Đúng tám giờ, tôi có mặt ở tiền sảnh tòa nhà Mạnh Phát hai mươi tư tầng. Chẳng có giấy tờ gì, cũng không có hẹn trước với ai, tôi chỉ có thể gặp Lâm Đạt, chờ anh ta sắp xếp công việc.
Tôi bước ra quầy tiếp đón, trước tôi là nụ cười ấm áp của cô lễ tân trẻ.
– Chị cho em hỏi, anh Lâm Đạt, phó tổng giám đốc làm việc ở phòng nào ạ?
– Phó tổng Lâm Đạt ở tầng 23, phòng 2301. Sáng nay tổng công ty có cuộc họp sớm. Em ở đơn vị nào, đã hẹn trước với phó tổng chưa?
Không phải ai cũng biết về cuộc hôn nhân của Lâm Đạt. Hoặc khi tôi không hóa trang trong bộ váy cô dâu, chẳng mấy ai nhận được. Tối qua, nhờ tấm thẻ đen mà người đàn ông kia nhanh chóng nhận ra tôi thôi.
– Em là vợ anh ấy chị à.
Tôi chẳng có gì hết, chỉ có duy nhất danh xưng này. Nhất định phải dùng đến! Đây là cách tốt nhất để tôi có thể gặp anh ta.
Cô lễ tân chấn động một lát, ngay sau đó cười cười áy náy nói:
– Em thông cảm… nhìn em khác trong ảnh quá! Sẽ có người đưa em lên gặp phó tổng ngay bây giờ!
Người bảo vệ cung kính quẹt thẻ từ, cho phép tôi lên tầng 23. Cảm ơn chú ấy một câu, tôi nhìn số tầng nhảy dần. Thang máy dừng ở tầng 04, một người đàn ông cao ráo tầm tuổi hai bảy hai tám, khuôn mặt đẹp trai tươi tắn có nét nào đó giống Lâm Đạt bước vào. Anh ta nhướng mày khi thấy tôi:
– Em là vợ Đạt à?
Tôi hơi ngạc nhiên, hình như anh ta có chút quen mắt. Đám cưới chỉ có ít người họ hàng thân thuộc nhà họ Lâm, cũng có mặt anh ta thì phải. Hôm ấy đông người lại lần đầu gặp nên trí nhớ của tôi không tốt.
– Vâng. Anh là…
– Anh là Hải. Anh con nhà bác cả của Đạt. Ít hơn Đạt hai tuổi nhưng vẫn được làm anh.
Anh ta cười tươi khoe hàm răng trắng đều. Tôi gật khẽ, mỉm cười lịch sự. Hải có thái độ thân thiện dễ mến, bất giác tôi cảm thấy ấm áp trong lòng.
– Anh xem lịch thấy sáng nay chồng em có cuộc họp, không biết giờ đã tan chưa? Cán bộ cấp cao bận rộn lắm, chẳng như anh, chỉ là trưởng phòng quèn thôi!
Cảm nhận gần gũi hơn một chút với con người này, tôi liền vui vẻ đáp lại:
– Anh còn trẻ, tương lai còn dài mà, cứ từ từ phấn đấu, kiểu gì cũng lên!
Hải cười cười lắc lắc đầu, phong thái rất dễ mến. Đến tầng 18, anh ta giơ tay chào tôi bước ra. Tôi chờ thêm một lát, tiếng chuông báo tầng 23 cũng vang lên.
Phòng 2301… Biển tên đề “Phó tổng giám đốc Lâm Đạt” ở ngay trên cửa, tôi chẳng cần hỏi ai, chỉ mạnh dạn gõ. Người mở cửa… không ai khác, chính là Linh San. Trái tim tôi như ngưng lại, bất giác nhói lên.
Đã muốn quên đi, nhưng hiện thực cứ vả vào mặt đôm đốp!
Linh San mặc một bộ vest thanh lịch, mái tóc bới gọn sau gáy. Khuôn mặt tươi cười nhưng ánh mắt sắc lạnh chiếu vào tôi:
– Chị dâu, gặp chồng ở nhà chưa đủ hay sao?
– Đương nhiên. Cả ngày cũng không đủ.
Tôi cứng giọng, sẵn sàng tuyên chiến. Đã nói không thèm tranh giành, mà tôi đang làm cái gì thế này? Ai bảo cô ta cứ thích chọc tức tôi?
– Linh San, em về phòng đi!
Lâm Đạt cất lời. Linh San bĩu nhẹ môi với tôi, ánh mắt nửa giễu cợt nửa căm ghét, khẳng định cô ta không cần phải giấu giếm gì mối quan hệ với Lâm Đạt trước tôi. Chuyện tôi là tiểu thư giả, tôi tin cô ta biết, bởi lẽ… cô ta là người gần gũi nhất với Đạt. Nếu Đạt không cho San biết điều này, đời nào cô ta chịu yên cho anh ta ở với tôi?
Linh San đi rồi, tâm trạng trong tôi, vừa nhẹ nhõm, lại vừa bực bội. Thực tình, chỉ muốn buông bỏ tất cả, đến một nơi thật xa, không còn nghĩ gì nữa!
– Có tình tự thì cũng không cần phải ở công ty chứ?
Nói những lời mỉa mai mà trong lòng còn đau hơn cả kim châm. Người đàn ông trước mặt tôi yên lặng, ngầm tuyên bố trả lời không phải là nghĩa vụ của anh ta. Đôi mắt sẫm sắc bén tập trung vào laptop, phong thái phó tổng vững vàng như núi. Sau lưng anh ta, cửa sổ kính lớn tỏa ánh sáng tràn ngập cả căn phòng rộng rãi, càng tô đậm khí chất, khiến người nhìn như bị mê hoặc, nhìn đến ngẩn ra.
– Cô đến rồi thì bắt đầu làm việc.
Anh ta chuyển hướng về tôi. Chẳng thể cãi, đây cũng là mong muốn của tôi khi đến đây. Tôi gật đầu hỏi:
– Anh để em làm việc gì thế?
– Mồm mép kiểu của cô, làm ở bộ phận chăm sóc khách hàng đi!
Chắc hẳn Đạt coi tôi là kẻ mồm mép lấy lòng người khác. Cuộc sống vất vả ép tôi thành bất cứ thứ gì, miễn là chân chính kiếm được ra tiền. Giờ vào bộ phận này, tôi chỉ sợ có lúc nào đó bản thân lên cơn tăng xông, túm tóc lên gối khách hàng mất thôi!
Không sao hết. Có việc là vui rồi, tôi nhoẻn cười lấy lòng sếp phó tổng một cái. Những chuyện khác, tính sau đi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...