Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt


Cố Thanh Thành được sắp xếp ở lại Lưu Thuỷ Uyển của nhà họ Mặc một đêm.
Long Đình Đình đi trên con đường lát đá cuội bên ngoài nhà tổ nhà họ Mặc, cùng anh ta chờ xe bảo vệ môi trường đến: “Sao anh lại đến đây?” Cô hỏi.
Cố Thanh Thành nhướng mày: “Không phải vừa nãy tôi nói rồi à? Tôi đến để thăm ông Mặc.”
“Cố ý tới đây hả?” Long Đình Đình cũng nhướn mày.
“Hừm… khụ khụ, nếu không thì sao?”
Long Đình Đình lạnh mặt: “Cố Thanh Thành, anh nói thật đi.”
“Đến gặp em!”
Vừa nãy anh ta còn vòng vo, không ngờ bây giờ lại thẳng thắn thừa nhận luôn.

Long Đình Đình thực sự buồn bực: “Anh có biết đây là đâu không?”
“Đương nhiên là biết rồi, đây là nhà tổ nhà họ Mặc ở thành phố G.”
“Biết mà anh vẫn đến?” Con trai cô vẫn đang ở trong nhà tổ nhà họ Mặc, tự nhiên một người đàn ông chạy đến đây, còn chỉ đích danh tới tìm cô, điều này bảo người khác phải nghĩ thế nào.
“Sao tôi không được tới? Ông Mặc từng có qua lại với nhà họ Cố chúng tôi, cũng đâu phải nơi gì nguy hiểm?” Cố Thanh Thành mỉm cười, sau đó chuyển chủ đề: “Chúng ta đứng ở đây làm gì?”
“Đợi xe!” Long Đình Đình đáp.
Đầu tiên Cố Thanh Thành hơi giật mình, nhớ lại chiếc xe vừa nãy mình đi đến rồi hiểu ra.

Anh ta ngẩng đầu nhìn xung quanh ngôi nhà, rồi nói: “Nhà họ Mặc đúng là gia tộc giàu có bậc nhất, chỉ sân bên ngoài thôi đã rộng thế này.

Bên kia còn có hòn non bộ nữa chứ, bao nhiêu cây hoa…”

Nói mãi nói mãi, ánh mắt anh ta tự nhiên chuyển đến khuôn mặt Long Đình Đình, phát hiện đối phương đang trừng mắt nhìn mình.

Cố Thanh Thành cười hì hì: “Tôi không muốn đi ô tô, ngồi máy bay nửa ngày mệt muốn chết rồi.

Em đi bộ với tôi đi, đưa tôi đến Lưu Thuỷ Uyển.”
“Anh…” Long Đình Đình cắn môi muốn phát hoả.
“Tôi là khách đấy!” Cố Thanh Thành chơi xấu.
Long Đình Đình thở ra một hơi, sau đó trừng mắt khó chịu nhìn anh ta: “Đi theo tôi.”
Trên đường đi, không ai lên tiếng nói gì.

Cố Thanh Thành cũng không chơi xấu nữa, lặng lẽ đi bên cạnh Long Đình Đình.
Mười lăm phút sau hai người mới đến Lưu Thuỷ Uyển.
Cố Thanh Thành nói: “Cũng khá xa đó, à đúng rồi, em ở đâu?”
“Thuỷ Sam Uyển.” Long Đình Đình đáp.
“Ở hướng kia à?”
Long Đình Đình nhướng mày, chỉ về hướng mình sống.
Cố Thanh Thành híp mắt nhìn về phía đó, giật mình cảm thán: “Vậy là còn một quãng đường dài nữa mới tới.”
Long Đình Đình gật đầu, hơi mất kiên nhẫn: “Vậy nên anh mau vào nghỉ ngơi đi.”
“Không được, tôi không thể làm thế.” Ai ngờ Cố Thanh Thành lại lắc đầu với vẻ đứng đắn, nghiêm túc.
Long Đình Đình nhìn anh ta, thấy anh ta đang nhìn về hướng đó: “Xa như thế mà lại muộn rồi, em đi một mình tôi không yên tâm, tôi phải đưa em đến đó.”
“Thôi đi Thanh Thành, anh có thể đừng như vậy nữa được không? Hơn nữa đây cũng là nhà của tôi, còn có bao nhiêu người giúp việc, tôi có thể gặp chuyện nguy hiểm gì?” Sự kiên nhẫn của Long Đình Đình gần như bị mài mòn hết, giọng nói cũng lớn hơn.
Cố Thanh Thành nghiêm túc sửa lại: “Đây không phải nhà em, Đình Đình.”
“…” Long Đình Đình không nói nên lời.
“Em đã ly hôn với cậu hai nhà họ Mặc rồi, em không còn là người nhà họ Mặc nữa, chỉ là con trai em đang ở đây mà thôi.

Vậy nên em cũng chỉ là khách ở đây, em hiểu ý tôi chứ?”
Tất nhiên Long Đình Đình biết điều này, nhưng câu nói “đây là nhà tôi” vừa nãy cũng chỉ do cô buột miệng nói ra thôi.
Cố Thanh Thành thấy cô không nói gì thì bảo: “Biết rồi thì được, lần sau đừng nói nhầm nữa.”
“…” Thiệt tình, thẳng quá đi!
“Đi thôi, tôi đưa em đến Thuỷ Sam Uyển.” Cố Thanh Thành nói rồi đi về hướng đó.
“Này… Cố Thanh Thành, anh…” Long Đình Đình gọi thế nào cũng không ngăn được anh ta, chỉ có thể im lặng đi theo người đàn ông.
Trên đá cuội đồng thời vang lên tiếng bước chân hai người.
Người đàn ông đang đi phía trước đột nhiên dừng lại, quay đầu nói: “Khi nào bạn em cử hành hôn lễ?”

Nếu Long Đình Đình không dừng lại đúng lúc thì đã đâm vào anh ta.

Cô sửng sốt một hồi mới nói: “Mấy ngày nữa.”
Cố Thanh Thành nghe vậy thì thầm suy tính: “Tôi thấy em không nên sống ở đây.”
“Vậy tôi sống ở đâu?” Sao người này lại ngang ngược thế nhỉ? Đúng là không giải thích được.
“Ở khách sạn đi.

Em là nữ giám đốc đầu tiên khiến người khác phải thán phục của Hải Thành, không có chuyện không trả nổi tiền khách sạn chứ? Nếu em không trả được thì để anh trả cho em.” Giọng điệu Cố Thanh Thành rất hào phóng.
Long Đình Đình liếc mắt nhìn anh ta, sao người đàn ông này cứ như một bà mẹ chồng thế? Chuyện gì anh ta cũng muốn quản lý.

Cô đáp: “Tôi sống ở đây cũng chỉ để tiện gặp con trai thôi.”
“Haha… viện cớ!” Cố Thanh Thành chế nhạo một tiếg.
“Cớ gì chứ?” Long Đình Đình tức đến độ mặt cũng đỏ lên.
“Gặp con trai thì có cả ngày, không cần thiết phải ở lại cả ban đêm chứ? Nếu thực sự nhớ thì em có thể đưa thằng bé đến khách sạn ở cùng mà.

Dù sao nhà tổ nhà họ Mặc cũng không phải nhà em.

Lẽ nào em muốn nhìn thấy người đàn ông kia đuổi em đi thì em mới hoàn toàn từ bỏ sao?”
“Cố Thanh Thành, anh đủ rồi đấy! Tôi ở đâu, làm gì không cần anh quan tâm!” Long Đình Đình thực sự bị anh ta chọc giận, trong lòng anh ta, cô là người như vậy sao?
“Em không tin à? Không tin thì em cứ chờ đi.” Cố Thanh Thành thấy cô thật sự tức giận thì không trêu đùa nữa, trở nên nghiêm nghị.
Mà lúc này cả hai đã tới trước cửa Thuỷ Sam Uyển.
Long Đình Đình lạnh lùng nói: “Tôi đến rồi.”
Cố Thanh Thành cũng không giận, gật đầu nói: “Ừ, nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai hãy ra khỏi nhà họ Mặc.”
Long Đình Đình phớt lờ, giận đùng đùng trừng mắt nhìn anh ta.

Cố Thanh Thành bảo: “Tôi nói thật đấy.”
Long Đình Đình lườm anh ta, ném cho anh ta ánh mắt “tôi lười để ý đến anh” rồi xoay người đi vào trong uyển.
Người ngoài không biết chuyện Cố Thanh Thành đến nhà họ Mặc.

Chỉ vì anh ta đến đây một cách bình thản, không rêu rao bên ngoài.

Hơn nữa sáng ngày hôm sau anh ta đã đi, thậm chí còn không chào Long Đình Đình.
Cô còn tự hỏi người đàn ông này nói đến là đến, nói đi là đi, còn chẳng chào cô một tiếng.

Lẽ nào tối qua khi cô tức giận đã nói nặng lời khiến anh ta tức giận sao?
Mẹ Dung biết tin Cố Thanh Thành đã về thì cực kỳ tiếc nuối.
“Aiz, tôi còn định hôm nay tìm cậu ấy để chụp ảnh chung nữa kìa.” Mới sáng mẹ Dung đã lẩm bẩm câu này.
Long Đình Đình cũng chỉ thầm cười trong lòng, xem ra sức hấp dẫn của thần tượng này đúng là không phân biệt già trẻ lớn bé mà.
Người giúp việc ở nhà chính đột nhiên chạy tới nói ông cụ dặn trưa nay sẽ có một bữa tiệc gia đình.
Tiệc gia đình? Ăn trưa?
Thông thường tiệc gia đình sẽ được tổ chức vào buổi tối, buổi trưa… hình như chưa có bao giờ.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui