Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Quản gia nhìn thấy Mặc Diệu Dương thì dừng mọi việc trong tay lại, lập tức đi đến, cung kính nói: “Cậu hai.”

“Ừm.” Mặc Diệu Dương khẽ gật đầu: “Ba bữa ngày hôm sau bảo đầu bếp chú ý một chút, thêm các món nhiều dinh dưỡng."

“Vâng.” Quản gia gật đầu, sau đó dường như nghĩ đến cái gì đó, thăm dò hỏi: “Cậu hai, có phải vì cơ thể của mợ cả không, cho nên...”

Mặc Diệu Dương có chút không vui liếc nhìn ông ta, nhưng lại không có phản bác.

Quản gia nói: “Cậu hai, là như thế này, người bị sốt trong giai đoạn hồi phục không nên ăn đồ quá bổ, chỉ có thể ăn các món thanh đạm.”

“Vậy thì sau khi khỏi bệnh thì tiếp tục tẩm bổ.”

Mặc Diệu Dương mặc dù thân phận tôn quý, từ nhỏ đã quen với cách nuôi dưỡng ở nơi cao cấp. Nhưng anh và Mặc Diệu Phong giống nhau, sinh ra đã được người khác chăm sóc, có khi nào chăm sóc cho người khác chứ? Chưa học qua, càng chưa từng trải qua. Vì thế, không hề hiểu chế độ ăn uống của người bệnh là như thế nào.

“Vâng.” Quản gia đáp một tiếng.

Ngày hôm sau, An Đình Đình bởi vì vấn đề cơ thể nên đã dậy muộn. Lúc cô tỉnh lại xuống lầu, anh em của nhà họ Mặc đã không còn ở nhà, người có công việc thì đi làm, ai đi học thì đi học.

Cô dùng bữa sáng trong sự nhiệt tình của người làm.

An Đình Đình gật đầu, mỉm cười cảm ơn. Sau đó, bèn bắt đầu đánh giá ngôi biệt thự này. Nói thật, vào đây ở cũng được một khoảng thời gian rồi, cô còn chưa cẩn thận đánh giá cấu trúc bên trong của căn phòng này.


Cô nhớ lần đầu khi bước vào thì cảm thấy bên trong không giống sự xa hoa lộng lẫy của những gia đình quý tộc khác. Nhưng bây giờ, tỉ mỉ nhìn, mới phát hiện ra ảo diệu trong đó.

Vật liệu được chọn, mặc dù không phải đồ gì tinh xảo cả, nhưng chỗ nào cảm thấy được sự cổ điển thanh lịch. Có thể nhìn ra, khi nhà thiết kế đã tốn rất nhiều tinh lực để chọn ra những vật phẩm này.

An Đình Đình còn phát hiện, thậm chí có mấy đồ vật ở không nước không mua được.

Mỗi chỗ quan sát một chút thì không kìm được mà thầm kinh ngạc và cảm thán, chính là câu nói đó, hào hoa khiêm tôn có nội hàm!

Đây chân chính mới là có nội hàm. Người không có phẩm vị thì căn bản không cảm nhận được.

Dù sao cũng là rảnh rỗi nhàm chán, An Đình Đình dứt khoát quan sát tòa biệt thự này, mỗi một phòng, đều có tạo thành phong cách khác nhau. Người có tâm trạng không tốt, mỗi ngày thay đổi phòng ngủ, cũng sẽ có tâm trạng khác nhau, nghĩ đi, cuộc sống của người có tiền thật sự hạnh phúc.

An Đình Đình dừng trước ở phòng làm việc, phòng làm việc bình thường đều là nơi quan trọng của chủ nhân, sẽ không tùy tiện để người ngoài vào. Vì thế, An Đình Đình cũng có ý nghĩ muốn vào trong xem thử.

Lúc này, quản gia đi đến, cung kính chào, sau đó hỏi: “Mợ cả, mợ có muốn vào phòng làm việc của cậu hai xem không?”

An Đình Đình suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là lắc đầu.

Tên Mặc Diệu Dương đó, tính tình quái gở, vẫn là không nên chọc anh tức giận thì tốt hơn.

Quản gia thấy thế thì sắc mặt cũng nhẹ nhõm hẳn, nói: “Vậy thì tốt. Cậu hai đã từng nói, phòng làm việc là nơi riêng tư của cậu ấy, bất kỳ ai cũng không được vào.”

An Đình Đình bất giác lại có chút hiếu kỳ, bèn hỏi: “Lẽ nào cậu cả cũng chưa từng bước vào sao?”

“Không có.”

“Ô” An Đình Đình gật đầu, hiển nhiên, cô không có hứng thú lắm với chuyện này.

Quản gia lại nói: “Vệ sinh bên trong cũng là cậu hai chỉ rõ thời gian để chúng tôi vào đó quét dọn.”

An Đình Đình nghi hoặc nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt đó, bên trong xem ra thật sự giấu một vài bí mật. Cô xoa đầu, mỉm cười nói: “Ừm, tôi biết rồi.” Nói xong thì cô quay người tiếp tục quan sát căn phòng khác.

“Mợ cả.” Quản gia lại mở miệng gọi.

“Còn có chuyện gì sao?” An Đình Đình hỏi.

Mặt của quản gia lộ vẻ lưỡng lự, thần sắc khó xử, trong lòng An Đình Đình hiểu được vài phần, nói: “Ông cứ nói đi, tôi sẽ không trách ông.”


“Mợ cả, dọc theo hành lang này, cuối cùng có một căn phòng, chỗ đó, mới là cấm địa của chân chính của cậu hai.

Đừng nói là bước vào quét dọn, tôi ở biệt thự Thủy Mặc này làm việc cũng nhiều năm, đều chưa có bước vào một lần.”

Thần bí như vậy sao? Trong căn phòng đó rốt cuộc để những cái gì?

Vàng bạc châu báu? Tiền mặt?

“Cậu hai đã từng ra lệnh cấm, căn phòng đó ai cũng không được phép vào.”

An Đình Đình khẽ gật đầu: “Tôi biết rồi, ông yên tâm đi, tôi sẽ không vào trong.” Cô biết, cô một khi bước vào, tất cả người ở đây đều sẽ gặp xui xẻo cùng cô, cô còn chưa có mất hết nhân tính như vậy, để người khác cùng mình gặp nạn.

Nghe thế, thần sắc trên mặt quản gia liền thả lỏng, nói: “Vậy mợ chủ, mợ cứ tiếp tục quan sát đi, tôi đi trước đây.”

“Được.” An Đình Đình nhoẻn miệng.

Tham quan tiếp tục bắt đầu rồi, ngôi biệt thự này, không thiếu đồ quý giá, chỉ thiếu có mặt nhận ra những thứ đồ đó không thôi. Hoa văn và đồ án được chạm khắc trên tường, hơn nữa cao trên cao. Thẳng thắn mà nói, làm sao có thể chọn ra được những nguyên liệu này nếu như không có nền tảng kiến thức nhất định chứ?

An Đình Đình âm thầm khẽ thở trong lòng, nhà thiết kế trang trí ngôi biệt thự này, thật sự không phải nhân vật bình thường.

Bất tri bất giác, cô đi lên cuối hành lang. Đối diện, quả nhiên có một cánh cửa. Những lời vừa nãy của quản gia, lại văng vẳng bên tai.

Càng nghĩ cô lại càng hiếu kỳ, bên trong rốt cuộc cất giấu bí mật gì?

Cô cẩn thận nhìn cánh cửa đang đóng chặt đó, phát hiện chất liệu của cánh cửa này lại khác với cánh cửa của các phòng khác, hơn nữa tay nắm cửa rất sạch sẽ. Tuyệt đối không phải là người làm ở đây làm, bởi vì quản gia vừa nãy cũng nói rồi, bên trong ngay cả vào quét dọn cũng không được.

Thế nhưng, bên trên không có một chút bụi bặm. Tức là nói, cánh cửa này, vẫn thường có người mở ra. Mà người này, có thể chính là Mặc Diệu Dương.


Sự tò mò thôi thúc cô đưa tay ra chạm vào tay nắm cửa đó. Nhưng cô không có ý muốn mở nó, tôn trọng sự riêng tư của người khác là đạo đức cơ bản nhất của mỗi một con người.

Lạnh lẽo, đằng sau truyền đến một trận gió lạnh, căng thẳng, An Đình Đình cảm thấy vai của mình nặng dần.

Cô bị dọa mà hô lên một tiếng, thu tay, xoay người lại.

“Cô gái xinh đẹp, cô đang làm gì vậy? Đứng ngây ra đó làm gì?” Mặc Diệu Phong cười hi hi hỏi.

“Ờm... Tôi, hôm nay nghỉ ngơi, không có đi làm cho nên đi loanh quanh xem thử.” An Đình Đình thần hồn còn chưa bình ổn lại.

“Ô, cô là nhàm chán sao? Đi, tôi dẫn cô đến một chỗ rất vui.” Mặc Diệu Phong nói xong, nắm lấy tay của An Đình Đình.

An Đình Đình đi theo anh ta, hiếu kỳ hỏi: “Anh Phong, buổi trưa anh cũng trở về nghỉ ngơi sao?”

Mặc Diệu Phong nói: “Không chắc, có khi thì trở về, có lúc lại không về.”

“Ô”

“Có điều, trở về thì ít.” Mặc Diệu Phong nói: “Bình thường đều là em trai đến chỗ của tôi tìm tôi, sau đó chúng tôi cùng ăn cơm, sau đó nó lại đưa tôi trở về.”

Không ngờ, Mặc Diệu Dương này đối xử với anh trai của mình lại chu đáo như vậy. Cô cũng rất tò mò, trong căn phòng đó rốt cuộc cất giấu bí mật gì.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui