Sau khi Tiêu Quân rời đi, Lâm Tiêu Tương giận sôi ruột gan.
Sở Huệ Nhu vừa cho cô ta xem ảnh chụp An Đình Đình và cậu hai ở cùng nhau, không ngờ mới đó thôi mà tiện nhân kia đã quyến rũ được Mặc Diệu Lương rồi. Người phụ nữ này, thoáng cái đã nắm toàn bộ đàn ông xuất sắc nhất thành phố G này vào trong lòng bàn tay, đây cũng không phải việc mà người phụ nữ nào cũng có thể làm được.
Cô ta gõ mạnh vào đầu mình, sao trước đây lại không phát hiện, trong số những cấp dưới của mình còn có một nhân vật không tầm thường như vậy chứ?
Cảm giác nguy cơ trong lòng Lâm Tiêu Tương ngày càng cấp bách.
Mới có bao lâu chứ, An Đình Đình đã có quan hệ không bình thường với cả Tiêu Quân, Mặc Diệu Dương và Mặc
Diệu Lương rồi. Trong ba người này, chỉ cần cô bám víu vào được một người, tương lai đều sẽ trở thành tai họa ngầm của Lâm Tiêu Tương cô ta.
Cô ta không thể quên được, buổi tối hôm đó mình dẫn An Đình Đình đi gặp Mộ Vô Ky, ngày hôm sau, An Đình Đình nhìn mình bằng ánh mắt kia, lúc ấy cô ta đã cảm giác được oán hận nồng đậm!
Không được, không thể cứ ngồi chờ chết như vậy được.
Lâm Tiêu Tương bất chợt giật mình, thế mà lòng bàn tay lại rịn đầy mồ hôi li ti.
Cô ta nhíu chặt mày, cầm điện thoại ở trên bàn lên.
“Phòng kế hoạch, sắp xếp tung loạt quảng cáo của *** Phiến ra vào ngày hôm nay... không, ngày mai.”
Cảm thấy sắp xếp vào ngày hôm nay không cần thiết lắm, hôm nay tiện nhân kia cũng không đến, không bằng chuẩn bị sẵn sàng tất cả, ngày mai bắt đầu, khiến cô trở tay không kịp!
Mấy chiếc xe con xa hoa dừng lại trước cửa lớn nhà họ An.
Hai vợ chồng An Mộ Thông và Lục Gia Mỹ đứng ở bên cạnh xe, trên mặt chất chứa ý cười làm lành, chỉ còn thiếu nước quỳ gối nịnh bợ nữa thôi.
Quý bà cao quý ngồi bên trong xe nói với người đứng ngoài: “Huệ Nhu nhà chúng tôi và cậu hai nhà họ Mặc vẫn luôn có hôn ước, tôi không hy vọng lại xảy ra chuyện giống ngày hôm nay nữa. Hy vọng nhà hai người dạy bảo con gái mình cho tốt, đừng cứ ước muốn những thứ không nên mơ ước, để cho Huệ Nhu nhà chúng tôi chịu mọi tủi
nhục, cũng khiến cho nhà họ Sở chúng tôi mất hết mặt mũi.”
An Mộ Thông khom lưng: “Yên tâm, ngài yên tâm, bà Sở, lát nữa chờ con nhóc kia trở về, tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó thật tốt.”
“Đúng vậy, đúng vậy, lần sau sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa.” Lục Gia Mỹ cũng trưng ra vẻ mặt tươi cười.
“Lần sau?” Bà Sở sầm mặt lại: “Hai người còn muốn có lần sau sao?”
An Mộ Thông vội nói: “Chỉ một lần này, chỉ một lần này! Nếu con nhóc kia không chịu hối cải, tôi chắc chắn sẽ đánh gãy chân nó.”
Bà Sở nghe thấy vậy, lúc này mới hừ lạnh một tiếng rồi bảo tài xế lái xe đi.
Xe lái ra xa khỏi nhà họ An, mãi đến khi biến mất không thấy, lúc này hai vợ chồng mới dám cất tất cả biểu cảm giả dối trên mặt.
Lục Gia Mỹ tức giận nói: “Lúc trước tôi đã nói đừng đưa tiện nhân này về nhà, ông lại không nghe, lần này tốt rồi, cô ta chính là đồ tai họa, tôi cũng đã sớm nói rồi.”
An Mộ Thông vô cùng đau đầu, địa vị của nhà họ An ở thành phố G cũng chỉ có thể coi là một nhà hạng bét, lỡ như nhà họ Sở giở trò thật, vài phút là có thể bóp chết bọn họ.
“Nếu không phải bà làm nhiều việc ác, tôi sẽ nhận một người không hề có quan hệ với chúng ta về sao? Tôi làm như vậy cũng là để tích đức cho bà.”
Lục Gia Mỹ trừng mắt: “Tích đức? Thế này mà là tích đức à? Ông không thấy ý tứ của bà Sở sao? Tôi thấy, nhà họ An chúng ta coi như xong, bị hủy trong tay tiện nhân này rồi.”
Bà ta vừa căm tức nguyền rủa An Đình Đình vừa đi vào trong nhà.
An Mộ Thông lại cau mày, đang im lặng suy nghĩ gì đó.
Lục Gia Mỹ đi thẳng đến cửa cũng không nghe thấy tiếng động sau lưng, bà ta dừng bước lại, nhìn thấy An Mộ Thông vẫn đứng nguyên tại chỗ, lập tức nóng nảy dậm chân nói: “Ông nghĩ biện pháp tìm tiện nhân kia trở về đi.”
“Không... không thể tìm.” An Mộ Thông nhíu mày lắc đầu nói.
“Sao lại không thể? Tìm về, đánh gãy chân, nhà họ An chúng ta nuôi nó cả đời, xem cô ta còn dám gây họa nữa không!”
Lục Gia Mỹ hùng hùng hổ hổ, lại nhìn thấy đột nhiên An Mộ Thông quay đầu đi ra ngoài. Trong lòng bà ta quýnh lên, vội vàng đuổi theo: “Ông đi đâu?”
An Mộ Thông nói: “Bà cũng biết, là cậu hai nhà học Mặc mang tiền đến nhà họ An chúng ta rồi chứ?”
Lục Gia Mỹ bị hỏi, bà ta lắc đầu nói: “Có phải là anh ta hay không tôi không biết, nhưng tôi nghe người kia nói là cậu hai. Ông có ý gì, hỏi điều này làm gì?”
“Tôi đoán tám phần là cậu hai nhìn trúng Đình Đình, cho nên mới sẽ...”
Lục Gia Mỹ kinh ngạc thở hắt ra: “Ông nói là?”
An Mộ Thông gật đầu: “Đúng vậy. Nếu không bà nghĩ xem, nhà họ An chúng ta và nhà họ Mặc, đây chính là khoảng cách bắn đại bác cũng không đến được đâu, sao đột nhiên cậu hai lại phái người đến giúp đỡ nhà chúng ta chứ?”
Lục Gia Mỹ vừa nghe ông ta phân tích như vậy, lập tức nói: “Ông nói không sai, tôi cũng cảm thấy điều này rất đáng ngờ.”
“Tôi biết rồi, để tôi đi tìm Đình Đình, hỏi nó một ít chuyện.”
An Đình Đình nghe lời Mặc Diệu Dương mà quay về phòng, cũng không ngủ mà chỉ nằm trên giường, trong lòng rối bời.
Điện thoại di động vang lên, lại là An Mộ Thông.
Cô nhìn vào dãy số hiện lên màn hình, nếu không phải ông ta chủ động gọi đến, suýt nữa cô đã quên người này rồi.
Nghĩ một lát, cuối cùng vẫn nhận điện thoại...
Hẹn tại trong phòng riêng của quán cafe.
An Đình Đình đã đến từ rất sớm, nghe thấy tiếng gõ cửa thì đứng dậy đi mở cửa.
“Ba, ba đến rồi.” Nét cười trên mặt An Đình Đình không chạm đến đáy mắt, lên tiếng chào hỏi.
“Ừm” An Mộ Thông bày ra dáng vẻ nghiêm túc của bề trên, thản nhiên đáp lời.
Sau khi ngồi xuống, An Mộ Thông đi thẳng vào vấn đề.
“Đình Đình, quan hệ giữa con và cậu hai nhà họ Mặc là thế nào?”
“... Trước khi ra ngoài An Đình Đình đã cảm thấy chuyện này có phần kỳ lạ, không thể nào An Mộ Thông lại đột nhiên muốn gặp cô. Bây giờ, ánh mắt của ông ta hùng hổ dọa người, dường như đã biết một vài điều gì đó rồi.
“Ba, ba nói cậu hai nhà họ Mặc nào cơ?” An Đình Đình định giả vờ hồ đồ.
An Mộ Thông lạnh lùng cười: “Ngoại trừ Mặc Diệu Dương ra thì còn có thể là ai?”
An Đình Đình lắc đầu nói: “Ba, ba thật biết nói đùa, sao con lại quen biết kiểu người như vậy chứ.”
“Kiểu người nào?”
“Chính là... những người trong xã hội thượng lưu đó.”
“Ba nhớ rõ, lúc trước công ty ba gặp phải mối nguy hiểm, khi nhà họ An phải đối mặt với cửa nát nhà tan, là cậu hai Mặc phái người đến trợ giúp nhà họ An vượt qua cửa ải khó khăn. Hơn nữa, người kia còn gặp riêng với con một lần. Đình Đình, có phải con đồng ý điều kiện gì với người nhà đó không?”
An Mộ Thông bày ra dáng vẻ người ba hiền lành, dẫn dắt từng bước hỏi.
“Quả thật người kia từng gặp con, nhưng cũng không bắt con làm gì. Chỉ là nói cho con biết, anh ta cảm thấy con rất đáng thương, còn nói sau này con sẽ không bị bán đi nữa.”
An Đình Đình nói xong, cười khẩy: “Lúc mới bắt đầu, con còn cảm thấy là anh ta đang lừa con, con vốn chưa từng gặp anh ta. Kết quả, ngày hôm sau ba đã thả con đi. Sao thế, chẳng lẽ ba quên rồi sao?”
Cô “giả vờ nhắc nhở An Mộ Thông, thật ra ẩn ý thật sự chính là đang lên án hành vi lúc trước của ông ta.
Quả nhiên, sắc mặt An Mộ Thông lập tức trở nên khó coi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...