Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Lần này đến lượt Mặc Diệu Dương im lặng hoàn toàn.

Anh đã quên mất việc này. Hôm ấy, anh ôm cô, trước mặt Sở Huệ Nhu nói một loạt những điều vô cùng mập mờ, Sở Huệ Nhu bị tức phát khóc, không khó để tưởng tượng cô ta hận An Đình Đình đến mức nào.

Vừa rồi nếu mình không vội trở về, An Đình Đình rơi vào trong tay cô ta, chỉ có thể là lành ít dữ nhiều!

Nghĩ lại, Sở Huệ Nhu điêu ngoa và ngang ngược, lại là người tâm ngoan thủ lạt, thật sự nghĩ mà sợ.

An Đình Đình bị Sở Huệ Nhu hù dọa đã đủ thảm rồi, lúc này lại bị Mặc Diệu Dương chỉ trích một trận, trong lòng thấy ấm ức vô cùng, bất công vô cùng.

Thút tha thút thít sụt sùi khóc.

Sắc mặt Mặc Diệu Dương hơi dịu lại nhưng vẫn nhíu chặt lông mày, nhìn cô một cái.

An Đình Đình cắn môi, hừ hừ một tiếng, quay mặt đi.

Cũng không biết tại sao, khoảng thời gian này cô kiểu gì cũng sẽ vì một vài chuyện mà rơi nước mắt. Rõ ràng trước kia cô rất kiên cường, rõ ràng là rất ít khi cô rơi nước mắt. Cho dù Bùi Minh Lạc nói với cô những lời kia, cô đều có thể chịu đựng không cho mình rơi một giọt nước mắt...

Vì sao gần đây... Càng nghĩ, trong lòng lại càng thấy ấm ức, nước mắt lại càng hung hăng rơi xuống.

Mặc Diệu Dương nghe thấy tiếng khóc của cô, trong lòng bực bội lạ thường.

Anh căn bản là không biết dỗ dành phụ nữ vì vẫn chưa bao giờ thử làm chuyện này. Làm thế nào để dỗ dành đây?


Khen cô ấy xinh đẹp sao?

"Ách... Cái kia, Đình Đình, hôm nay cô rất xinh đẹp!” Lời này của Mặc Diệu Dương vừa mới ra khỏi miệng liền lập tức hối hận, trong câu này có chỗ nào giống như ai ủi người ta?

Quả nhiên, chỉ thấy cô nhóc trước mắt đột nhiên sững sờ, sau đó oán giận trả lời anh một câu.

"Anh mới xinh đẹp, cả nhà anh đều xinh đẹp.”

".." Mặc Diệu Dương nuốt nước bọt.

Tiếng khóc phụ nữ thật sự khiến cho người ta bực bội! Không hiểu tại sao Thượng Đế lại sáng tạo ra phụ nữ, cái này không phải là muốn dùng để gây rắc rối cho đàn ông sao!

"A, hôm nay cô không đẹp." Lời vừa ra khỏi miệng, lại hối hận.

Quả nhiên! Đầu tiên An Đình Đình sững sờ, người này thật quá đáng, cô đã buồn như vậy anh còn chế nhạo cô. Hai tay nắm chặt: “Anh mới không đẹp, cả nhà anh đều không đẹp!”

Mặc Diệu Dương hoàn toàn bị đánh bại, hai tay bất lực vẫy vẫy: “Được được được, cô nói cái gì cũng đúng!”

An Đình Đình không thèm quan tâm đến anh, quay đầu hướng sang một bên.

Mặc Diệu Dương đưa tay ra, lúc ngón tay vừa đụng vào khuôn mặt đang khóc như mưa của cô gái nhỏ, liên giật mình. Mà An Đình Đình rõ ràng là cũng sững sờ, hơi khó tin ngước đôi mắt đầy sương mù mờ ảo lên.

Mặc Diệu Dương khẽ cắn môi, dù sao cũng đã vươn tay ra, bây giờ thu lại chẳng phải càng lúng túng hơn sao.

Anh dứt khoát giả vờ như rất tự nhiên, dáng vẻ rất quan tâm, lau nước mắt trên mặt cô, dịu dàng nói: “Ngoan, đừng khóc, lúc đầu cô rất đẹp, vừa khóc thế này, khỏi phải nói...thật xấu xí!”

"Phốc!" An Đình Đình bị anh chọc cười, sau khi cười xong, lại lần nữa nghiêm túc. Tôi khóc thì đã sao? Có ai trên đời này chưa từng khóc đâu. Thua người không thua trận.

Mặc dù sắc mặt cô vẫn cố chấp, nhưng cũng may là không khóc, Mặc Diệu Dương cũng thở dài một hơi. Đưa tay ra, nhìn chiếc đồng hồ kim cương trên cổ tay, đã sắp mười giờ rưỡi, một lát nữa chính là thời gian ăn cơm, lúc này chạy vê công ty cũng không có việc gì để làm.

"Chúng ta cùng đi ra ngoài ăn cơm trưa đi?" Mặc Diệu Dương đề nghị.

"A?" An Đình Đình giật mình, lập tức liền hỏi: "Vậy... vậy anh Phong thì sao?"

"Cùng đi luôn. Bây giờ chúng ta đến trường học đón anh ấy!”

"Được." An Đình Đình chính là như vậy, cáu kỉnh nói đến là đến, nói đi cũng đi nhanh, không có chút nào kiểu cách.


Chỉ chốc lát sau, người giúp việc của biệt thự Thủy Mặc dùng đôi mắt giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh, nhìn mợ cả và cậu hai vừa nói vừa cười rời đi...

Xe của Mặc Diệu Dương từ từ lái ra khỏi biệt thự Thủy Mặc, nhanh chóng đi về phía trường học của Mặc Diệu Phong.

Ngay ở bên ngoài biệt thự Thủy Mặc, chờ sau khi chiếc xe này đi xa, Sở Huệ Nhu mới từ một nơi hẻo lánh đi ra, đôi mắt cô ta độc ác hướng nhìn về hướng bọn họ rời đi.

Cô ta đã nói mình không nhìn nhầm, cô ta nhìn thấy bóng dáng kia chính là phụ nữ, vừa nãy rất có thể là trốn trong phòng làm việc của Diệu Dương. Vừa rồi bọn họ vừa cười vừa nói đi ra, cô ta cẩn thận phân biệt, người phụ nữ này chính là tiện nhân lần trước dính lấy Diệu Dương!

Cô ta lấy điện thoại di động ra, đem bức ảnh vừa rồi mới chụp An Đình Đình ra, gửi đến một số điện thoại đã được định sẵn, để lại tin nhắn: Điều tra cho tôi người phụ nữ này!

Học viện quý tộc tư nhân.

Mặc Diệu Phong thấy An Đình Đình, kích động đến mức muốn bay lên trời.

Vừa thấy mặt, liền có một cái ôm thật lớn: “Oa! Cô gái xinh đẹp, cô đến đón tôi sao, tôi thật hạnh phúc, thật hạnh phúc. Tôi chính là người hạnh phúc nhất nhất nhất thế giới!”

Lúc này chính là giờ tan học cao điểm, tới tới lui lui, bị các bạn học nhìn chằm chằm như vậy, An Đình Đình có chút xấu hổ. Mặc Diệu Phong mới không cảm thấy như vậy, một hồi lại sờ mặt cô, một hồi lại dắt tay, sau đó lại đến ôm một cái.

Mặc Diệu Dương đứng ở bên cạnh không thể nhìn được nữa. Chỉ có tách nhau ra được nửa ngày mà thôi mà giống như đã vài chục năm không gặp mặt, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.

Anh ho nhẹ một tiếng, nói: “Anh cả, ở đây có nhiều người như vậy, chú ý hình ảnh một chút.”

Vừa dứt lời, liền có một bạn học nữ tới gần.

Đầu tiên nhìn về phía Mặc Diệu Dương thẹn thùng, sau đó hướng Mặc Diệu Phong nói: “Diệu Phong, cô gái xinh đẹp này là ai vậy?”

Mặc Diệu Phong nhìn An Đình Đình, sau đó ngẩng đầu, kiêu ngạo nói: "Cô ấy là bà xã của tôi!”


An Đình Đình lập tức mặt đỏ tới mang tai, Mặc Diệu Dương cũng hận không thể đào một cái hang dưới lòng đất để chui vào.

Nhóm các bạn học nữ nghe thấy như vậy đều nở nụ cười: “Diệu Phong, bà xã của cậu... Rất xinh đẹp nha."

Mặc Diệu Phong vênh mặt: "Đúng thế, bà xã của tôi là bà xã xinh đẹp nhất thế giới!”

Mặc Diệu Dương thật sự không thể nhìn được nữa, kéo tay anh cả đi về phía chiếc xe, cũng không quay đầu lại. Đình Đình đỏ mặt, cúi đầu, đi theo.

Nhóm bạn học nữa thấy Mặc Diệu Dương không để lại câu nào đã rời đi, vẻ mặt mỗi người đều là mất mát và chán nản...

Địa điểm ăn cơm trưa được chọn là một nhà hàng cơm Tây.

Trang trí sang trọng và thanh lịch, giai điệu Blues nhẹ nhàng, nhân viên phục vụ mặc quần áo chỉnh tề, phục vụ rất thân mật và khiêm tốn... Tất cả mọi người đến dùng cơm ở đây cả về thể xác và tinh thần đều nhận được sự vui vẻ vô cùng lớn!

An Đình Đình phát hiện rằng bọn họ đến chỗ nào thì ở chỗ đó nhân viên phục vụ đều rất nhiệt tình chào đón. Cũng tôn kính gọi anh là Cậu Mặc”, chắc hẳn Mặc Diệu Dương và Mặc Diệu Phong có lẽ là thường xuyên đến đây ăn cơm.

Sau khi ngồi xuống, Mặc Diệu Dương rất phong độ đưa menu đến trước mặt An Đình Đình, ra hiệu để cô gọi món.

An Đình Đình có chút lo lắng, phải làm gì bây giờ, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng đến những nơi như thế này.

Mặc Diệu Phong nhận ra sự bối rối của cô, nhận lấy menu, cười híp mắt nói: “Cô gái xinh đẹp, để tôi chọn cho cô vài món!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui