Cô Dâu Tỷ Phú

Một bóng người lao vào quật Vũ Hoàng. Uyển Ngọc nhoài người nhanh ra ngoài, cô nói gần như không ra hơi:
– Hãy bắt hắn, hắn là tên giết người.
Uyển Ngọc dang rộng vòng tay đón Vinh, cô ôm choàng lấy anh thổn thức mà không nói được lời nào. Hiểu cô quá xúc động, Vinh ôm cô vào lòng:
– Không phải sợ nữa đâu em, Vũ Hoàng đã bị bắt. Chính vì vậy mà người ta trả tự do cho anh.
Anh hôn lên gương mặt đầy nước mắt của cô:
– Từ nay anh sẽ luôn bên em và bảo vệ em, không còn bất kỳ mãnh lực nào chia cắt chúng ta nữa.
Anh dìu cô đi, có cả ông bà Thành và Thanh Hương đón họ. Bà Thành bật khóc khi nhìn con trai, có mấy ngày bị tạm giữ mà râu anh mọc tùm lum.
– Tai nạn qua rồi. Chúc mừng con tự do.

– Cám ơn ba mẹ.
Thanh Hương đưa tay ra, cô ôm vai anh trai:
– Chúc mừng anh được tự do.
– Cám ơn em.
Tất cả cùng lên xe về nhà. Bà Thành bắt Vinh đi tắm ngay, anh cười hềnh hệch:
– Con tắm và cạo râu ngay mẹ ạ.
Uyển Ngọc mỉm cười:

– Em đi lấy quần áo cho anh.
Uyển Ngọc vừa vào phòng, Vinh đã phóng theo cô, tay anh ôm cô bế bổng lên, một chân đẩy cánh cửa đóng lại:
– Nhớ em quá Ngọc ơi, anh phải hôn em một ngàn cái, con chúng mình năm trăm cái.
Vinh say đắm cọ mặt anh vào mặt Uyển Ngọc, cô phụng phịu:
– Râu anh làm đau em.
– Vậy em ... hôn anh đi.
Vinh cười khanh khách, anh bế cô trong vòng tay, say đắm ngắm cô.
– Anh yêu em!
Hết


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận