Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt


Trong khoảng thời gian xa nhau, Long Đình Đình tưởng rằng cô đã buông tay, ít nhất, mỗi lần gặp lại anh, lòng cô đều bình lặng như nước, nhưng ở hoàn cảnh vừa rồi, cô cảm nhận rõ ràng nội tâm của mình đã bị xao động và có chút khó kiềm chế.
Nhìn phong cảnh lướt qua cửa sổ, Long Đình Đình đột nhiên nói: "Tôi không đến nhà họ Mạnh nữa."
“Ôi...!Mợ hai, vậy chúng ta...”
“Về nhà đi.” Long Đình Đình khẽ thở dài một cái.
Cô đưa ra quyết định trong một phút nhất thời, dự cảm quen thuộc cho cô biết điểm đến tiếp theo của Mặc Diệu Dương chắc chắn cũng là nhà họ Mạnh, không hiểu sao cô lại có cảm giác như vậy, nhưng cô rất tự tin vào linh cảm này.
Sau khi quay đầu xe, từ một ngã tư khác, một chiếc ô tô hạng sang phóng lên.
Sau khi rẽ một lần nữa thì đi vào đúng đường cũ mà xe cô vừa đi.
Long Đình Đình quay đầu nhìn qua cửa sổ xe, nhìn thấy người bên trong chiếc xe kia, người đang ngồi lái xe không ai khác chính là Mặc Diệu Dương, còn người ngồi ở ghế lái phụ chính là người phụ nữ vừa nhìn thấy ở tiệm vàng Phượng Tường!
Quả nhiên anh ấy thật sự đến nhà họ Mạnh.
Còn mỹ nhân ngồi trên xe Mặc Diệu Dương vừa rồi mà Long Đình Đình nhìn thấy đúng thật là một vị tiểu thư cành vàng lá ngọc, cô ta đang ngồi bên cạnh anh và nói: "Cậu hai, không phải đã hẹn đi ăn cơm sao?" Giờ lại đổi thành đi đến nhà họ Mạnh là sao vậy?"
Tại sao anh lại đến nhà họ Mạnh? Bởi vì lúc anh đứng trước tiệm vàng Phượng Tường, anh đã nhìn thấy người mà bản thân ngày nhớ đêm mong nhưng không gặp được, còn cô rõ ràng đã nhìn thấy anh nhưng lại trốn đi, anh cũng nhìn thấy cô, nhưng lại chỉ có thể giả vờ không nhìn thấy.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà anh vào mua trang sức rồi phóng xe về phía nhà họ mạnh.


Giả vờ như bất ngờ gặp lại cô ấy! Theo như khoảng thời gian mà anh đã tính toán thì nếu cô ấy đến đây sớm, không thể nào không chạm mặt nhau ở nhà họ Mạnh, thời gian quá ngắn nên không thể có sai sót được, cô cũng sẽ không chút nghi ngờ mà cho đây là cuộc gặp gỡ tình cờ thật...
Khi hai xe lướt qua, hai ánh mắt đối diện nhau, trong khoảnh khắc phát ra ánh lửa, hai người nhìn xa xăm, cố gắng duy trì trạng thái bình tĩnh này.
Giống như hai người không quen biết nhau đi trên phố, vì tình cờ gặp nhau, mỗi người liếc nhìn một cái, và không có thêm một hành động nào khác!
Sau khi chia tay, mỗi người một ngả.
Từ đôi mắt của cô, anh nhìn thấy sự bình lặng như nước, không còn một chút vui mừng thầm nào cả, dường như thời gian thực sự có thể xóa nhòa đi mọi thứ.
Mặc Diệu Dương chậm rãi dừng xe ở ven đường, trong lòng đột nhiên mất hứng thú, xem ra sau này làm cái gì cũng đều có cảm giác mất hứng thú!
Người phụ nữ bên cạnh nhìn anh một cách nghi ngờ, nghiêng người, nhẹ giọng hỏi: "Cậu hai, sao anh lại dừng lại?"
Đôi mắt đen và sâu của người đàn ông nhìn thẳng vào phía trước xe, một lúc sau, anh ta lạnh giọng nói: "Cô đi xuống trước đi."
“Cái gì?” Người phụ nữ ngạc nhiên.
Cô nhìn xung quanh, cô không biết đây là đâu, gần đây cũng không có chỗ ăn, vậy anh bảo mình xuống xe là có ý gì?
“Cậu hai, quanh chỗ này không có nhà hàng.”.

Truyện Teen Hay
“Tôi bảo cô đi xuống xe đi.” Mặc Diệu Dương lạnh lùng liếc nhìn cô gái: “Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai.”
Người phụ nữ mím chặt môi, có một sự tức giận bao trùm cả người cô, nhưng lại không thể bộc phát ra được.

Cuối cùng cô ta không can tâm xuống xe.
Sau khi người phụ nữ kia xuống xe và rời khỏi khu vực quanh xe, Mặc Diệu Dương nhấn chân ga, vèo một cái phóng đến nhà họ Mạnh.
Sau khi vào cửa, Mặc Diệu Dương đặt món quà xuống, chủ khách nói chuyện qua lại một hồi, sau đó anh mới chuyển chủ đề hỏi: "Vừa rồi ai ở đây?"
“Không có ai hết.” Mạnh Yến San trả lời một cách dứt khoát.
Mặc Diệu Dương nhìn vào đôi mắt của cô ta, sạch sẽ và thuần khiết, không giống như đang che giấu điều gì.
Xem ra cô ấy đi được nửa đường thì quay về, không đến nhà họ Mạnh.
Anh gật đầu: “Tôi biết rồi, vậy tôi cũng đi đây.”

Mặc Diệu Dương đột nhiên cảm thấy bất lực, điều mà trước đây anh chưa từng cảm thấy, có điều, quả nhiên như dự đoán, một khi đã trôi qua, sẽ không bao giờ quay trở lại.
Long Đình Đình đã ăn tối với ông nội trong nhà tổ và nói ra suy nghĩ của mình trong phòng làm việc của Mặc Viên Bằng.
Mặc Viên Bằng thở dài một hơi, mới nói: "Đình Đình, nếu cháu thật sự muốn làm, ông cũng sẽ không ép buộc cháu.

Nếu lễ cưới cháu không muốn đi thì thôi vậy, chỉ là ông nội vẫn mong cháu ở lại thêm vài ngày nữa.”
Long Đình Đình do dự, cô cũng muốn ở thêm vài ngày nữa, nhưng e rằng thời gian ở lại càng lâu, cô và bảo bối sẽ càng dính lấy nhau, khó mà xa cách, những ngày này, nhóc con cuốn lấy cô như vậy, chỉ sợ sau này cô rời đi sẽ khiến thằng bé cảm thấy buồn.
Mỗi khi nằm trong vòng tay của cô, cánh tay của thằng bé sẽ vòng qua ôm chặt lấy cổ cô, như thể sợ cô sẽ biến mất.
Mỗi khi nghĩ đến điều này, trái tim mềm yếu của Long Đình Đình sẽ cảm thấy đau đớn.
Đây là sự thật tàn nhẫn, đau lòng tới cỡ nào cơ chứ.
Đúng lúc này, Trương Hữu Long bước vào, chào hỏi Mặc Viên Bằng và Long Đình Đình một cách kính cẩn, sau đó nói với Long Đình Đình: "Mợ hai, bạn của cô đang tìm cô ở nhà tổ.”
“Bạn?” Long Đình Đình nghi hoặc, bạn nào đến tận nhà tổ tìm cô? Chẳng lẽ là Mạc Ninh Thanh? Không thể nào, cô vừa về đã liên lạc với cô ấy còn cô ấy thì lại chạy đi Hy Lạp để tìm cảm hứng rồi mà.
Đó không phải là Mạc Ninh Thanh thì có thể là ai được nhỉ? Cô quay đầu lại nhìn Mặc Viên Bằng với ánh mắt dò hỏi.
Mặc Viên Bằng gật đầu nói: “Đi đi, đừng để người ta chờ ở phòng khách quá lâu.
“Vâng.” Long Đình Đình gật đầu, đứng dậy đỡ ông nội lên.
Lúc đi đến phòng khách, Long Đình Đình kinh ngạc đến mức muốn rớt hàm xuống.

Người đến không ai khác lại là ngôi sao Cố Thanh Thành.

Cố Thanh Thành còn mang một số đặc sản của Hải Thành, anh ta đưa lại cho mấy cô giúp việc, sau đó cúi đầu chào Mặc Viên Bằng và nói: "Lần đầu được gặp ông Mặc, thật vinh hạnh quá.

Những thứ này đều là ba của cháu biết rằng cháu đến thành phố G nên đã cố ý dặn cháu mang tới cho ông."
Mặc Viên Bằng gật đầu: “Làm phiền cậu quá, không biết tên ba cậu là gì?”
“Ba cháu là Cố Minh Vinh, cháu là Cố Thanh Thành.” Cố Thanh Thành không kiêu cũng không tự ti, tôn kính đáp lời.
Mặc Viên Bằng đánh giá anh ta rồi nói: “Đã lâu không gặp Minh Vinh rồi?”
Cố Thanh Thành cười nói: "Đúng vậy, ba cháu nghe nói cháu tới thành phố G liền kể cho cháu nghe về ông.

Thật tiếc là ba cháu bận quá, không sắp xếp được thời gian rảnh để đến thăm ông!"
Long Đình Đình nghe đến đó thì cảm thấy có gì sai sai rồi!
Không ngờ tới, Cố Thanh Thanh và nhà họ Mặc, một người ở Hải Thành, một người ở thành phố G lại có dây mơ rẫy má với nhau đến vậy! Nhưng mà...!Cố Thanh Thành không phải là minh tinh sao? Chẳng lẽ gia tộc của anh ta...
Sau đó, Long Đình Đình mới biết được Cố Thanh Thành ngoài góp mặt trong giới điện ảnh và truyền hình, thực tế thì gia tộc họ Cố của anh ta ở Hải Thành cũng là một gia tộc lớn không thể khinh thường! .


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui