Bất chợt, âm thanh điện thoại reo vang phá vỡ bầu không khí nồng nàn. Tôi ngài ngại đẩy anh ra, với chiếc điện thoại đưa cho anh, trong lòng trống ngực đập dồn. Cuộc điện thoại nửa đêm luôn mang theo đầy rẫy những bất an. Dù không muốn nhưng anh cũng đành phải gạt nghe:
– Tiến, có chuyện gì?
Âm giọng Tiến hốt hoảng vang lên trong màn đêm tĩnh lặng:
– Anh Đạt, bảo vệ báo lại, có kẻ vừa đột nhập vào phòng làm việc của anh, hệ thống đã bị khóa toàn bộ dữ liệu!
Khuôn mặt Đạt lập tức cứng lại. Hàng mày cau chặt, anh trầm giọng:
– Bắt được hắn không?
– Không bắt được anh ạ. Bọn chó chết! Chúng ta đã tử tế thế rồi mà chúng nó vẫn còn không chịu yên! Hai lớp khóa bảo vệ cũng không xong với chúng nó!
– Được rồi, cậu cứ bình tĩnh. Tôi sẽ đến công ty ngay bây giờ.
Mặc lên người bộ quần áo dày, Lâm Đạt áy náy đặt lên má tôi một nụ hôn. Đêm tháng hai lạnh đến tím tái, anh phải rời đi vì chuyện dữ, lòng tôi không khỏi xót xa. Quàng lên cổ anh chiếc khăn len ấm, tôi lo lắng hỏi anh:
– Hệ thống… bị khóa à anh?
Tôi thực tình không hiểu hậu quả khủng khiếp mà Tiến vừa báo cáo là thế nào, chỉ biết chắc chắn cực kỳ tồi tệ. Yết hầu chuyển động, Đạt gật nhẹ, giải thích:
– Dữ liệu công nghệ máy móc cao cấp nhất nằm ở đó. Bọn chúng đã khóa dữ liệu, chúng ta sẽ không thể sử dụng. Anh cần đến công ty để xem xét cẩn thận.
Tôi long đôi mắt sợ hãi nhìn anh. Những lời anh nói có nghĩa… bọn người kia đã cướp đi những dữ liệu quan trọng nhất, là con át chủ bài anh nắm giữ trong tay khiến anh làm chủ được tình thế thời gian qua. Lúc này… không còn nữa, thì phải làm sao?
Lâm Đạt hiểu nỗi lo trong tôi, anh nhẹ giọng trấn an bên tai tôi:
– Đừng lo, mọi chuyện đã trong suy tính của anh!
Nước mắt trong cơn vỡ òa nhẹ nhõm lăn dài, tôi chỉ biết gật đầu, khóe môi cong lên tự hào. Tôi vẫn biết anh luôn tính toán kỹ lưỡng. Anh ít khi chia sẻ, lúc này… anh đã tin tôi, đã thương tôi để cho tôi biết, anh có khả năng đến mức nào, tôi có thể yên tâm đặt niềm tin vào anh thế nào!
Những ngày sau đó, tôi sửng sốt vô cùng trước hàng loạt thông tin ầm ĩ trên báo mạng. Báo chí rầm rộ đưa tin, máy móc của Mạnh Phát liên tục gặp trục trặc, hàng sản xuất lỗi bị trả về hàng loạt. Một cuộc khủng hoảng thực sự đã đến với con rồng cơ khí hàng đầu, bởi những sản phẩm cao cấp nhất liên tục sai sót, những kiện cáo đòi bồi thường tùm lum nhức nhối!
Tôi rùng mình hướng mắt nhìn Lâm Đạt. Anh đang bồng con, ru nó ngủ bằng cách vỗ mông thằng bé. Nhìn hiền lành vô tội thế kia… có ai biết anh đã làm cái gì không? Mạnh Phát… sau hơn ba mươi năm xây dựng và phát triển, tập đoàn cơ khí hàng đầu đã bị hủy hoại dưới tay anh rồi!
Trước tình hình đi xuống không phanh của Mạnh Phát, Hoàng An nghiễm nhiên trở thành một địa chỉ thay thế đáng tin cậy. Nguồn tin công nghệ thực sự của Mạnh Phát hiện tại nằm trong tay Hoàng An được tung ra khiến nhiều nhà đầu tư tin tưởng. Đơn hàng tới tấp gửi đến, Hoàng An trên đà chiếm lĩnh thị trường cơ khí cả nước.
Tôi đưa vào tay Đạt tách cà phê, ai kia nhanh chóng kéo tôi ngồi lên lòng, cọ cọ má lên má tôi. Sáng thứ bảy nghỉ ngơi hiếm có của một giám đốc bận rộn, anh vẫn ngồi trước bàn làm việc.
– Nhím!
Tôi nhăn trán kêu khẽ một tiếng. Bận đến quên cả cạo râu, mà mỗi lúc như vậy, rất thích trêu tôi!
Đôi môi mỏng vẽ thành một đường cong, Lâm Đạt hài lòng nhấp môi tách cà phê. Hương cà phê nồng nàn theo hơi thở của anh phảng bên tai tôi.
– Anh… dữ liệu bị mất kia… có phải anh cố tình lừa bọn họ không?
Tôi nói ra phán đoán của mình. Hai mắt đanh lại, Lâm Đạt trầm giọng:
– Đó là do bọn họ tự chuốc lấy.
Vậy là đúng rồi. Khủng khiếp thật! Sai sót nhiều như vậy tổn thất biết bao nhiêu! Nhưng… Lâm Đạt không có lựa chọn nào khác. Phạm Thiên Dương không biết điều, anh ta cần phải lãnh hậu quả, trả giá đơn giản nhất là mất đi quá nhiều: tiền bạc, uy tín, công sức. Dù là lãng phí, nhưng đó là con đường duy nhất để Đạt có thể vượt qua anh ta, cũng để đảm bảo một cuộc sống bình yên cho mẹ con tôi.
Huynh đệ hận thù tương tàn, phá hủy lẫn nhau, chỉ nghĩ thôi cũng đủ đau lòng. Liệu lúc này, ông Kiên đang nghĩ cái gì? Tự hào về Lâm Đạt hay đau đớn vì sự sụp đổ của Mạnh Phát? Thực ra, nếu Lâm Đạt phát triển Hoàng An thành một con rồng cơ khí mới, thì ông ta cũng đâu cần phải buồn. Chỉ đơn giản là một sự chuyển mình của Mạnh Phát mà thôi. Kẻ vừa đau đớn vừa tổn thất ở đây, thực ra chỉ có Phạm Thiên Dương. À, còn những kẻ bợ đỡ anh ta nữa chứ, trong đó không thể không nhắc đến anh em Lưu Huy Khánh. Mà cứ nhắc đến hai kẻ đó là tôi lại bực mình! Từ ngày nghỉ ở Mạnh Phát, tôi không cần phải đối diện với bọn họ, cuộc sống đã nhẹ nhàng lại càng nhẹ nhàng hơn.
Một bộ máy khổng lồ sụp đổ cũng phải mất đến một năm trời sau đó. Thông tin Hoàng An thu mua Mạnh Phát với tư cách sáp nhập rầm rộ trên báo đài làm tôi tái mày tái mặt! Cái này gọi là… cá bé nuốt cá lớn rồi! Hay từ lúc nào, Hoàng An đã không còn là con cá bé nữa?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...