném xuống.
Vừa mới bắt đầu, sĩ quan còn có vẻ mặt thỏa mãn nhìn thuộc hạ của mình, thầm đắc ý công sức huấn luyện của mình, thủ hạ của mình động tác rất thành thục. Nhưng chờ đến khi thấy bọn kia căn bản không thèm nhìn tình hình dưới thành, mọi người chỉ một mực liều mạng ném đá, thiếu chút nữa là té xỉu.
Sĩ quan hét lớn:
- Dừng lại cho ta! Còn ném cái rắm! Bọn nó sớm chạy rồi! Còn ném nữa ta sẽ bắt các ngươi nhảy xuống khiêng đá về!
Đường Phong ở xa quan sát, thấy đá ở trên thành rơi xuống như mưa, làm cho những binh sĩ đang tụ tập ở dưới thang chuẩn bị leo lên bị đập cho gà bay chó chạy, không khỏi thở dài:
- Truyền lệnh thu binh!
Mệnh lệnh vừa truyền ra, máu nóng đã bị dập tắt, quân Sơn Việt vốn lo lắng không yên lập tức hô lên một tiếng, thoáng cái đã lui xuống.
Thấy địch nhân rút lui, binh lính ở trên thành lập tức reo hò vang dội. Họ không ngờ bọn kia cũng chịu không được, xem ra chiến tranh cũng không tàn khốc như trong tưởng tượng của mình. Bản thân mình chẳng qua chỉ kéo cung vài lần, ném vài tảng đá thì đã giết chết quân địch, nhẹ nhàng biết bao.
Bọn lính lập tức hưng phấn nói chuyện với nhau, tất cả đều khoe khoang mình giết dược bao nhiêu người.
Từ đầu đến giờ không phát ra mệnh lệnh nào, Khang Tư chỉ quan sát, lúc này vẻ mặt cũng không vui mừng giống như bọn lính, mà là cau mày.
Hắn nhiều năm chinh chiến, nhìn thấy những thi thể dưới cổng thành là đoán được có bao nhiêu người....... Lần này đối phương tấn công chết cũng không tới một ngàn người. Bọn sơn tặc lại rút lui như vậy sao? Không phải là bọn sơn tặc rất hung hãn không sợ chết sao?
Hơn nữa cái gọi là đoàn Sơn Nhạc kia cũng không có biểu hiện gì, trong đám địch nhân vừa mới công thành cũng không có lấy một người xuất sắc.
Tuy là như thế, Khang Tư cũng nhìn ra được bọn sơn tặc căn bản là không có thói quen công thành. Chỉ cần thấy bọn hắn khiêng vài cái thang chạy tới trèo lên thành thì đã biết, ít nhất thì cũng phải chuẩn bị một cây gỗ lớn để đánh vào cổng thành chứ.
Khang Tư cau mày...
Mãnh Lôi cũng cau mày, hắn kìm giọng nói với Đường Phong:
- Thúc thúc! Đoàn Sơn Nhạc cũng không mất một người nào, vì sao lại phải thu binh?
Đường Phong than thở:
- Chúng ta có chút tự cho là đúng a, công thành cũng không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Ngươi nhìn xem, chỉ riêng thang mây đã chết cả ngàn người, mà cũng chẳng có người nào leo lên tường thành được. Xem ra quy tắc công thành phải đông hơn gấp mười lần vây quanh cũng không phải là nói quá. Bây giờ chúng ta có chút binh lực thế này, đừng vọng tưởng luyện binh được, căn bản là tự tìm cái chết!
Mãnh Lôi tung chân một cái:
- Ôi! Mãnh Tam còn ở đây thì tốt rồi, ít nhất thì hắn cũng biết làm sao để công thành!
Đường Phong lắc đầu than thở:
- Ôi! Chắc chắn Mãnh Tam cũng không nắm rõ. Ta đoán chừng liên đội năm ngoài Liên đội trưởng kia chinh chiến một đời, sợ rằng những người khác đều chưa từng tham gia trận chiến công thành. Giống như bọn họ đánh một chút lại chạy một chút, nào có biết rõ công thành thì cần những bước nào.
Đáng tiếc là, Sơn Việt chúng ta trước đây chiếm được quận thành của đế quốc, đều dựa vào nội ứng ở bên trong giúp đỡ mới chiếm được, căn bản là không có công thành. Hơn nữa nếu bây giờ tường thành bị hủy, cũng không nghĩ là được luyện tập một chút, thật là kiêu ngạo quá mức.
- Hả! Công thành còn cần bước gì chứ? Không phải là vây thành, sau đó leo lên thành hoặc phá cửa thành à.
Mãnh Lôi không nghiêm túc nói.
Đường Phong gật đầu nói:
- Đúng vậy, chúng ta có chút người tấn công một mặt cũng còn khó, còn đâu mà vây. Hơn nữa chúng ta cũng không có chuẩn bị trang bị đập cổng thành, ngay cả thang mây cũng ít. Nếu như có trên một trăm cái thang, hẳn là chúng ta đã leo lên trên thành rồi.
Mãnh Lôi cau mày suy nghĩ một chút, cảm thấy mình quả thực có chút kiêu ngạo, lại có thể nghĩ là bằng vào một vạn người có thể đánh hạ thành trì có hơn mấy vạn người.
Nghĩ vậy, Mãnh Lôi có chút chần chờ nói:
- Thúc thúc! Chẳng lẽ chúng ta thực sự phải triệu tập mười vạn bộ đội mới có thể đánh hạ được thành Văn Tân này sao? Bộ lạc của chúng ta nếu thu thập toàn bộ nam đinh mới có thể đạt đến con số này.
Đường Phong lắc đầu:
- Không thể chiêu mộ toàn bộ nam đinh của bộ tộc được, đây không phải là cuộc chiến của tộc. Hơn nữa ngươi không sợ chân trước vừa mới đem người đi, chân sau đã để lão già và con trẻ bị chiếm đoạt sao?
- Vậy hướng về những bộ tộc khác gọi viện binh đi.
Mãnh Lôi có chút mất tinh thần nói, hắn hiểu rõ bộ tộc của mình không thể độc chiếm thành Văn Tân.
- Viện binh là phải gọi, nhưng ai biết được bọn họ có nguyện ý đến hay không? Hơn nữa thời gian đi đến quá lâu, viện binh đi đến sợ rằng chỉ có thể giúp đỡ chúng ta chống lại sư đoàn cảnh bị tỉnh Hải Tân. Không có thành trì ngăn cản, bọn họ chỉ có thể ở rừng núi chống lại quân lính đế quốc. Như vậy làm sao chúng ta có thể đạt được ý đồ chiếm đoạt quận Văn Tân chứ.
Đường Phong lại một lần nữa lắc đầu nói.
- Vậy phải làm sao bây giờ?
Mãnh Lôi nóng nảy, việc này chẳng phải là nói bộ tộc của mình từ xa đến đây, cũng không kiếm được chỗ tốt nào sao?
Núi rừng sao? Núi rừng bây giờ đều là của tộc Sơn Việt mình, đi theo hay không cũng không giống nhau sao? Hơn nữa chỉ cần đoạt được thành Văn Tân đại biểu cho quận Văn Tân này, mới có thể chứng minh quận Văn Tân rơi vào trong tay của tộc Sơn Việt. giống như mấy cái quận phủ kia đã sớm bị tộc Sơn Việt thôn tính.
- Núi rừng mấy trăm dặm xung quanh đây, không phải đều là của người tộc Sơn Việt chúng ta sao? Phái người mời những tiểu bộ lạc này, chỉ cần cho một chút lợi ích, đồng ý sau khi phá thành thì để mặc cho bọn hắn cướp sạch, bọn họ nhất định sẽ đến.
Đường Phong cười nói.
Mãnh lôi có chút sửng sốt, đột nhiên vỗ lên đầu cười nói:
- Thúc thúc thật sáng suốt! Những bộ lạc nhỏ phân tán này các nơi đều có, chỉ cần nhờ bọn họ công thành, không những có thể làm lực lượng họ yếu đi, lại còn có thể nhân cơ hội chiếm đoạt luôn bọn họ. Để cho bộ lạc của chúng ta chân chính kiểm soát khu vực này.
- Ừ! Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Đi thi hành đi, nhân tiện phái người trở về xin viện binh.
Đường Phong gật đầu.
- Vâng!
Mãnh Lôi kích động cúi chào một cái sau đó xoay người chạy ra ngoài. Rất nhanh, trong quân Sơn Việt lập tức có mấy trăm người nhanh chóng lẩn vào rừng núi rời đi.
Áo Kha Nhĩ hiểu rõ vòng thứ nhất phòng ngự đã giành thắng lợi. Lập tức chạy đến tường thành cùng đi với Khang Tư hưởng thụ sự reo hò của dân chúng và binh lính. Nhìn thấy trong đám người tập trung ở ngoài thành đột nhiên phân ra mấy trăm cái điểm đen nhỏ, lập tức nhắc nhở Khang Tư:
- Đại ca! Bọn họ phái người ra, chắc chắn là đi gọi viện binh.
Vì sao thị lực của Áo Kha Nhĩ lại tốt như vậy? Cổng thành cao gần mười thước, hơn nữa trong tầm nhìn là một vùng trắng xóa, xuất hiện mấy trăm cái bóng đen đương nhiên sẽ dễ dàng nhìn ra được.
Khang Tư hiểu Áo Kha Nhĩ nhắc nhở cái gì, hắn suy nghĩ một chút nói:
- Phái kỵ binh ra canh gác.
Sau khi thủ hạ lĩnh mệnh lệnh đi ra, Khang Tư mới nói với Áo Kha Nhĩ:
- Ngươi mang theo dân chúng bỏ chạy như thế nào? Bây giờ quân địch đi triệu tập viện binh, chắc chắn sẽ không công thành, chính là thời cơ tốt để rút lui.
Áo Kha Nhĩ hiểu rõ địch quân ngay cả một cái cổng thành cũng không thể đánh đổ. Hơn nữa chỗ bọn họ đóng quân chính là phương hướng gần sát bên tộc Sơn Việt, mình ở bên này đi theo con đường tỉnh thành chắc chắn sẽ không có trở ngại gì.
Nhưng mà lúc đầu đã quyết định khi bọn sơn tặc tìm viện quân thì lập tức rút lui, làm sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý chỉ để cho dân chúng ly khai thôi?
- Đại ca! Chẳng lẽ ngài và quân đội sẽ ở lại sao? Dân chúng đều đi hết ngài ở lại chỗ này để làm gì?
Áo Kha Nhĩ hỏi.
- Luyện binh.
Khang Tư nói.
Hắn chỉ vào quân lính ở dưới thành vừa nôn mửa vừa khiêng những thi thể khiếm khuyết nói:
- Sau khi trải qua chiến đấu còn không tính, còn phải dọn dẹp chiến trường, khi có thể làm được mà mặt không đổi sắc, mới được xem như là một lão binh. Công thành lần này, chỉ có một ít người đổ máu, ở phía sau còn có năm đội ba nghìn người chưa có kinh nghiệm.
Khang Tư phái những binh lính lúc nãy vừa trải qua chiến đấu đi dọn dẹp chiến trường. Để cho bọn họ nhìn thấy hai tay của mình làm ra loại thi thể gì. Áo Kha Nhĩ hiểu được đây là một phương pháp thông minh, xem những tên kia đang nôn mửa mặt không còn chút máu, thì biết bọn họ thiếu sự trui rèn.
May mắn là mình đã tham gia vài trận chém giết, xử lý qua thi thể, nếu không thì có khả năng sẽ bị mất mặt rồi.
Tuy là không rõ Khang Tư vì sao lại cố chấp luyện binh, hơn nữa còn huấn luyện hai vạn người. Chẳng lẽ hắn cho là có cơ hội biến hai vạn người này thành bộ đội trực thuộc của mình sao?
Hay là tên này vừa ý với phiên hiệu liên đội năm? Chuẩn bị từ trong hai vạn người chọn ra một liên đội tinh binh sao?
Ừ, rất có khả năng. Bây giờ liên đội năm toàn quân bị diệt, sau này khẳng định sẽ phải xây dựng lại, mà chỉ cần Khang Tư đánh bại bọn sơn tặc này, dựa vào công trạng lập được và mối quan hệ của hắn, vượt hai cấp trở thành Thượng tá căn bản là không khó. Muốn trở thành Liên đội trưởng liên đội năm thật dể dàng như trở bàn tay.
Hừ, người này thật là có đầu óc, đã suy xét đến chuyện này từ sớm. Nếu như mình bây giờ nghe theo lời hắn, căn cứ vào những gì đã thấy thì thủ hạ của Khang Tư đều là nhân tài, mình giữ chức Đại đội trưởng khẳng định là ổn rồi.
Nghĩ vậy, Áo Kha Nhĩ vẻ mặt lập tức cương nghị nói:
- Đại ca! Tiểu đệ tất nhiên phải theo đại ca thủ thành. Có hai vạn người chúng ta ở đây phòng thủ, chuyện hộ tống dân chúng rút lui căn bản là không có gì nguy hiểm, mời đại ca tùy tiện an bàì một người đi hộ tống.
Nghe thấy Áo Kha Nhĩ nói như vậy, Khang Tư cũng không nói gì gật gật đầu.
Hắn còn tưởng Áo Kha Nhĩ hăng hái thích chiến đấu mới ở lại chứ. Nếu như hắn biết rõ Áo Kha Nhĩ nghĩ như thế nào, chắc chắn sẽ cau mày không thôi.
Thực ra Áo Kha Nhĩ nghĩ rằng Khang Tư quá mưu cầu danh lợi và quyền thế.
Sau khi Khang Tư biết được Song đao Đường Lang này không phải là kẻ thù của mình, cho dù ra lệnh cho Mật vệ của Uy Kiệt cải trang đi đến mai phục trong quân Sơn Việt, cũng không hề thu được tài liệu về Song đao Đường Lang. Ngược lại thu thập được tài liệu của tộc Sơn Việt, hơn nữa còn hạn định thời gian để bọn họ trở về. Trợ thủ Mật vệ dùng tốt như vậy cũng không thể để lãng phí trong tộc Sơn Việt.
Còn vì sao Khang Tư lại muốn luyện binh?
Đây là một loại thói quen mà Khang Tư chính mình cũng không biết được, đó chính là trong tay một khi có bộ đội, cuối cùng cũng muốn biến bọn họ trở thành tinh binh. Ở Khi Hồng Quốc cũng vậy, khi ở Đại đội hậu cần cũng vậy, ở bán đảo Phi Ba lại càng như vậy. Bây giờ chẳng qua chỉ là cái thói quen này lại nổi lên mà thôi.
Đương nhiên, cũng không thể nói Khang Tư vì luyện binh mà kiêu căng tự đại không để ý đến sống chết của thuộc hạ. Khang Tư cũng chưa từng nghĩ tới muốn huấn luyện tốt hai vạn thanh niên này để thu vào dưới trướng mình.
Hắn muốn, khi chiến tranh kết thúc, những thanh niên này hoặc là trở lại thành người thường, hoặc là tham gia vào trong liên đội năm làm lính bảo vệ địa phương. Nếu như vậy, huấn luyện tốt những tên thanh niên này, thứ nhất là trở thành quân sĩ trẻ tuổi có thể phòng ngự tốt những bộ tộc Sơn Việt, thứ hai là khi thanh niên được huấn luyện trở thành dân thường của địa phương, đối với trị an của nơi đây cũng được đảm bảo.
Còn về việc có bị bộ tộc Sơn Việt bao vây khiến cho thành bị phá người bị chết hay không? Không phải là Khang Tư khoe khoang, trang bị của bọn sơn tặc như vậy, đến hơn mười vạn, mình có hai vạn thanh niên cũng có thể giữ được thành mấy tháng.
Không nói là trong thời gian mấy tháng, chỉ cần Sư đoàn trưởng nhận được báo cáo của mình, trong một tháng nhất định sẽ thống lĩnh đại quân đến nơi. Một sư đoàn cảnh bị hơn tám vạn binh sĩ, nếu không đánh tan mười vạn quân sơn tặc, vị Sư đoàn trưởng kia có thể tự tử tạ tội được rồi.
- Đại ca! Lần này chiến đấu tổn thất bao nhiêu?
Áo Kha Nhĩ vội thừa cơ hội hỏi thăm tin tức.
- Chết trận hơn hai trăm người, bị thương hơn ba trăm người.
Khang Tư cau mày nói, hắn đối với tin tức tổn thất lần này không vừa lòng lắm.
- Oa! Lợi hại như vậy sao? Phải biết rằng một bên thủ thành và một bên công thành tỉ số thương vong là một so với ba. Nhưng bây giờ đối phương chết trận gần ngàn người, bị thương bao nhiêu mặc dù không biết nhưng có thể khẳng định là rất nhiều. Tỉ lệ bây giờ là một và năm, tân binh có thể có biểu hiện như vậy, đại ca hẳn là phải vui mừng mới đúng, vì sao lại có chút không hài lòng vậy?
Áo Kha Nhĩ ngạc nhiên nói.
Khang Tư lắc đầu nói:
- Ngươi nói cái tỉ lệ một so với ba kia, là tỉ lệ sau khi đối phương leo lên được thành rồi tấn công mãnh liệt. Bây giờ đối phương ngay cả tường thành cũng còn chưa bước lên được, căn bản là không có sáp lá cà, hao tổn tất cả đều là do cung tiễn thủ của quân địch tạo thành. Kết quả như vậy làm sao có thể vừa lòng được.
Áo Kha Nhĩ vừa nghĩ thì hiểu, đối phương chết trận phần lớn là do đá ném chết, so sánh tổn hại do cung tiễn thủ của hai bên gây ra, thì bên mình ngược lại mới chính là thất bại.
Nhưng mà Áo Kha Nhĩ cũng không biết an ủi thế nào, không hiểu rõ tính cách của Khang Tư hắn sợ lại chụp trúng chân ngựa. Cho nên chuyển đề tài hỏi:
- Đại ca! Không có binh sĩ nào bị đội đốc chiến xử tử phải không? Xem ra tố chất của tân binh cũng không tệ lắm.
Khang Tư lại một lân nữa lắc đầu:
- Tuy là không có, nhưng không thể lạc quan. Lần này trong ba nghìn người, có hai nghìn nguyên là chiến binh, mà còn lại một nghìn người cũng có xuất thân là phụ binh. Nếu thay bằng nhóm thanh niên ta mang về và thanh niên trong thành, khẳng định sẽ bị đội đốc chiến chém mất một nhóm.
Áo Kha Nhĩ cười nói:
- Đại ca! Bọn họ cũng đều là những người thường chưa từng trải qua chiến tranh, lâm chiến sợ hãi cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa đại ca lúc đó chẳng phải rất chiếu cố đến bọn họ sao? Đầu tiên là để cho chiến binh và phụ binh thấy máu để thích ứng. Sau đó để cho bọn họ mang theo những người thường xuất chiến. Tin tưởng như vậy dũng khí của những tên đó sẽ được tăng lên từng chút một. Sau khi thấy máu, chắc chắn sẽ trở thành một binh lính thực sự.
Khang Tư gật đầu nói:
- Hi vọng là vậy! Ngươi đã bằng lòng ở lại thủ thành, như vậy ta sẽ để cho Uy Kiệt và hai ngàn bộ đội hậu cần của hắn hộ tống dân chúng rút lui. Ngươi chỉ huy bộ đội thay phiên nhau tháo dỡ nhà cửa chuẩn bị vật tư thủ thành, và đảm đương nhiệm vụ hậu cần.
- Được!
Tim của Áo Kha Nhĩ đập mạnh.
Xem ra chính mình càng ngày càng đến gần trung tâm hệ thống của Khang Tư. Bây giờ mình là tổng quản lý trừ tất cả những bộ đội ở trên tường thành, nhưng lại đảm nhiệm trọng trách hậu cần nguyên là do Uy Kiệt một người thân tín của Khang Tư phụ trách.
Áo Kha Nhĩ thực là phi thường hiểu rõ, một người chân chính thân tín của chủ quan, đa số đều là phụ trách công tác tình báo và hậu cần. Tuy là công việc hậu cần này chỉ là tạm thời, nhưng đại biểu cho việc chính mình đạt được sự tín nhiệm của Khang Tư vậy.
Sau chiến tranh, mình chắc chắn sẽ càng tiến thêm một bước tiếp cận vào trung tâm hệ thống của Khang Tư!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...