Chương có nội dung bằng hình ảnh
Cận Hoằng im lặng lái xe suốt quãng đường, chỉ dừng lại khi đến bờ sông.
Đêm khuya tĩnh lặng như tờ, ở đây chỉ có vài người đi dạo, rất yên tĩnh.
Hai tay nắm chặt vào vô lăng, Cận Hoằng cố gắng khống chế cảm xúc của mình, tình cảm của bản thân với cô ấy hai năm nay chẳng nhẽ lại không bằng cái tên Lục Lăng Triết mà cô ấy chỉ mới quen biết vài ngày sao. Thật không cam tâm.
“Học trưởng Cận, sao anh lại có thể kéo tôi đi như vậy trước mặt mọi người, anh làm như vậy thật là quá đáng” Lâm Mộng Phạn cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, tức giận. trách mắng.
“Quá đáng sao?” Cận Hoằng lớn tiếng: “Nếu như em là anh, em sẽ còn quá đáng hơn cả anh, em biết rõ tình cảm sâu đậm của anh dành cho em bao năm nay, vậy mà em đột ngột kết hôn với người đàn ông khác, còn anh? Như một tên ngốc vậy, không biết chuyện gì đang xảy ra, giả sử là em, em có chắc mình sẽ lý trí hơn anh”
“Xin lỗi anh, tôi đã nói rõ với anh rồi, chúng ta không hợp nhau, tôi cũng không thích anh, tôi chỉ có thể coi anh là học trường mà thôi, trước đây anh làm gì tôi cũng không tính toán, nhưng bây giờ tôi đã kết hôn rồi. Mong anh vì tôi mà suy nghĩ một chút, tôi không muốn có thêm người bàn tán đúng sai về mối quan hệ của chúng ta, tôi cảm thấy rất khó chịu”
“Hai năm qua em không hề thích anh chẳng nhẽ em lại thích cái tên Lục Lương Triết mới quen biết được mấy ngày sao. Anh ta là loại người gì chẳng nhẽ em không biết sao?”
“Người tôi chọn, tất nhiên tôi phải biết”
“Biết? Vậy mà em vẫn gả cho anh ta, trong mắt em chẳng nhẽ anh lại không bằng cái tên coi cuộc sống như trò đùa kia ư? Hay em cũng giống như những cô gái khác, chỉ thích tiền của anh ta?”
Lâm Mộng Phạn nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng cạnh mình một lúc lâu, mặt không cảm xúc nói: “Học trưởng, anh nói rất đúng. Tôi chính là kiểu phụ nữ hám tiền, trước đây là vậy, sau này cũng vậy, tiếc là anh lại nghĩ tôi quá hoàn hảo rồi”
Dứt lời, cô ra khỏi xe mà không thèm ngoảnh lại, chỉ cần có biết mình đang làm gì, cô không rảnh để quan tâm người khác nghĩ gì về mình.
Nhìn thấy cô rời đi như vậy, trái tim của Cận Hoằng tan nát như bị chiếc xe tải nghiền ra thành từng mảnh.
Anh ta đập mạnh tay vào vô lăng, hét lớn về phía Lâm Mộng Phạn đã đi được một đoạn xa: “Lâm Mộng Phạn, bất luận em có nói gì, anh sẽ không bao giờ từ bỏ em. Nếu anh là người dễ dàng bỏ cuộc như vậy, thì đã không kiên trì theo đuổi em đến tận bây giờ!”
Sự theo đuổi của Cận Hoằng đối với cô, không phải là cô chưa từng rung động, nhưng hơn ai hết cô hiểu rõ đó là cảm động chứ không phải tình yêu.
Trong thế giới của cô, không tồn tại tình yêu và cô cũng không có nhu cầu có nó, chỉ có sự thù hận là điều giúp cô tiếp tục sống cho đến ngày hôm này.
Trong căn biệt thự, sự ưu sầu của Tạ Tâm Du đều đã biến thành những nếp nhăn trên mặt, mới đây còn thân mật đi ra ngoài với nhau, nhưng vài giờ trước Lục Lương Triết lại trở về một mình với vẻ mặt tức giận.
Tạ Tâm Du còn chưa kịp hỏi chuyện gì, Lục Lương Triết hung dữ cảnh báo mọi người, không được phép để anh ta nghe thấy ba chữ Lâm Mộng Phạn nếu không sẽ không đợi đến sáng mai mà ngay lập tức đuổi cô ta cút xéo ra khỏi nhà.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau không ai dám hỏi câu nào, bọn họ đều rõ tính khí của Lục Lương Triết, nếu như bây giờ hỏi thì chẳng khác gì đổ dầu vào lửa, đến lúc đó thì có ông giới cũng không cứu được.
“Mẹ, đây là lần đầu tiên anh con tức giận với phụ nữ như vậy đúng không ạ” Lục Tư Hàm ngậm cây kẹo mút bối rối hỏi.
“Haiz... Không biết hai đứa nó đã xảy ra chuyện gì?” Tạ Tâm Du nghĩ hoài không ra.
“Mẹ đoán xem, có khi nào lại như lần trước, chị dâu bị anh bỏ lại giữa đường.” Lục Tư Hàm nhìn ra ngoài trời tối đen như mực với vẻ mặt lo lắng.
“Cũng không phải là không có khả năng đấy, mẹ sẽ bảo người đi tìm” Tạ Tâm Du đang định cho người đi tìm thì Lâm Mộng Phạn đã về đến nhà.
Vừa nhìn thấy Lâm Mộng Phạn, Lục Tư Hàm vội đứng bật dậy reo lên: “Chị dâu, cuối cùng chị cũng về rồi!”
“Làm cho mọi người phải lo lắng rồi, con thực sự xin lỗi” Lâm Mộng Phạn đi đến trước mặt hai người để xin lỗi.
“Không sao, không sao, chỉ cần còn về nhà an toàn là tốt rồi!” Tạ Tâm Du kéo Lâm Mộng Phạn ngồi xuống, mọi ưu phiền lo lắng trong lòng bà cuối cùng cũng tan biến, bà nhẹ nhàng hỏi: “Hai đứa lại...”
Tạ Tâm Du không hỏi rõ, nhưng Lâm Mộng Phạn vẫn hiểu ý bà, cô hỏi dò: “Anh ấy có nói gì không ạ?”
Lục Tư Hàm nhanh nhảu nói: “Anh ấy tức phát điên lên, chỉ cần nhắc đến tên của chị thôi thì đến cả em cũng bị ăn đánh”