Long Đình Đình muốn trở về những cô cố nén cảm giác đó.
Lúc mới rời đi được nửa năm, còn chưa tới đâu đã muốn quay về rồi sao? Người ta sẽ nghĩ như thế nào? Chắc chắn sẽ cảm thấy cô chỉ có chút khả năng đó.
Nói thẳng ra, có ai bỏ đi mà không thể sống được chứ? Ngày mai, mặt trời vẫn mọc như thường ngày, không ai bị ảnh hưởng cả.
Nhưng mà...
Long Đình Đình không chịu nổi chính là việc ông cụ đã gọi cho mình.
"Đình Đình, ra ngoài đã lâu rồi?" Từ điện thoại truyền đến một giọng nói ân cần của ông cụ.
"Ông nội, ông vẫn khỏe chứ ạ?" Long Đình Đình cố gắng kìm nén giọng của mình, không để cho ông cụ nghe thấy tiếng khóc sụt sùi của mình.
"Khoẻ chứ, nhưng ông nội nhớ con lắm."
"..." Long Đình Đình che miệng. Trong đầu chợt nhớ đến, lúc ở căn nhà cũ của nhà họ Mặc, ông cụ đã đối xử với cô rất tốt.
Lúc ở đó, mọi người lớn nhỏ ở đó đều biết, ông cụ Mặc vẫn luôn che chở cho mợ hai trẻ. Rõ là đang âm thầm bảo vệ một mình cô. Đây không chỉ là sự yêu mến của người lớn nhất trong nhà dành cho người nhỏ hơn mà trong đó, còn có cả sự tin tưởng!
Lần này, ông cụ đã tự mình gọi điện, "Mời" cô trở về, thì sao cô có thể nhẫn tâm từ chối ý nguyện của ông cụ chứ? Tắt điện thoại, nước mắt cô vẫn giàn dụa trên mặt.
Ngày hôm đó, tâm trạng cô cứ lờ đờ. Nếu không phải thư ký nhắc nhở, nhiều văn án đều gặp phải vấn đề. Long Đình Đình vỗ vỗ trán của mình, muốn tỉnh táo lại đầu óc.
Thư ký đi tới, kính cẩn nói: "Tổng giám đốc, đại xứ đại diện công viên nước đã quyết định được người rồi, cô nhìn xem, đây là những thông tin cá nhân của cậu ta.
"Được rồi, để đó đi."
Long Đình Đình đã xong công việc, cầm lấy phần văn kiện kia, trên tài liệu là hình ảnh của một cậu thanh niên khoảng hơn 20 tuổi, vẻ ngoài tuấn tú khôn ngoan, dừng ở chỗ này, có thể thấy đây là một cậu nhóc đẹp trai. Còn về những phần khác, Long Đình Đình cũng không hứng thú để biết lắm.
Cô nghĩ một chút rồi nói: "Cậu nhóc này bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hai mươi hai tuổi ạ."
Long Đình Đình hơi cau mày, nói: "Vẻ ngoài cũng đạt chuẩn, nhưng tuổi lại hơi nhỏ, với lại… mục đích của công viên nước chúng ta là đại diện cho khỏe đẹp cân đối, tỏa sáng. Cậu ta sẽ khiến cho người ta có cảm giác đây chỉ là một cậu nam ẻo lả, sao thích hợp làm hình tượng cho đại sứ chúng ta chứ?"
Thư ký suy nghĩ một lúc, nói: "Cậu ta hiện tại là một trong những sao nam hot nhất cả nước, có lượng lớn fan trẻ tuổi, cậu ta khá kín tiếng và không có scandal. Tôi cảm thấy về ngoại hình, chúng ta có thể bàn bạc với công ty giải trí của cậu ta, chỉ cần đối phương đồng ý, có thể thay đổi một chút ngoại hình."
"Chỉ vì không có scandal thôi sao, điều kiện này cũng quá thấp rồi?" Long Đình Đình từ từ nói.
Thật ra trong suy nghĩ của cô, hình tượng đại sứ đầu tiên của công viên nước phải cho người ta cảm giác trưởng thành, gợi cảm khỏe khoắn, cậu trai trẻ này có hơi yếu đuối.
"Được rồi, chúng ta sẽ cân nhắc một chút."
Long Đình Đình gật đầu, nói: "Trước hết hãy khoan từ chối, để xem ngoại hình cậu ta có thay đổi gì không, nếu như phù hợp mới ra quyết định cuối."
"Vâng ạ!" Thư ký gật đầu rồi đi ra ngoài.
Long Đình Đình lay trán, lẩm bẩm: "Cậu nhóc này hả? Quá non."
Chuyện này, rất nhanh Long Đình Đình đã quên luôn. Buổi tối có một bữa tiệc, Long Đình Đình sớm đã sắp xếp thời gian, chuẩn bị ra mắt một chút.
Bữa tiệc tối nay, tụ tập rất nhiều ông tổng lão luyện của Hải Thành, mặc dù Long Đình Đình mới đến lần đầu những lại không có chút cảm giác sợ hãi. Trên mặt luôn là nụ cười yếu ớt, gật đầu, cụng ly với những vị khách mới gặp."
"Tổng giám đốc Long, đã ngưỡng mộ danh tiếng từ lâu." Bỗng nhiên, một người đàn ông cao lớn tuấn tú ở phía đối diện đi tới. Giọng nói khá êm tai.
Đình Đình tò mò quay người nhìn, người đàn ông này có đôi mày rậm, mắt to, làn da màu đồng giống Cổ Thiên Lạc, có thêm hương vị sô cô la, hàng lông mi như kiếm, đuôi lông mày hơi nhếch lên. Mũi thẳng tắp, đôi môi gợi cảm. Toàn thân khiến cho người ta có cảm giác tràn đầy sức sống.
Chỉ thấy hai mắt tỏa sáng, bỗng nhiên nảy lên một ý trong đầu. Hơi gật đầu, nói: "Vị này là?"
Người đàn ông hào phóng đưa tay, nhẹ nhàng lễ phép nắm lấy ngón tay mềm mại rồi lại nhanh chóng buông ra, rất nho nhã lễ độ.
"Tôi là Cố Thanh Thành." Người đàn ông tự giới thiệu bằng một giọng nói rõ ràng.
"Cố—— Thanh—— Thành——" Long Đình Đình lặp lại tên của anh ta, khóe miệng hơi cong một chút: "Hân hạnh."
Cố Thanh Thanh cong môi cười: "Có thể gặp được nữ tổng giám đốc đầy quyền lực mới là vinh hạnh của tôi."
"Quá khen rồi." Không hiểu vì sao, cô lại không thích nghe những lời khen ngợi của người khác. Mỗi khi có người trước mặt ca ngợi quá mức, trong lòng cô sẽ không vui mấy, ngược lại sẽ sinh ra cảm giác khó chịu. Nhưng lần này, cô lại thấy thoải mái không giải thích được.
"Anh Cố có chức gì ở đâu?" Long Đình Đình hình như không ghét người đàn ông này, nên mới nói chuyện cùng anh ta.
"Chức cao thì không dám nhận, tôi chỉ làm mấy việc mình thích." Cố Thanh Thành nói đến đây lại cười nhạt một tiếng.
Điệu cười này, lập tức làm cho Long Đình Đình cảm thấy quen thuộc, giống như là đã gặp anh ta ở chỗ nào rồi. Nhưng thời gian cô đến Hải Thành không dài, có thể gặp anh ta ở đâu chứ? Cũng có thể là gặp qua, nhưng chắc chưa giao tiếp với nhau.
"Ví dụ như?" Long Đình Đình cầm ly rượu trong tay, cụng ly với anh ta một cái.
"Bộ phim truyền hình mới kết thúc mấy ngày trước, tên là "Tình yêu đáng tiếc không thể nói", không biết tổng giám đốc Long có hay xem những bộ phim như này không." Cố Thanh Thành nói, trên mặt lộ ra điệu cười tự giễu.
Đột nhiên Long Đình Đình nhớ lại, đây là bộ phim có tỷ lệ người xem đông nhất trong năm nay. Mà nhân vật nam chính tên là gì, cô cũng không nhớ rõ lắm, cũng bởi thời gian của cô quá ít, căn bản là không có thời gian để theo dõi nó. Nhưng bộ phim này nổi như vậy, cô cũng có nghe qua.
Vì mẹ Dung đã từng kể với cô, bộ phim này vô cùng hay. Hoá ra, trừ lúc mẹ Dung dọn nhà vệ sinh, mỗi lúc rảnh rỗi sẽ mở tivi ra xem, vừa xem mẹ Dung liền thích luôn.
Mỗi lần Long Đình Đình nghe bà ấy nói cũng chỉ lắc đầu cười, không muốn xem.
Chẳng trách, lúc người đàn ông này vừa xuất hiện, cô đã cảm thấy giống như gặp ở đâu rồi. Chẳng qua, có vẻ như ấn tượng qua tivi đã kém đi nhiều, nhưng hẳn là cô đã nhìn thấy anh ta ở chỗ khác.
Nhưng Long Đình Đình không sao nhớ nổi.
Cố Thanh Thành nói: "Nghe nói tổng giám đốc Long đang tìm kiếm hình tượng đại sứ cho hạng mục công viên nước?"
"Sao anh lại biết vậy?" Long Đình Đình kinh ngạc hỏi. Vừa nghĩ ra, sao cô có thể hỏi câu hỏi ngây ngô như vậy chứ, Hải Thành chỉ lớn như vậy, công viên nước cũng coi là hạng mục lớn nhất trong năm nay, chẳng lẽ lại có người ở Hải Thành lại không biết chuyện này.
"Anh Cố, anh có hứng thú hạ mình làm đại diện cho bên công viên nước chúng tôi không.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...