Tô Quả Quả được các sugar daddy này hậu thuẫn, bình thường cũng hay làm hùm làm hổ quen rồi, trước giờ không coi những trợ lý xung quanh mình như con người, không một trợ lý nào có thể theo cô ta quá hai tháng.
Trong giới giải trí, cô ta nổi tiếng là khó hầu hạ, mắc bệnh công chúa, chỉ nhờ vào việc phẫu thuật thẩm mỹ và được nâng đỡ mới có được vị trí như ngày hôm nay.
Lần trước nghe nói do trợ lý rót nước nóng quá, làm rơi vỡ ly nước trước mặt đám đông thì không nói làm gì, còn tát cô trợ lý ấy một cái tát, cô trợ lý nhỏ ấy chỉ biết ôm mặt khóc bỏ đi.
Người như vậy, ngay cả đạo diễn cũng có chút khiếp sợ!
Nhưng...Cố Thanh Thành không nghĩ như vậy.
Ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông từ từ di chuyển đến khuôn mặt của cô, khóe mắt lông mày, không có bất cứ cảm xúc nào khác.
Hơn nữa chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng đủ khiến người ta không thể rời mắt.
Khuôn mặt lạnh lùng đó còn mang theo chút gì đó cao ngạo.
Phối cùng với màu trắng thoát trần thanh khiết trên người anh ta, mang đến cho mọi người cảm giác như đang du hành thời gian.
Tô Quả Quả nhìn đến nỗi ngơ người ra! Nên biết rằng, cậu chủ nhà họ Cố này nổi tiếng không tiếp xúc gần với phụ nữ, hơn chục năm trong nghề không dính scandal nào, đời tư của anh ta cũng khiến người khác thấy thú vị.
Trên mặt cô ta lộ ra vẻ vui mừng, vừa định nói gì đó thì thấy ánh mắt Cố Thanh Thành trầm xuống, chán nản nhìn sang chỗ khác, nói với giọng hời hợt: “Cô Tô, người của tôi chỉ phục vụ riêng tôi, từ khi nào lại trở thành người hầu hạ của cô vậy, hử?”
Không khí lập tức ngưng đọng lại.
Không biết là do Tô Quả Quả không đủ tự tin hay là khí thế của Cố Thanh Thành quá lớn mạnh, Tô Quả Quả bị nghẹt thở đến mức không nói được lời nào.
“Nhưng có người đã từng nói với cô rồi, cô không có tư cách này.” Câu nói này của Cố Thanh Thành lập tức khiến mặt Tô Quả Quả đỏ bừng lên.
Xuất thân của cô ta thế nào, dùng những thủ đoạn gì để đạt được vị trí này, không ai có thể biết được, chỉ có bản thân cô ta là người biết rõ nhất.
Vốn dĩ chỉ là một tấm màn giả, giả vờ sang trọng cao quý, trên thực tế, thân thế của cô ta thấp bé như một con kiến!
Cố Thanh Thành nói xong, quay đầu lại, liếc mắt nhìn trợ lý phía sau nói: “Đi gọi đạo diễn tới đây.”
“Vâng.” trợ lý biết sếp lớn định làm gì nên gật đầu với vẻ đắc ý.
Một lúc sau, đạo diễn và phó đạo diễn vội vàng chạy tới: “Cậu chủ Cố, cậu có chỉ đạo gì.”
Cố Thanh Thành nhàn nhã ngồi trên ghế, nhẹ giọng nói: “Tôi không quay phim này nữa.”
Sắc mặt của mọi người đều thay đổi.
Tô Quả Quả còn ngạc nhiên hơn, đạo diễn cũng được coi là một ông lớn có tiếng trong ngành, có biết bao nhiêu ngôi sao có vinh dự được cầm kịch bản của ông ấy chứ, không có ai dám từ chối, ai có thể từ bỏ cơ hội để trở nên nổi tiếng chứ.
Vậy mà Cố Thanh Thành lại...
Đạo diễn nghe thấy vậy, sắc mặt cũng vô cùng ngạc nhiên: “Cậu chủ Cố, đây không phải chuyện đùa chứ, bộ phim này cũng đã quay được một nửa rồi, cậu như thế này...”
Cố Thanh Thành khẽ thở dài và nói: “Gần đây tôi đã nhận làm người đại diện hình ảnh cho dự án Thủy Thượng Lạc Viên, ông cũng biết rồi chứ?”
“Đúng, đúng, tôi biết chuyện này.
Nhưng không phải vẫn chưa tới thời gian của bên đó sao, bây giờ cũng chỉ là bước định hình và tuyên truyền ban đầu mà thôi, cậu nhất định có thời gian...”
Cố Thanh Thành lắc đầu: “Dự án Thủy Thượng Lạc Viên là dự án hợp tác tài trợ vốn giữa nhà họ Mặc ở thành phố G và nhà họ Tần ở Giang Nam, tôi có cái gan nào chứ, đứng núi này trông núi nọ? Tôi cũng rất khó xử mà!”
Khuôn mặt của đạo diễn thay đổi, ông ta nói với giọng van nài: “Cậu chủ Cố, cậu cậu...cậu không thể nói những lời như vậy được! Lúc đầu, khi bộ phim này được khởi quay, khán giả đã biết nam chính là cậu, vậy nên ống kính đều tập trung vào cậu, bây giờ cậu không diễn nữa, chuyện này khiến chúng tôi...chúng tôi cũng rất khó xử.”
Đạo diễn rất bất ngờ, mặc dù nói cậu chủ Cố không thiếu gì tiền kiếm được trong ngành giải trí, chỉ riêng danh tiếng của gia tộc Cố Thị ở Hải Thành, cũng thuộc top một top hai những gia tộc nổi tiếng rồi.
Nhưng cậu chủ Cố cũng nổi tiếng trong giới với những cống hiến của mình, trước giờ chưa từng mắc bệnh ngôi sao hay xảy ra chuyện đang diễn được một nửa thì bỏ.
Vậy mà lần này lại...
Chỉ thấy đôi môi mỏng của Cố Thanh Thành khẽ giật, ánh mắt lạnh lùng mang theo tia giễu cợt liếc nhìn Tô Quả Quả, nói với giọng trêu đùa: “Chẳng phải vẫn còn cô Tô, người có fan đỉnh nhất ở đây sao!”
Mặt Tô Quả Quả đột nhiên tái mét.
Cuối cùng cũng nghe thấy dụng ý của Cố Thanh Thành, anh ta như này là muốn ngáng chân cô ta mà.
Không ngoài dự đoán, ngày hôm sau, tin tức Cố Thanh Thành rút khỏi tổ làm phim đã tạo ra một cuộc bùng nổ dư luận ở Hải Thành.
Đặc biệt là các bài viết trên mạng đã thổi phồng chuyện này khiến nó lan ra khắp nơi.
Người được chú ý nhất chính là Tô Quả Quả.
Cố Thanh Thành có một lượng lớn người hâm mộ, trước giờ chưa từng xảy ra chuyện trêu đùa ỷ y dqnh tiếng của mình, tại sao lần đầu tiên hợp tác với Tô Quả Quả lại muốn bỏ giở giữa chừng? Thậm chí, anh còn không ngần ngại bồi thường cho đoàn phim số tiền bồi thường ngất trời.
Rất nhanh, Tô Quả Quả được ra mắt như thế nào, cô ta đã từng bước từng bước có được ngày hôm nay như thế nào, trong chớp mắt bị người đào ra không chừa chút nào!
Những người hâm mộ của Tô Quả Quả cũng có phản bác, nhưng đều không nhầm nhò, so với những suy đoán có lý có căn cứ của những kẻ soi mói, cộng thêm Tô Quả Quả đêm đêm chơi đùa quán bar, hoặc ở một nơi nào khác, những bức ảnh ở nước ngoài hoặc những bức ảnh hẹn hò với sugar daddy cũng bị lộ ra, sự nổi tiếng của Tô Quả Quả cũng bị giảm mạnh.
Cố Thanh Thành nhìn thấy những báo cáo liên tiếp này, cảm thấy rất hài lòng với kết quả này.
Ấn tượng của anh về người phụ nữ này chỉ đọng lại bốn chữ---thấp kém tầm thường!
Bất thình lình, khuôn mặt quyến rũ và ngây thơ của một người phụ nữ hiện ra trong tâm trí.
Cả hai đều là phụ nữ, nhưng bất ngờ là họ vô cùng khác nhau.
Tính ra, bản thân đã mấy ngày không gặp cô ấy rồi, cô ấy thậm chí còn không gọi cho mình một cuộc điện thoại nào.
Hừ...vẫn là câu nói đó, ngàn vạn lần đừng nên giao tiếp với phụ nữ, bạn sẽ không bao giờ có thể đoán được giây tiếp theo họ sẽ làm gì.
Nghĩ đến đó, người phụ nữ đó đột nhiên gọi điện thoại.
Cố Thanh Thành nhìn vào màn hình điện thoại, khóe miệng hơi cong lên.
Cuối cùng không nhịn được nữa, chủ động gọi điện thoại tới xin lỗi.
Dù có xin lỗi anh ta cũng không tha thứ cho cô.
Không thể tha thứ một cách dễ dàng.
Dám vứt bỏ những thứ mà cậu chủ Cố gửi cho, thật là...không biết điều.
“Tổng giám đốc Long, có chuyện gì vậy?” Cố Thanh Thành chậm rãi trả lời điện thoại, từ từ nói.
“Ngài Cố, chuyện là thế này, mấy ngày tới tôi phải đi công tác một chuyến, những chuyện liên quan đến công việc, tôi đã giao phó toàn quyền cho thư ký đại diện rồi, nếu như anh có yêu cầu gì, có thể trao đổi trực tiếp với cô ấy.”
“Em đi công tác?” Cố Thanh Thành nghe xong lập tức đứng bật dậy khỏi ghế dám đốc: “Em muốn đi đâu? Đi mấy ngày? Đi làm gì? Đi cùng ai?”
“Tôi...” Hàng loạt câu hỏi dồn dập đến mức Long Đình Đình ngơ người ra.
“Sao không trả lời tôi?” Sự tức giận của Cố Thanh Thành bùng lên, anh ta hỏi với vẻ gấp gáp.
Long Đình Đình cũng không nghĩ gì nhiều, trực tiếp trả lời: “Tôi muốn về thành phố G!”
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...