Tôi mỉm cười, vui vẻ đáp:
– Em làm được, có gì không hiểu em sẽ hỏi anh nhé!
– OK. Anh sẽ gửi cho em tài liệu để em nghiên cứu. Sẽ có một buổi kiểm tra nhỏ trước khi em trả lời khách hàng. Đừng lo, anh tin là em làm được!
Nghe có người gọi, Hải xoay đầu nhìn. Anh ta giơ tay cáo từ với tôi, bước ra nơi cô nhân viên đang cần anh ta. Tôi tò mò nhìn một lượt quanh phòng trực điện thoại, muốn hay không cũng phải đối diện với những ánh mắt hướng về tôi. Nếu không vì tôi là người mới, hẳn cũng không thiếu người nhận ra tôi là vợ Lâm Đạt. Hơn nữa, nhân viên ở đây toàn là các cô gái trẻ, một khi bọn họ đã lan truyền thông tin thì điện xẹt cũng chẳng bằng.
Quay trở lại với tôi, Hải mang theo một chồng tài liệu, anh ta cười tươi:
– Em xem tài liệu về các sản phẩm của tập đoàn ở đây. Trước mắt thế đã, nắm vững hết các sản phẩm theo những tài liệu này cũng là giỏi rồi đấy!
Ngó chồng tài liệu toàn thông số kỹ thuật khô cứng sắp phải nạp vào đầu, tôi khẽ khóc trong lòng. Không sao cả, cố gắng lên Quyên!
Hải nói tiếp:
– Bên nhân sự cần em gửi hồ sơ, em có mang đi không?
Tôi giật mình, chỉ biết cười cười đáp:
– Em không mang rồi, lúc khác em gửi sau nhé!
Càng thêm nhúng chàm, càng nhiều tội lỗi! Tôi không muốn mang một tập hồ sơ giả nộp vào đây, vậy… phải làm sao để không cần nộp? Tất nhiên, tôi chỉ nghĩ đến duy nhất một cái tên: Lâm Đạt!
Thời gian trôi đi theo tập tài liệu tôi dán mắt vào, chẳng mấy chốc, mọi người trong phòng lục tục đứng dậy đi ăn. Bụng tôi cũng đã đói meo, sáng nay dậy muộn tôi bỏ qua bữa sáng, giờ bụng bắt đầu biểu tình.
– Đi ăn trưa với phó tổng phải không phu nhân?
Câu hỏi quan tâm vui vẻ của Hải vang lên bên tai, tôi ậm ừ đứng dậy. Có bà vợ nào bị chồng bơ như tôi không chứ? Gần mười hai giờ rồi, Lâm Đạt chẳng có lấy một tin nhắn cho tôi. Mà phải rồi, anh ta không có số điện thoại của tôi, cũng như chiều ngược lại!
Không thể đi ăn một mình ở nơi này được, tôi lí nhí:
– Anh Đạt bận tiếp khách, anh ấy đã gọi ship mang cơm cho em rồi ạ!
Cũng đành bịa ra chút quan tâm của chồng cho đỡ mất mặt! Nghe vậy Hải khẽ nhún vai, không nghi ngờ gì hết.
– Nhất em rồi đấy nhé! Thôi, nghỉ trưa đi em!
Tôi vâng dạ, vào app điện thoại đặt một suất cơm văn phòng cho mình. Quán cơm ngay gần công ty, chỉ mười phút sau đã có điện thoại từ shipper.
Tôi đứng dậy, vươn vai một cái, sẵn sàng xuống nhận cơm. Vừa đón hộp cơm nóng hổi trên tay, bước trở lại tiền sảnh công ty, bất ngờ điện thoại của tôi reo vang. Số điện thoại siêu đẹp… chẳng có lẽ? Trái tim tôi bất giác rung lên theo tiếng chuông.
– A… Alo. Ai đấy ạ?
– Xuống sảnh, đi ăn!
Âm giọng trầm trầm lạnh lùng này, không còn ai ngoài người mà tôi nghĩ đến. Trái tim bất giác reo lên, khóe miệng lại vẽ thành một đường cong từ lúc nào. Cơm trên tay rồi, bỏ đi thật là tiếc, nhưng từ chối Lâm Đạt, đương nhiên không bao giờ!
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã xuất hiện. Cánh cửa thang máy trước mặt tôi mở ra. Lâm Đạt sừng sững đứng đó, giữa bao người nhưng anh ta nổi bật vô cùng, cứ như tỏa ra một thứ hào quang làm lóa mắt người nhìn. Ánh mắt sắc bén chiều thẳng vào tôi, trên tay tôi… là hộp cơm chưa kịp giấu đi đâu.
– Thích ăn một mình?
Lâm Đạt tiến lại gần tôi, chau mày hỏi. Tôi cười cười, hai má tự nhiên nóng ran:
– Thì… làm sao em biết anh bảo em đi ăn cùng anh chứ?
Thực ra, ý tôi là, em cứ nghĩ anh đi ăn cùng Linh San, không ngờ anh vẫn có ý thức giữ vỏ bọc mà gọi em!
– Đi!
Hả? Tôi không ngờ Đạt lại nói vậy. Anh ta bước về phía trước, tôi cầm hộp cơm bước theo sau. Nửa bước song song, nửa bước sau một chút, nhưng vẫn là cấp tập bước trước đôi chân dài của anh ta. Không muốn nhắc đến hai chữ “Linh San”, nhưng đầu tôi vẫn luôn thắc mắc. Cô ta… cho phép Đạt đi ăn cùng tôi sao?
Đạt dừng bước trước quán cơm văn phòng XXX ngay đầu phố… Chính là quán mà tôi đặt! Thật là… biết giữ thể diện!
Tôi và Đạt bước vào quán. Nhiều nhân viên trong Mạnh Phát cũng đang ăn trưa ở đó, thấy sếp phó tổng, thái độ bọn họ nửa kinh ngạc, nửa lúng túng. Có người còn đứng dậy nhường ghế cho anh ta và tôi. Đừng nói… Đạt chưa bao giờ vào đây đấy nhé!
Người đàn ông bụng phệ nhường ghế cho Đạt còn nói thêm:
– Phó tổng, anh gọi món gì… tôi gọi giúp cho anh!
– Cảm ơn. Tôi tự gọi được!
Anh ta để tôi ngồi đó, bước đến khu vực tự chọn. Quán này khách tự chọn rồi chủ quán tính tiền. Nếu đặt hàng online thì có sẵn hình ảnh để khách chọn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...