CÔ DÂU CHÁN NẢN GẶP TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC

“Mẹ, nếu như lúc đầu mẹ đã đồng ý với bố, đồng ý với người phụ nữ đó rồi thì phải làm được, dù Khanh Khanh không phải là con đẻ của mẹ nhưng trong lòng con bé vẫn luôn coi mẹ là mẹ ruột, tại sao mẹ lại có thể đối đãi với con gái ruột của mình như thế được? Mẹ, con gái lấy chồng quan trọng lắm, kết hôn là hạnh phúc cả đời, sao mẹ có thể… có thể đối đãi với Khanh Khanh như vậy?”

Thẩm Hạo Trự bước về phía trước ôm lấy mẹ, vừa cảm thấy bất công cho Khanh Khanh vừa cảm thấy ấm ức cho mẹ mình, nếu như năm đó mẹ đã đồng ý, đã chấp nhận Khanh Khanh rồi thì tại sao không thể đối xử tốt với con bé.

“Khanh Khanh, con đi đâu vậy, bố đã bàn với mẹ con rồi, hôn lễ ngày hôm nay đã được hủy bỏ rồi.” Vừa xử lý xong chuyện hôn lễ ngày hôm nay, ông Thẩm về nhà thấy Khanh Khanh đứng ngoài cửa liền vội vàng giải thích.

“Khanh Khanh, con đi đâu thế?”

Mẹ và anh trai trong phòng khách nghe thấy tiếng động bên ngoài đều ngạc nhiên quay lại.

“Mẹ, vừa nãy mẹ và anh nói gì thế? Con… con không phải con của bố mẹ ư?” Giọng Khanh Khanh run rẩy, sao cô lại có thể không phải là con của mẹ được chứ, rất nhiều người đếu nói rằng cô và mẹ rất giống nhau mà. Sao lại có thể như thế được chứ?

“Khanh Khanh, con nói cái gì?” ông Thẩm đi vào sau cũng nhìn Thẩm Khanh Khanh với vẻ kinh ngạc, sau đó quay sang nhìn vợ và con trai đầy trách móc.

“Khanh Khanh, tuy rằng em không phải con ruột của mẹ, nhưng hơn hai mươi năm nay…”


Thẩm Hạo Trự nhìn Khanh Khanh, quyết định nói ra chân tướng sự việt, lần này trở về anh muốn đưa cả Khanh Khanh đi cùng, nói ra cũng tốt, anh không cần đè nén tình cảm của mình nữa.

“Không, em không muốn nghe, không muốn nghe…” Khanh Khanh bịt tai, hét lên, lao ra ngoài.

“Khanh Khanh…Khanh Khanh…”

Ông Thẩm hét to, nhưng Khanh Khanh chạy quá nhanh, thoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu.

“Đứng lại, con trai, con muốn đi đâu?” Thẩm Hạo Trự đang định đuổi theo thì lại bị mẹ mình túm lại.

“Mẹ buông con ra, Khanh Khanh chạy ra ngoài một mình như thế rất nguy hiểm.” Thẩm Hạo Trự hất tay mẹ mình ra, muốn đuổi theo Khanh Khanh.

Khanh Khanh lao ra ngoài, vừa nhìn thấy Lăng Duy Khiết liền nhào vào lòng anh.


“Khanh Khanh làm sao thế?” Lăng Duy Khiết không hiểu ra làm sao, vùa nãy hình như anh nhìn thấy bố của Khanh Khanh, chẳng lẽ là vì mình?

“Chúng ta đi thôi.” Khanh Khanh nhìn về phía sau một cái rồi kéo tay Lăng Duy Khiết chạy ra đường, đúng lúc đó có một chiếc xe chạy qua, cô lập tức gọi lại rồi lên xe.

“Rốt cuộc là sao vậy Khanh Khanh? Mẹ em mắng em à? Hay là bố em đánh em??” Lăng Duy Khiết thấy Khanh Khanh cứ khóc mãi lại càng lo lắng.

“Hu hu… em khó chịu lắm, đợi em khóc xong rồi sẽ kể cho anh nghe… hu hu…” Khanh Khanh ngẩng lên nghẹn ngào nói, sau đó liền òa lên khóc thật to, hàng lông mày của Lăng Duy Khiết càng lúc càng cau chặt.

“Xin hỏi đến đâu đây ạ?” tài xế taxi có chút khó chịu, chỉ đành hỏi Lăng Duy Khiết.

“Đến khách sạn Linh Tuyết.” Lăng Duy Khiết bất đắc dĩ, Thẩm Khanh Khanh khóc lóc nức nở thế này thì trừ khách sạn ra còn có thế đi đâu được nữa.

“Khanh Khanh, đến nơi rồi, chúng ta xuống xe trước rồi khóc tiếp có được không?” Taxi đã dừng lại, Lăng Duy Khiết không vui nói, lúc này mà Thẩm Khanh Khanh còn khóc nữa không khéo lại bị nhân viên khách sạn báo cảnh sát.

“Được, em không khóc nữa.” Khanh Khanh sụt sịt, xuống xe dưới sự thúc giục của tài xế.

Thực sự là Lăng Duy Khiết không muốn nhìn thấy gương mặt khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem của vợ, nhưng vừa xuống xe, Khanh Khanh đã ôm rịt lấy anh, anh có muốn đẩy ra cũng không đẩy được.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui