Cái ôm này khiến trái tim Long Đình Đình run lên! Cô vùng vẫy, cố thoát ra khỏi vòng tay mạnh mẽ của anh ta, nhưng vòng tay của người đàn ông càng ngày càng siết chặt hơn!
“Cố Thanh Thành, xin anh hãy tự trọng và thả tôi ra!” Long Đình Đình hạ giọng nói.
Phố đi bộ tuy không có nhiều người nhưng thỉnh thoảng vẫn có người qua lại, mọi người nhìn hai người họ với ánh mắt tò mò, Long Đình Đình nóng lòng muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Cố Thanh Thành có lẽ đã nhận ra sự thô lỗ và hớ hênh của anh ta nên đã buông tay ra.
Thế nhưng anh ta chợt cảm thấy sợ hãi, anh ta sợ nếu mình buông tay ra, cô sẽ ngay lập tức chạy mất.
Cánh tay, từ từ, từ từ, buông ra.
Long Đình Đình chậm rãi quay người lại, bất lực liếc nhìn anh, nhàn nhạt nói: “Thanh Thành, những gì anh nói...
Tôi đều biết.” Ba chữ cuối cùng giống như là dồn nén tất thảy sự bất đắc dĩ của cô vào trong đó vậy.
Đôi mày rậm của Cố Thanh Thành hơi nhíu lại, trong mắt thoáng qua một tia đau đớn.
Long Đình Đình mỉm cười, hít một hơi rồi nói: "Ông nội bảo tôi về lần này là vì ngày lễ 9 tháng 9, nhân tiện làm dịp cả nhà quây quần tụ họp với nhau luôn.
Hơn nữa, tôi đã ở Hải Thành được một thời gian rồi, tôi rất nhớ con trai tôi.
"
Sắc mặt Cố Thanh Thành đột nhiên trở nên xấu hổ!
“Với lại tôi cũng nghĩ là lần này trở về chắc cũng không chạm mặt anh ấy đâu.” Lúc hai người chưa li hôn, anh cũng rất ít khi về nhà tổ.
Bây giờ hai người cũng không ở cùng nhau nữa rồi, Mặc Diệu Dương chắc cũng sẽ ngủ ở bên ngoài, ở cùng với Cốc Nhược Lâm.
“...” Cố Thanh Thành hoàn toàn bó tay với trường hợp này rồi.
Trên khuôn mặt điển trai của anh lộ ra chút gì đó ngượng ngùng, tay chân anh trở lên luống cuống, giống như một đứa trẻ vậy: “Nói thế có nghĩa là tôi hiểu lầm em?”
“Không phải đâu.” Long Đình Đình ngẩng mặt lên: “Anh nói tôi trở về đó vì anh ấy, anh nghĩ tôi là kiểu người đó sao? Nếu thật là thế thì chúng ta không phải là bạn bè rồi.”
Bạn bè? Anh ta đặt cô ở vị trí bạn bè sao? Tất nhiên là không rồi!
“Tôi không coi em là bạn bè.” Cố Thanh Thành trong lòng nghĩ gì nói nấy.
Nhưng vì câu nói này mà Long Đình Đình cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
“Ý tôi muốn nói là, so với quan hệ bạn bè thì chúng ta thân thiết hơn một chút.” Cố Thanh Thành nhanh chóng bổ sung.
Long Đình Đình cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều...
Sân bay của thành phố G.
Máy bay của Long Đình Đình và mẹ Dung hạ cánh, Mặc Viên Bằng cũng đã cử tài xế đến sân bay chờ người từ sớm.
Tài xế nhìn thấy Long Đình Đình thì lập tức chạy tới cầm giúp cô hành lí: “Mợ hai, mẹ Dung, chúng ta đi thôi.”
Long Đình Đình lễ phép gật đầu và nói lời cảm ơn với người tài xế: “Cứ gọi cháu là Đình Đình đi ạ.”
“Vâng, mợ hai.”
“...” Long Đình Đình câm nín.
“Thật xin lỗi, mợ...
Đình Đình, tôi gọi vậy quen miệng rồi nên bảo đổi ngay là chuyện rất khó.”
Ngồi trên chiếc xe chuyên dụng của nhà tổ họ Mặc, cô dần tiến sát về phía ngôi nhà.
Có câu nói rất đúng, càng gần nhà càng e sợ.
Trong lòng Long Đình Đình đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác chờ mong cùng lo sợ, hai luồng cảm xúc hỗn độn xen lẫn vào nhau.
Cuối cùng thì cô cũng có thể nhìn thấy con trai của cô rồi, xa cách thằng bé lâu như vậy, không biết thằng bé có còn nhớ người mẹ là cô không nữa.
Ánh mắt cô phóng ra bên ngoài khung cửa kính xe, cô đang ngắm nhìn quang cảnh hai bên đường thành phố G, cảm nhận bầu không khí vô cùng quen thuộc kia.
Đến nhà tổ, cô nhanh chóng muốn đi chào hỏi ông nội Mặc Viên Bằng.
“Ông nội.” Long Đình Đình nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Ông cụ chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản như mặt hồ, không chút gợn sóng đã chuyển sang đầy sự yêu thương mà nhìn cô.
Ánh mắt trìu mến ấy nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt sau đó gật đầu nói: “Gầy quá.”
Chỉ hai chữ đơn giản đó thôi đã khiến khóe mắt của Long Đình Đình ươn ướt.
“Đứa cháu ngốc này chắc đã phải chịu không ít cực khổ ở Hải Thành rồi.
“Không đâu ông nội.” Long Đình Đình cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt đã trực trào bên mi, nhưng chúng không nghe lời cô mà cứ tự nhiên lăn dài xuống hai bên má.
“Đứa trẻ ngốc, về nhà thì phải vui lên chứ, sao lại khóc rồi?” Mặc Viên Bằng cười hiền hậu, ánh mắt đầy sự cưng chiều dành cho cô.
“Ông nội, thân thể ông đã khỏe hơn chưa?” Long Đình Đình ngượng ngùng lau nước mắt.
“Ha ha, ông đã khỏe hơn rồi, mọi thứ đều rất ổn.
Đình Đình, ông nội phải cảm ơn cháu.”
“Tại sao lại cảm ơn cháu ạ?” Long Đình Đình nghi hoặc hỏi lại ông.
“Cảm ơn cháu vì đã đồng ý để thằng nhóc ở lại đây, nếu không...
Cả một căn nhà tổ lớn như vậy, ông sẽ không có lấy một người để bầu bạn.
Vừa dứt lời, cô nghe thấy tiếng bước chân chạy dồn dập từ ngoài cổng truyền vào, người chưa thấy nhưng tiếng thì đã vang vọng khắp nơi.
“Ông nội, ông thật là bất công, không phải là ngày nào cháu cũng nói chuyện bầu bạn với ông sao?”
Giọng nói này lộ ra vẻ tinh nghịch và hoạt bát, âm điệu lại trong trẻo, thánh thót như chim sơn ca, không cần đoán cũng biết là ai tới.
Long Đình Đình ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy Mặc Diệu Tuyết đang chạy vào, sau đó ôm chầm lấy cô một cái.
“Hello chị dâu của em, chị trở về rồi, làm em nhớ muốn chết.”
Mặc Viên Bằng thở mạnh một cái, giả vờ giận nói: “Con nhóc này, chị dâu của con vừa mới về, con nói chuyện chết chóc gì thế.”
Mặc Diệu Tuyết lau đi giọt nước mắt vui mừng, nghe lời trách móc của Mặc Viên Bằng, nũng nịu nói: “Chị dâu, chị xem đi, ông nội chỉ thiên vị chị thôi.”
“Hừ, ông có bất công bao giờ đâu, chẳng qua là cháu quá nghịch ngợm mà thôi.”
Hai ông cháu vì chuyện này mà tranh cãi, Long Đình Đình đứng một bên cười mãi không thôi.
Mặc Viên Bằng ngưng cười nói: “Đình Đình, cháu vào xem thằng nhóc đi, lúc này chắc vẫn đang ngủ nướng.”
“Vâng.” Long Đình Đình gật đầu.
“Chị dâu, em cũng đi, em đi chung với chị.” Mặc Diệu Tuyết nói.
Mặc Viên Bằng nghi ngờ trừng mắt nhìn cô: “Cháu tốt nhất ở yên một chỗ đi, lúc nào cũng ríu ra ríu rít.”
Mặc Diệu Tuyết kéo cánh tay Long Đình Đình: “Không sao đâu ông, cháu đảm bảo sẽ không quấy rầy giấc ngủ của thằng bé.”
“Ha ha, được rồi, chúng ta cùng đi.” Long Đình Đình cười gật đầu, quay người nói với người giúp việc: “Giúp tôi dọn dẹp một căn phòng trống sạch sẽ nhé.”
“Vâng.” Người kia gật đầu.
“Không cần đâu.” Mặc Viên Bằng đột nhiên nói.
Long Đình Đình nghi ngờ nhìn sang ông, chỉ thấy ông chậm rãi nói: “Đình Đình, cháu ở lại Thủy Sam Uyển luôn đi.”
“Ông nội...”
“Đó là nhà của cháu.” Giọng nói của Mặc Viên Bằng không cao không thấp nói ra từng từ một.
Cảm giác ấm áp đã bảo phủ toàn bộ trái tim cô rồi.
Nội quy nhà họ Mặc xưa nay luôn rất nghiêm khắc, Long Đình Đình làm sao có thể quên được lần đầu tiên cô nhất quyết rời đi, không từ mà biệt sau đó lại quay về, ông nội đã định không cho cô vào nhà, nhưng rồi ông cũng cho phép cô ở Thủy Sam Uyển.
Mà lần này, ông lại nói với cô Thủy Sam Uyển là nhà của cô.
Cô mấp máy môi, đè nén niềm xúc động đang trào dâng rồi gật nhẹ đầu.
Bảo mẫu của Mặc Minh Lỗi biết hôm nay Long Đình Đình sẽ trở về nên sau khi dỗ cho cậu nhóc ngủ thì cứ đứng đợi ở cửa, nhìn thấy có mấy người vây quanh Long Đình Đình và Mặc Diệu Tuyết, cô ta vội vàng tiếp đón.
“Mợ hai, cô trở về rồi.”
“Dì bảo mẫu, khoảng thời gian này vất vả cho dì rồi.” Long Đình Đình nói.
“Mợ hai, mợ nói gì vậy chứ, đây đều là những chuyện mà tôi phải làm.”
Cậu chủ nhỏ còn đang ngủ, Long Đình Đình bảo nhóm người Mặc Diệu Tuyết ra phòng khách ngồi nghỉ ngơi để cô ở riêng với thằng bé.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...