Câu nói này của Mặc Diệu Dương lập tức khiến cho bầu không khí trở nên đóng băng.
Trong không khí cũng tràn ngập căng thẳng gươm súng sẵn sàng.
Long Đình Đình hơi lo lắng.
Cố Thanh Thành này cũng là người có bối cảnh thế lực, chắc hẳn trong người cũng kiêu ngạo như các con cưng của trời như Mặc Diệu Dương, không cho phép khinh thường và mỉa mai.
Nếu anh ta nổi cáu, người có tính cách như Mặc Diệu Dương sao mà bỏ qua anh ta được?
Suy cho cùng đây là thành phố G, là thiên hạ của Mặc Diệu Dương, một người Hải Thành như Cố Thanh Thành làm sao hơn nổi người như hoàng đế của thành phố G chứ!
Không được! Không thể để họ gây nhau được.
Nhưng sự lo lắng của cô là thừa thãi.
Cố Thanh Thành không chỉ không tức giận mà lại bật cười.
Anh ta dịu dàng ôm lấy bả vai Long Đình Đình, động tác thuần thục, hoàn toàn không có nửa điểm do dự hay xa lạ, cứ như thường xuyên làm thế.
Nhưng...!đây là lần đầu với Long Đình Đình! Eo cô lập tức cứng ngắc.
Bàn tay của người đàn ông đặt lên vai cô, lòng bàn tay dùng sức nhẹ, ôm cô vào lòng.
Lần đầu tiên như thế, lại khiến người ta cảm thấy Cố Thanh Thành chỉ vươn tay ra mà Long Đình Đình đã phối hợp tựa vào cái ôm trong lòng anh ta.
Nếu nói hai người này không quen, nếu nói hai người này không phải là người yêu, thì sẽ không ai tin tưởng.
Đôi mắt như nước trong của cô ngước lên, chăm chú nhìn người đàn ông.
Trên gương mặt tuấn tú của Cố Thanh Thành nở một nụ cười cưng chiều, đôi môi mỏng mở ra, chậm rãi nói: “Đình Đình chính là người phụ nữ tôi yêu nhất đời này, nếu đã yêu em ấy thì sẽ yêu tất cả của em ấy.
Em ấy có con thì sao chứ? Chuyện này cũng không khiến cho tình yêu của tôi với em ấy biến chất, mà còn khiến tôi yêu thương em ấy gấp đôi! Con của em ấy, tôi sẽ coi như con ruột, KHÔNG BAO GIỜ HỐI HẬN!"
Câu "Không bao giờ hối hận!" sau cuối khắc sâu vào trong lòng Long Đình Đình.
Ngôn ngữ ấm áp, nhưng cô biết, đây là chuyện không thể.
Nhưng mà cô rất cảm kích.
Anh ta đang giúp cô giữ thể diện, vốn dĩ cô chỉ là một người vợ bị chồng bỏ, chẳng lẽ không nên hèn mọn đáng thương sao? Sau chuyện đó, lại được người ta yêu thương thêm một lần nữa.
Thử hỏi, có mấy người phụ nữ may mắn như thế chứ!
Đối mặt với sự châm chọc, Mặc Diệu Dương vô tình chế nhạo: “Cậu Cố, nói mấy câu này đúng là quá cảm động!"
Cố Thanh Thành cười tủm tỉm, thản nhiên nói: “Tức cảnh sinh tình, lời nói từ tận đáy lòng!"
"Sao tôi lại nghe nói, cậu Cố không màng quản lí xí nghiệp lớn của gia đình mà cứ muốn đi làm con hát cho người ta giải trí! Ba cái thứ bẩn thỉu bên trong và quy tắc ngầm của giới điện ảnh truyền hình nhiều vô kể, cậu Cố có điều kiện ưu việt như thế, chẳng lẽ không có lúc lỡ lầm ư? Haha, tôi thật sự không tin!"
Ánh mắt của Mặc Diệu Dương chăm chú nhìn Cố Thanh Thành chằm chằm, nụ cười rất thâm thúy.
Cố Thanh Thành thong dong nói: “Diễn kịch chỉ là một sở thích tiêu khiển của tôi thôi, chứ có phải nghề nghiệp chính của mình đâu, sao cứ phải cực khổ đến thế, mệt mỏi đến thế mà chen nhau dành nhận kịch bản chứ? Cậu hai à, chắc là ở cái thành phố G nho nhỏ này quá lâu thế chẳng biết gì chuyện bên ngoài rồi, đúng là ếch ngồi đáy giếng!"
Câu này đang chế nhạo Mặc Diệu Dương không có kiến thức, giống như ếch ngồi đáy giếng, chỉ biết thành phố G mà không biết bên ngoài.
Mặc Diệu Dương vẫn bình thản như không, nhếch môi: “Cậu Cố cố tình đổi chủ đề.
Ngôi sao, nói dễ nghe thì là ngôi sao, nói khó nghe chính là con hát.
Tấm gương chơi giả thành thật nhiều như thế, anh dựa vào gì mà có thể đảm bảo mình thật lòng? Một tên diễn viên nói yêu thật lòng, đúng là chuyện tiếu lâm!"
Vì những lời này, mùi thuốc súng trong không khí càng khẩn trương.
Cứ theo đà này, có khi sắp đánh nhau.
Nhưng hôm nay là hiện trường hôn lễ của Mạnh Yến San, hai người đàn ông này vừa xuất hiện đã khiến hội trường xôn xao không ít, làm không tốt còn đoạt luôn vầng sáng của nhân vật chính là chú rể và cô dâu.
Khi Cố Thanh Thành đang định châm biếm trở lại thì Long Đình Đình kéo cánh tay ôm chặt của anh ta, khi anh ta quay đầu lại nhìn, Long Đình Đình nói: “Thanh Thành, em hơi mệt, chúng ta qua bên đó nghỉ ngơi một lúc đi."
Cố Thanh Thành lập tức hiểu ý cô, gật đầu nói: “Được." Sau đó thì nhướng mày cười rực rỡ với Mặc Diệu Dương: “Cậu hai, Đình Đình hơi mệt, tôi đưa cô ấy đến chỗ ít người nghỉ ngơi một lúc.
Hôm khác chúng ta lại trò chuyện tiếp."
"Hạnh ngộ." Mặc Diệu Dương vẫn rất phong độ và lịch sự.
Lúc này hai người bắt đầu kết thúc trò chuyện theo kiểu "rất là tiếc nuối", giống như việc tranh cãi trên đầu môi ban nãy chỉ là chuyện giả tưởng.
Long Đình Đình nắm lấy cổ tay của người đàn ông, chặm rãi xoay người.
Dư quang nơi khóe mắt dừng lại trên mặt Mặc Diệu Dương.
Phát hiện trong đôi mắt của người đàn ông đó như có ngọn lửa phun về phía mình.
Không khỏi hơi phiền muộn.
Anh đang giận đấy à? Cơn giận này của anh sinh ra từ đâu vậy? Là giận mình đang "diễn kịch" với Cố Thanh Thành hay sao? Chẳng lẽ đây không phải cái anh muốn nhìn thấy sao?
Nhớ đến cảnh tượng ban nãy anh cứ nhằm vào Cố Thanh Thành, trong lòng lại thấy buông cười.
Người đàn ông này ấy à, cứ như thế sao? Rõ ràng hết yêu rồi, nhưng vì mặt mũi nên cứ muốn tranh giành một phen!
Đúng là ngây thơ.
Khi đi đến một chỗ bên góc, Long Đình Đình nhẹ giọng hỏi anh ta: “Ban nãy sao anh lại kích động như thế?"
Cố Thanh Thành nhướng mày: “Tôi kích động sao?"
"Sao không, còn nói mấy lời kích động người ta nữa." Long Đình Đình mỉm cười, uống một hớp rượu vang.
Cố Thanh Thành đột nhiên nghiêm túc nói: “Nếu tôi nói với em, những lời tôi nói đều là thật thì sao?"
"Ợ..." Long Đình Đình suýt bị sặc rượu vang trong miệng: “Gì? Cái gì thật?"
"Đối xử như con ruột, lời nói tự tận đáy lòng!" Cố Thanh Thành nhấn mạnh mấy chữ này.
"..." Long Đình Đình ngẩng đầu, mặt đầy kinh sợ.
Cố Thanh Thành mỉm cười, vươn tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau lên mép môi cô, cười nói: “Về suy nghĩ kĩ lời tôi, tôi nói lại với em thêm một lần nữa, không phải tôi đang đùa với em."
Không phải đùa, cũng không phải diễn kịch, vậy đó chính là...!bày tỏ? Nổ ầm ầm, trong đầu Long Đình Đình như nổ thành hoa.
Người đàn ông này điên rồi đấy à? Hơn nữa điều kiện của anh ta xuất sắc như thế, còn cô lại là người phụ nữ từng ly hôn, còn có cả Bánh Bao Sữa nữa.
Ở Hải Thành, nhà họ Cố là danh gia vọng tộc, sao có thể cho phép anh ta cưới người phụ nữ như thế được?
"Cố Thanh Thành, anh uống nhiều rồi đúng không?" Long Đình Đình hoàn toàn không biết nên nói gì.
Chắc chắn là người đàn ông này điên rồi, nên mới nói ra những lời không lí trí như thế: “Anh nhanh chóng đi cho tỉnh rượu đi."
"Nếu tôi nói tôi không say thì sao?" Thấy cô mặt đỏ đến mang tai, lại hơi khẩn trương, Cố Thanh Thành cười càng dịu dàng hơn.
"Anh...!tôi...." Long Đình Đình bắt đầu lắp bắp: “Tôi thấy anh say rồi đi, tốt nhất anh nên đi ra ngoài hóng gió đi, sau khi tỉnh rượu lại đến tìm tôi."
Cố Thanh Thành bật cười, gật đầu nói: “Được, vậy tôi đi ra ngoài hóng gió một lúc, lát nữa lại đến tìm em.
Tôi phải chứng minh với em là tôi không say, có đi hóng gió thế nào thì lời nói của tôi vẫn như vậy!" .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...