Cô Dâu Đóng Thế

Những ngày sau đó, tỉnh lại lúc nào tôi lại điên cuồng gào thét đòi con trong mê loạn, bác sĩ phải tiêm thuốc an thần cho tôi đều đặn. Con tôi… con tôi… Tiếng con khóc vẫn còn văng vẳng bên tai tôi… Vậy mà… Lâm Đạt, kẻ tàn nhẫn lạnh lẽo nhất thế giới này, đang tâm cướp mất con tôi mang đi! Tôi hiểu rồi… cho đến cuối cùng, đối diện với quyền lực, anh vẫn lựa chọn quay đầu, làm con ngoan của cha mẹ, anh cướp con tôi, rồi một ngày cũng sẽ rời bỏ tôi, có phải vậy không?

Chút lý trí cùng tin tưởng dành cho anh khiến cho tôi… dù điên loạn nhưng vẫn không thể nào lên tiếng, chỉ cắn chặt răng vào môi, ri rỉ khóc đòi con. Anh hứa… con sẽ an toàn, con được chăm sóc cẩn thận, hoàn cảnh đã vậy, biết anh đang yếu thế, tôi có thể nào đòi hỏi? Lời anh nói… không phải không có lý. Phạm Thiên Dương không thể có con, hắn có thể nào buông tha cho con của chúng tôi? Đứa con trai bé bỏng của chúng tôi chính là tương lai của Mạnh Phát. Con nhỏ bé yếu ớt, chỉ một lực ném cũng đủ khiến con vĩnh viễn rời xa thế giới này, làm sao tôi có thể đánh cược sinh mạng con được? Anh vẫn ở bên tôi mà… tôi phải tin anh chứ? Chẳng phải… vì tin anh, nên tôi mới cùng anh đi đến điểm dừng này?

Hiểu là vậy nhưng bao uất ức, xót xa tràn ngập cõi lòng khiến tôi không sao chấp nhận sự thật đang phải đối diện. Nước mắt điên cuồng cứ vậy ướt hai bầu má. Cho đến cuối cùng… tôi vẫn là một diễn viên hoàn thành tốt vai diễn của đời mình. Vai diễn bà mẹ điên dại trong nỗi đau đớn mất con.

Phút giây bình tâm trở lại, ngắm nhìn con qua điện thoại, tôi chỉ biết lau dòng nước mắt. Con bụ bẫm đáng yêu quá… cu Tin của mẹ… mẹ xin lỗi… xin lỗi vì không đủ sức mạnh để giữ con lại bên mình. Ba con đã vì mẹ con mình mà đối diện với bao nguy hiểm, vậy thì… mẹ con mình hãy mạnh mẽ, có được không con? Lúc này… hãy để tâm trí ba con tập trung đối phó với kẻ luôn muốn hãm hại con, chứ không phải tập trung bảo vệ con, có được không?


Một tuần nằm viện trôi qua, Lâm Đạt đưa tôi về nhà. Tôi thẫn thờ ngơ ngẩn như kẻ mất hồn. Cánh cửa căn hộ vừa sập lại, tôi lập tức quỳ xuống van xin anh:

– Anh… làm ơn đưa em đến gặp con! Em thèm con, con cần em… Nếu anh còn có tình người, anh hãy cho phép em gặp con được không?

– Lúc này không thể được.

Tôi nuốt nghẹn, để mặc dòng nước mắt, để mặc anh bế tôi trở lại giường. Anh nghẹn giọng, thì thầm bên tai tôi lời an ủi:

– Hãy vì con, có được không em? Anh cũng mong gặp con không kém em! Nhưng lúc này, như vậy là tốt nhất cho con, cho đến khi anh có thể làm chủ Mạnh Phát.

– Đến bao giờ… bao giờ đây?


Anh không trả lời, đơn giản vì chính bản thân anh cũng không biết, khi nào cuộc chiến tranh giành quyền lực này kết thúc. Chỉ cần cuộc chiến này còn, tôi sẽ không thể gặp con tôi, có phải vậy không?

Hít sâu một hơi, tôi quỳ trên giường, níu lấy tay anh:

– Anh… hay mình tuyên bố từ bỏ tất cả, chỉ cần hai chúng ta và con thôi, chúng ta đến một nơi thật xa, không còn Mạnh Phát, không còn Phạm Thiên Dương nữa!

– Bỏ trốn sao? Em có nghĩ cho con của chúng ta không? Anh mới điều tra ra một sự việc, năm xưa vì hận thù mà mẹ đã đưa cả Dương và Quốc nhốt chung với lũ trẻ bị quai bị, kết quả cả hai kẻ đó đều lây bệnh dẫn đến vô sinh. Nỗi hận của Dương lúc này dồn hết lên đầu con của chúng ta! Con không thể phát triển bình thường nếu tồn tại trước mặt hắn.


Thì ra… hận thù lại khắc sâu đến như vậy. Con của tôi… đứa trẻ là con cháu của nhà tài phiệt, tưởng là may mắn vĩnh cửu, sinh ra đã ngậm thìa vàng… vậy mà… đến cha mẹ cũng không được nhận, đến cái tên cũng không được mang, phải sống trong vỏ bọc kẻ khác mới có thể yên ổn.

Tôi cứ vậy trân mắt nhìn anh, cuối cùng nuốt nghẹn, thẫn thờ buông tay anh. Cúi mặt, tôi hít một hơi, gạt nước mắt, gằn giọng:

– Hận thù do mẹ anh gây ra, hãy để bà ta gánh lấy. Bà ta đã cướp một đứa con của em, giờ lại cướp thêm đứa con đã chào đời. Em không cam tâm!

Lâm Đạt ôm siết cơ thể căng cứng đầy uất giận của tôi vào lòng, vòng ôm ấm áp chỉ khiến tôi cảm thấy giá lạnh từ đầu đến chân, buốt đến từng tế bào trong cơ thể. Nước mắt… tôi chỉ biết dùng nước mắt bất lực để bày tỏ đau đớn dâng từng huyết mạch. Hận thù đã không cách nào hóa giải, con tôi có thế nào vẫn là con anh, có đi đâu cũng vẫn gặp nguy hiểm cận kề, muốn ôm con bỏ đi cũng không thể ôm. Chỉ có thể chấp nhận những gì anh sắp đặt, con đường phải đi, chỉ có thể là vậy… vì con!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui