Cô Dâu Của Diêm Vương


Da đầu tôi như muốn nổ tung, nhìn bà lão lưng gù nhặt dụng cụ bằng gỗ ra hiệu cho tôi rôi cười: "Sao còn ngại ngùng vậy? Chuyện vợ chồng là chuyện bình thường mà?"
"Bình thường sao?"
Tôi thấp giọng hỏi: "Cùng quỷ triền miên coi là bình thường sao..."
Bà ta sửng sốt một chút, gật đầu nói: "Có người là chông âm, có người là vợ âm, nhưng bất kể loại nào, người sống và âm tà không nên hòa cơ thể vào nhau, nếu không, người nhẹ thì lên cơn sốt, người nặng thì tổn thương dương khí, cực ít có có thể sống yên ổn với nhau vô sự, cho nên, tới nơi này mua đồ là rất bình thường."
Tôi hơi ngạc nhiên, sau cái đêm năm mười sáu tuổi, tôi đã bị bệnh nặng, nhưng sau khi Giang Lãnh xuất hiện trở lại một thời gian trước, tôi đã không bị sốt.

"Cô gái trẻ đẹp thế này, chắc chồng yêu lắm, nên chuẩn bị thêm mấy hộp nữa"
Bà lão ra sức khuyến mãi: "Mấy cái này làm bằng giấy làm bùa, mua về nhớ đốt đi cho anh ta."
Tôi mặt đỏ ửng lên, vừa đứng lên vừa khoát tay nói: "Không cần, không cần..."
Tôi gân như là chạy trốn khỏi cửa tiệm, bên kia đường, chỗ đối diện, anh trai tôi đang ngồi xổm giơ tay ra hiệu trả giá.

Tôi nghe không hiểu bọn họ nói gì, cuối cùng chỉ thấy anh tôi đắc ý đem toàn bộ hàng gói vào túi mang đi.

"Có phải như vậy là trục lợi hay không?"
Cho đến khi rời khỏi thành phố ma, tôi không tìm thấy một cửa hàng điện thoại di động nào bán cho người âm Lúc trở về, anh trai tôi nói rằng nó có thể được bán ở khu phía tây thành phố ma, lần sau chúng tôi sẽ đi tới khu đó để em xét sau.

Vì không tìm được chiếc điện thoại di động vàng mã để đốt nên tôi có chút tiếc nuối, ngày thứ hai, tôi chạy đi mua mấy bộ quần áo nam sau đó mang lò ra ngã tư đốt.

Tôi tiện tay ở trên giấy vàng viết Đế Quân Xích Thiên, sau đó vẽ một vòng, đem quần áo đế vào trong lò lén đốt đi.

Ngã tư đường đốt giấy là có ý tứ, vẽ một vòng tròn, há miệng về hướng quê hương của người âm, sau đó rắc một ít tiền giấy đang đốt bên ngoài vòng tròn để cho người âm chịu trách nhiệm vận chuyển.

Khi tôi đốt xong, tôi nhìn lên, và một con ma thực sự xuất hiện trước mặt tôi.


Anh ta cầm lấy tờ giấy màu vàng mà tôi đốt nhìn trên đó viết Đế Quân Xích Thiên, lộ ra mặt đầy thống khổ...!
Bọn họ cứ như vậy sợ Đế Quân Xích Thiên? Tôi vội đốt số tiền giấy còn lại trên tay, rải ra vòng tròn cho anh ta đỡ vất vả, anh ta lắc đầu thở dài rồi biến mất.

Tôi hơi an tâm, những bóng ma này hình như rất sợ Giang Lãnh.

"Mộ Lan Lăng."Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!
Nghe sau lưng có tiếng gọi, tôi quay người nhìn chính là Triệu Khánh Như Cô ấy tới nơi này làm gì? Tôi vội vàng đóng nắp chiếc lò đốt, cố gắng hết sức để đậy lại: "À, tôi sẽ đốt một ít giấy cho người thân đã khuất..."
Triệu Khánh Như nhàn nhạt cười một tiếng, gật đầu nói: "Chậc chậc, động tác của cô rất chuyên nghiệp...!
xứng đáng là người của gia tộc."
Nhà họ Mộ đích thị là gian thương, hơn nữa truyên nghề cho anh trai thực tế rất khá.

Cô ấy bước đến gần tôi nói nhỏ: "Nghe nói nhà cô có bán đồ phong thủy cổ...!
Tôi có chuyện muốn bàn với cô.

Có tiện không?"
Tôi nhìn kỹ khuôn mặt của cô ta, ánh mắt của cô ấy không có gì không ổn, nhưng đáy mắt tia máu có chút đỏ lên, sắc mặt hơi tái, nhưng ấn đường không thấy dấu hiệu đen lại.

"À cũng tiện...!
Nhưng mà, cô muốn làm gì? Tôi phải về nhà nấu cơm.

Tôi không có nhiều thời gian rảnh"
Tôi thận trọng trả lời.

"Vậy thì ngồi ở bên đường một chút cũng được."
Cô ấy chỉ vào băng ghế bên đường.

Tôi gật đầu, tôi không sợ có gì bất thường ở nơi này."Tôi muốn hỏi một chút, nhà các cô có hay không cái loại đó...có thể để cho người tĩnh tâm, bố ta gân đây đối với tôi rất hung..."
Cô tấy nhỏ giọng nói: "Ông ấy ngày hôm qua còn câm đao nói muốn giết tôi...!
Tôi..."
Cô ấy chớp mắt, hai mắt đỏ lên như muốn khóc.

Tôi hít vào một hơi, cô ấy bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn bị bạo hành trong gia đình? "Cô...!
không nên đến nhà chúng tôi khi gặp chuyện như thế này, cô nên gọi cảnh sát!"
Tôi nói.

Cô ấy hạ giọng, vừa khóc vừa nói: "Ông ấy là bố tôi, nếu cảnh sát bắt ông ấy đi, tôi phải sống thế nào, hơn nữa bố tôi còn...!
Động tay chân với tôi....!
Tôi nghĩ mình đã nghe nhầm, đây không còn là vấn đề bạo lực gia đình đơn thuần nữa phải không? "Tôi nghe dì tôi ở dưới nhà kể rằng chồng dì ấy từng bạo hành.

Và dì đã nhờ một pháp sư đã thay đổi cách bài trí phong thủy của ngôi nhà.


Nhưng tôi lại không có nhiều tiền để nhờ một pháp sư.

Tôi nghe bạn học nói rằng nhà cậu có bán vật phẩm phong thủy...!
Làm ơn giúp..."
Cô ấy cúi đầu nắm lấy vạt áo Tôi nhìn thấy một vết bầm tím trên cố cô ấy, rồi cô ấy nói đó là do người bố hôm qua đã bóp cổ suýt khiến cô ấy chết ngạt.

"Tôi...!
tôi chỉ có hơn bảy triệu, cũng biết có lẽ không đủ, những thứ này rất đắt...!
Cô có thể châm chước một chút, nếu không sau này tôi sẽ từ từ trả lại cho cô?"
Cô ta khóc thương tâm.

"Tôi về hỏi gia đình tôi đã.

Chứ tôi không biết giá cả.

Tôi sẽ giữ lại cho cô nếu có thứ phù hợp."
Tôi đứng dậy xách theo lò đốt đi về phía nhà minh.

Tôi lén nhìn cô ta.

Cô ta vẫn ngồi đó khóc một lúc lâu, cuối cùng buồn bã rời đi.

Sau khi nghe điều này, anh trai tôi mở to mắt và nói: "Anh nghĩ cô ta cần số điện thoại của cảnh sát Lư mới đúng đấy."
Tôi lắc đầu: "Hôm nay cô ta nói chuyện khéo léo hơn, nhưng em nghĩ bố cô ta không động tay động chân mà không thành công nên cô ta không dám gọi cảnh sát.

Nếu làm âm lên thì danh tiếng sẽ bị hủy hoại, nhưng em lại không muốn tiên của cô ta"
Vừa nghĩ tới việc những đồng tiền đó là do cô ta dùng cách đó kiếm được tôi lại e ngại.

Ngày hôm sau, Triệu Khánh Như đến lớp với một bên tai bị quấn, ở ngoài hành lang, cô ấy vừa khóc vừa nói tối hôm qua bố cô ấy định cắt tai cô ấy, cuối cùng cũng bị thương."
Chúa ơi, đây không còn là người bình thường nữa, phải không? Tôi có chút không đành lòng, nói nhỏ: "Hay là tôi qua nhà cô xem nhé.


Dù muốn đặt đồ cũng cân phải bố trí và hướng chính xác."
Cô ấy cảm kích che mặt và gật đầu cảm ơn.

Tôi cũng đã có kinh nghiệm không ít, nhưng vẫn gọi anh trai cùng đi.

Gia cảnh Triệu Khánh Như không tốt, thuê trọ ở một cái ngôi nhà nhỏ, trên tầng hai đều là phòng trọ, muốn lên lầu phải đi bằng cầu thang sắt.

Vừa lên hai lầu tôi liêm cảm thấy ngập đầy chướng khí, lập tức móc ra la bàn, anh tôi không nói hai lời, xoay người lấy một lá bùa "Úi, cái này, làm gì vậy?"
Triệu Khánh Như sửng sốt.

Anh tôi trong lòng thâm giật mình, cô ấy thật sự là người bình thường? "Không có sao, đây là tĩnh tâm, sợ cô tâm phiền ý loạn."
Anh tôi nói vớ vẩn một câu, đem phù kéo xuống.

Tôi nhìn vào la bàn và trong lòng biết răng điều gì đó đang xảy ra một lần nữa.

Kim la bàn đi xuống, kim quang khẽ run, cuối cùng đứng yên.

Chìm kim.

Nơi này chôn xác chết? Triệu Khánh Như nhà đang ở trong khu vực này, không bị loại không khí này ảnh hưởng mới là lạ.

Trong thoáng chốc, tôi nghe được một tiếng mèo kêu, ngẩng đầu nhìn lên, đối diện trên ban công một con mèo đen tuyên, mắt xanh biếc đang nhìn tôi chằm chằm..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui