Long Đình Đình thấy mẹ Dung nhảy cẫng lên thì bất lực lắc đầu.
"Thanh Thành, tôi thực sự cảm thấy rất xấu hổ, mẹ Dung...." Long Đình Đình lo lắng Cố Thanh Thành sẽ khó chịu, dù sao thì anh ta cũng là một ngôi sao lớn, fan hâm mộ của anh ta chắc chắn rất nhiều, anh ta chắc cũng không thể nhớ được mẹ Dung. Có thể nói kiểu fan này sẽ khiến anh ta cảm thấy cuộc sống cá nhân đang bị làm phiền.
Cố Thanh Thành cười lắc đầu: “Không sao.”
Rất nhanh, mẹ Dung liền chạy ra, Long Đình Đình ngoái đầu lại nhìn, thấy mẹ Dung đang cầm sổ và bút đi tới, kích động nói với Cố Thanh Thành: “Cậu Cố, cậu có thể kí tên giúp tôi được không?”
Trời ạ! Long Đình Đình chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống.
“Không thành vấn đề.” Cố Thanh Thành vẫn cười dịu dàng như cũ, thật sự kí tặng mẹ Dung.
Mẹ Dung hưng phấn đến không chịu được, lại lấy điện thoại ra đưa cho Long Đình Đình, bảo cô: “Đình Đình à, phiền cô chụp cho tôi và cậu Cố một kiểu ảnh nha.”
“Tôi... Mẹ Dung, sao...”
Cố Thanh Thành lại vô cùng hợp tác, đứng cạnh mẹ Dung, đưa tay ra làm dấu OK.
Sau khi chụp ảnh xong, mẹ Dung lại bắt chuyện với Cố Thanh Thành, "Cậu Cố, cậu diễn xuất thật sự rất đỉnh, tôi chỉ xem một tập thôi là nghiện luôn, sau đó thì không ngừng lại được.”
“Thật sao? Mẹ Dung, thím cũng thích xem phim sao?”
“Đúng vậy, đúng vậy... Mà không phải, trước kia tôi ít xem lắm nhưng từ khi thấy cậu diễn thì tất cả các phim của cậu bộ nào tôi cũng xem, tôi rất thích.”
“Mẹ Dung thích thì tốt rồi.”
"Cậu Cố, cậu còn tham gia tác phẩm điện ảnh hay phim truyền hình nào nữa trong tương lai không? Tôi phải theo dõi từng tác phẩm một."
“Nếu là vậy thì thật sự rất cảm ơn mẹ Dung.”
“Khách sáo làm gì cơ chứ, ai bảo cậu đẹp trai làm gì, nên nhìn cậu chỗ nào cũng thấy vô cùng thích mắt.”
Long Đình Đình không thể tin vào mắt mình nữa, sức hấp dẫn của trai đẹp thực sự là không thể coi thường được, mẹ Dung hơn cô rất nhiều tuổi, vậy mà ở trước mặt Cố Thanh Thành, bà ấy giống như một cô thiếu nữ vậy.
Sắc trời đã tối hơn rất nhiều, mẹ Dung lúc này mới lưu luyến không nỡ để Cố Thanh Thành rời đi.
Bên ngoài biệt thự, Long Đình Đình ngẩng đầu, ngượng ngùng nói: “Anh Cố, thật sự là ngại quá, tôi không nghĩ là...”
Cố Thanh Thành cười cắt ngang lới nói của cô: “Em lại vậy rồi, không phải đã nói chỉ gọi tên thôi sao.”
Long Đình Đình cười ngượng ngùng: “Thanh Thành, cảm ơn anh.”
Cố Thanh Thành đáp: “Chuyện này có gì đâu mà phải cảm ơn.”
“Tôi biết, những ngôi sao như anh hẳn là rất phản cảm với những người hâm mộ như vậy.” Nhiều người hâm mộ như vậy, Long Đình Đình nhìn ra Cố Thanh Thành cũng phải kiềm nén rất nhiều.
Cố Thanh Thành đi tới xe thì đột nhiên dừng lại, suy nghĩ một chút, anh ta chợt nói một câu đầy hàm ý: "Đình Đình, anh không đối xử với người khác như vậy."
“Hả?” Long Đình Đình sững sờ.
Cố Thanh Thành cười, mở cửa xe ngồi lên rồi nói: “Đình Đình, ngủ ngon.”
“Ừm... Ngủ ngon!”
Long Đình Đình cứ đứng đó cho đến khi xe của Cố Thanh Thành biến mất, cô mới xoay người trở lại biệt thự.
Vừa vào trong nhà, mẹ Dung liền hỏi cô: “Đình Đình, có phải cậu ấy đang theo đuổi cô không?”
Long Đình Đình suýt chút nữa sặc nước bọt, "Mẹ Dung đang nói cái gì vậy? Chúng tôi chỉ là bạn thôi. Hôm nay, xe của tôi có vấn đề nên được phải gửi đến cửa hàng 4S để sửa chữa. Anh ấy tiện đường nên mới đưa tôi về."
Mẹ Dung hiển nhiên không tin lời giải thích này, bà nheo mắt lại nói: "Tôi thì lại không nghĩ vậy. Bởi vì tôi để ý ánh mắt của cậu Cố nhìn cô rất khác.”
Long Đình Đình dở khóc dở cười, "Mẹ Dung, xem ra xem phim thần tượng quá nhiều rồi, cả suy nghĩ cũng thay đổi rồi. Anh ấy là ngôi sao lớn, tôi là phụ nữ đã ly hôn, còn có một đứa con, làm sao có thể được cơ chứ?"
Nói rồi cô bất đắc dĩ xua tay, quay người đi lên phòng.
Mẹ Dung theo ở phía sau, không buông tha cho cô, tiếp tục nói: “Hazzz, nói vậy là có ý gì, ly hôn thì đã sao nào? Ly hôn cũng chẳng phải là phạm pháp, cũng chẳng có lỗi lầm gì cả. Ai nói phụ nữ ly hôn thì không thể...”
Long Đình Đình dừng bước, quay đầu lại, cố ý chuyển thành vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Mẹ Dung, tôi và anh Cố chỉ là đồng nghiệp, đừng nghĩ lung tung, được không?"
Thấy cô tức giận, mẹ Dung ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Long Đình Đình hài lòng, nghiêm mặt bỏ đi, bước lên tầng, sau lưng cô truyền đến tiếng lẩm bẩm của mẹ Dung, "Tôi thấy cậu Cố đâu đâu cũng là điểm cộng, vừa tốt tính, vừa quan tâm, dành tình cảm cho cô, lại còn dịu dàng nữa..."
Long Đình Đình thiếu chút nữa là nổ đom đóm mắt!
Dù tốt với cô là thế, dù dịu dàng với cô là thế nhưng ai mà biết đó có phải là diễn xuất hay không? Ai biết ngoài đời con người thật sự của anh ta là như thế nào. Nếu anh ta là một tên cặn bã thì sao? Đột nhiên, cô sợ hãi với chính suy nghĩ của mình.
Cô nhanh chóng trở về phòng ngủ, chuyện gì vậy chứ? Vừa rồi cô lại lấy hình tượng trong phim và ngoài đời của anh ta ra để so sánh, anh ta cũng chỉ là đồng nghiệp của cô mà thôi, nói một cách dễ nghe hơn thì cô là người đã cho anh ta cơ hội kiếm tiền! Làm sao có suy nghĩ khác được.
Mấy ngày hôm nay ở chung một chỗ với anh ta quả thật rất vui nhưng quan hệ của bọn họ cùng lắm dừng lại ở hai chữ bạn bè mà thôi.
Long Đình Đình nghĩ như vậy, nhưng ai biết rằng sáng sớm hôm sau đến công ty, vừa bước vào phòng làm việc đã nhìn thấy trên bàn có một bó hoa hồng lớn, với những cánh hoa mềm mịn, phủ lên chút sương mai, tỏa ra một hương thơm ngát.
Hoa? Hoa hồng? Hoa hồng màu hồng phấn?
Long Đình Đình sững sờ tại chỗ! Cô nghĩ kỹ lại, tính ra thì đây là lần đầu tiên cô nhận được hoa từ khi lớn lên, ngay cả mấy năm kết hôn với Mặc Diệu Dương, cô cũng không nhận được bất kì bó hoa nào từ anh.
Cô gọi hỏi thư ký: "Ai đã tặng bó hoa này vậy?"
“Ừm, tôi cũng không biết nữa, cách đây không lâu đã được một nhân viên chuyển phát nhanh đưa tới.” Cô thư ký nói tiếp: “Tổng giám đốc, cô xem trong bó hoa có tấm thiệp nào không?”
“Thiệp sao?” Long Đình Đình cầm bó hoa lên và tìm tấm thiệp.
“Bình thường người tặng hoa đều sẽ viết một tấm thiệp bỏ vào bên trong bó hoa.”
Long Đình Đình nửa tin nửa ngờ: “Không có.”
“Chuyện này... Vậy thì tôi cũng chịu.”
Long Đình Đình suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu hỏi cô thư kí: “Cô có bạn trai chưa?”
“Ừm, tôi có rồi.” Cô thư kí khẽ giật mình.
“À, vậy thì bỏ đi. Vốn dĩ tôi còn muốn đưa cho cô cầm nhưng sợ bạn trai cô nghi ngờ nên thôi vậy.” Long Đình Đình mỉm cười, tiện tay vứt bó hoa vào thùng rác bên cạnh rồi đi tới bàn làm việc.”
Thư kí nhìn bó hoa tươi kia cứ thế bị vứt vào thùng rác, cô cảm thấy tổng giám đốc của mình thật sự không phải một cô gái bình thường.
Sau khi họp xong, cô trở lại văn phòng, một lúc sau, Cố Thanh Thành đến công ty tìm Long Đình Đình vì một vài lỗi trong thiết kế trang phục của video quảng cáo.
"Trang phục bị sao vậy? Chờ đã, tôi gọi điện hỏi một chút." Long Đình Đình hỏi lại sau khi nghe lí do Cố Thanh Thành tới công ty.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...