Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Tô Tiểu Niệm ngơ ngẩn đợi tới nửa đêm nhưng Mặc Diệu Lương không đến.

Cô lăn lộn mãi vẫn không ngủ được.

Cảm giác bị áp chế trong lòng cô càng ngày càng rõ ràng, cô muốn nói chuyện với người phụ nữ đó, nhưng nếu Mặc Diệu Lương biết chuyện, nhất định sẽ bóp chết cô nên cô không dám làm chuyện này, khéo lại chọc tên đó tức giận.

Đột nhiên, khi sờ mũi tính toán, Tô Tiểu Niệm chợt nhớ nhà, nhớ tới cha mẹ già, từ khi đi theo Mặc Diệu Lương, hằng tháng cô gửi rất nhiều tiền về cho cha mẹ già ở quê, nhưng mà, trong lúc nói chuyện, cô có thể nghe ra được mùi vị nhớ thương của cha mẹ.

Đúng vậy! Bao lâu rồi? Chắc cũng đã hai năm rồi đi?

Suốt hai năm không có về nhà gặp cha mẹ, mà mỗi khi cha mẹ muốn gặp cô, cô luôn lấy cớ công việc bận rộn mà từ chối, bản thân cô cũng không biết đến bao giờ bản thân mới có thể thoát khỏi nơi này đây. Chẳng lẽ chối từ cho tới khi hai ông bà rời khỏi nhân thế luôn sao?

Nhưng mà, bản thân cô bây giờ đã trở thành cái dạng này, cho dù có đứng ở trước mặt bọn họ thì bọn họ cũng không có nhận ra cô đâu! Nếu để cho bọn họ biết mặt của con gái mình bị đổi thành bộ dáng như bây giờ thì hai ông bà biết được sẽ đau lòng đến thế nào đây!

Cô bận sao? Cô sắp nhàn rỗi tới chết rồi! Suốt ngày cứ ở trong căn nhà lạnh như băng này, mỗi ngày hết đợi thì là hy vọng...

Mặc Diệu Lương nghiêm cấm cô không được ra ngoài, nhất là vào nội thành, cô chỉ được phép đi chung quanh biệt thự, phạm vi hoạt động rất nhỏ. Ngẫu nhiên sẽ được Mặc Diệu Lương dẫn đi ra ngoài một lần, số lần ra ngoài ít tới đến thương.


Tháng ngày như vậy, cô phải ở trong bao lâu? Bản thân cô cũng không biết.

Nhưng mà mấy ngày buồn tẻ vô vị này khiến từ tận đáy lòng cô sinh ra cảm giác chán ghét...

Tập đoàn Mặc Thị.

Mặc Diệu Dương còn chưa tan làm, còn ở trước máy tình cạch cạch đánh chữ.

Anh sắp xếp cho mình rất nhiều công việc mỗi ngày, không ngừng bổ sung cho bản thân, tự hành hạ bản thân, anh phải bận rộn, không ngừng bận rộn, không thể để cho mình có một chút thời gian rảnh rỗi, chỉ có bộ não của anh vì trong quá trình làm việc mà không ngừng hoạt động, những suy nghĩ trào dâng trong lòng anh có thể vì vậy mà tạm thời bị bịt kín.

Trần Hằng gõ cửa, lặng lẽ bước vào.

Đưa một đống hồ sơ thông tin cá nhân trước mặt, anh nói: "Tổng giám đốc, cuối cùng cũng phát hiện ra."

Nghe vậy, Mặc Diệu Dương vội vàng bỏ công việc trên tay xuống, nhìn về phía sô pha nói: "Ngồi đi, nghỉ ngơi một chút, chậm rãi nói."

Sau khi ngồi xuống, Trần Hằng nói, "Cô gái này tên là Tô Tiểu Niệm, nhà của cô ta ở một thị trấn nhỏ tên là Khởi An ở thành phố C, Cha mẹ tuổi già sức yếu, nhà thì làm nông, trong nhà bởi vì có một người em trai bị tai nạn lao động nghiêm trọng. Mấy năm trước, trong nhà ngày ngày sống cảnh khó khăn, rất chán nản."

Mặc Diệu Dương nhìn tài liệu, gật đầu với anh, ý bảo anh tiếp tục nói.

"Chúng tôi đã xem xét hồ sơ cá nhân của Tô Tiểu Niệm. Hai năm trước, cuộc sống của nhà họ Tô đột nhiên cải thiện rất nhiều. Em trai cô ta cũng chuyển từ nhà đến bệnh viện thị trấn để điều trị, nhưng phải trả một khoản tiền lớn, phí điều trị lớn như vậy, đối với một gia đình khó khăn là một chuyện không thể nào.

Mấy người dân gần đó nói rằng lúc đó chỉ đến bệnh viện điều trị một khoảng thời gian rồi quay lại, không ngờ lại điều trị cho tới tận bây giờ."

Mặc Diệu Dương tự rót cho mình ly nước, uống một hớp, liếc nhìn Trần Hằng, nhàn nhạt nói: "Nếu khát, trở về phòng làm việc uống nước."

Trần Hằng nghe xong thì sửng sốt, vội vàng nói: "Tổng giám đốc, tôi không có khát."

Mặc Diệu Dương ngồi xuống, trả lời: "Vậy thì tiếp tục."

“Vâng.” Trần Hằng gật đầu. “Kể từ khi nhà họ Tô gửi cậu con trai út đến bệnh viện hai năm trước, bản thân Tô Tiểu Niệm bắt đầu thường xuyên đến Hàn Quốc, chúng tôi cũng phát hiện ra nơi ở của Tô Tiểu Niệm rất bí mật, hầu như không có ai biết được cô ta đến Hàn Quốc là tới bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ. Chúng tôi đã mua bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc từng tiếp nhận Tô Tiểu Niệm. Từ miệng của tên đó, chúng tôi biết được Tô Tiểu Niệm trong khoảng thời gian ở Hàn Quốc đã phẫu thuật chỉnh dung tổng cộng mười bảy lần, tám lần chỉnh hình lọai nhỏ.


Sau đó không khó để giải thích vì sao khuôn mặt của cô gái này lại có thể giống hệt như Long Đình Đình, Mặc dù ngoại hình của Ly ở nước ngoài rất giống với Long Đình Đình nhưng Mặc Diệu Dương liếc mắt một cái có thể nhìn ra được cô ta chính là hàng giả!

Đôi mắt kia không trong sáng, vô hại như Long Đình Đình, mà ẩn chứa trong đó là các loại dục vọng. Cho nên, Mặc Diệu Dương mới cảnh giác, không để cho Tang Nham có cơ hội để thừa dịp.

Mà Tô Tiểu Niệm, khác biệt là sau hai năm được tinh tế điêu khắc, cô ta có thể hoàn toàn trở thành đồ giả hoàn mĩ. Thế cho nên, hôm nay Mặc Diệu Dương mới nhìn thấy cô đã nhận nhầm cô là Long Đình Đình.

Sỡ dĩ, cô gái này không xuất hiện trước mặt công chúng nhiều lắm, ban đầu Mặc Diệu Dương đoán chắc là bởi vì thân thể của Tô Tiểu Niệm, có chỗ không giống với Long Đình Đình, còn chưa đạt đên trình độ lấy giả thành thật.

Mà sự khác biệt của cô ta chính là ở ánh mắt.

Ấn tượng mà Long Đình Đình dành cho Mặc Diệu Dương luôn là sự kiên cường và có chút lãnh đạm, mà trong ánh mắt của Tô Tiểu Niệm thì hiện lên vẻ ai oán khi không được yêu thương, quá rõ ràng!

Mặc Diệu Dương suy nghĩ một chút, gật đầu nhẹ rồi nói: "Vất vả cho cậu rồi, quay về nghỉ ngơi đi."

“Vâng, thưa tổng giám đốc.” Trần Hằng gật đầu, xoay người bước ra ngoài.

Vừa bước tới cửa thì thấy được hình như có chút không thích hợp. Lúc này trời cũng đã khuya rồi, chẳng lẽ tổng giám đốc không muốn về nhà sao? Anh suy nghĩ một chút rồi quay đầu lại nói: "Tổng giám đốc, anh không muốn về nhà hả"

Đột nhiên Mặc Diệu Dương ho khan một tiếng, thật vất vả mới nén xuống, gật đầu, hơi thở dốc nói: "Ừm, còn có chuyện chưa có xử lý xong."

"...Được, vậy tôi về trước đây, tổng giám đốc."


"Ừm, đi đi, trên đường đi nhớ chú ý an toàn."

Trần Hằng vốn định muốn lấy lại chìa khóa xe từ Mặc Diệu Dương, nhưng nhìn dáng vẻ của anh thì không có ý muốn trả lại, xem ra, bản thân anh lại phải mua thêm một chiếc xe mới rồi. Nhưng anh không rõ cho lắm, vì sao tổng giám đốc lại thích chiếc xe đó như vậy chứ.

Đêm nay, Mặc Diệu Dương không có trở về, chỉ kiểm tra cẩn thận thông tin cá nhân và bối cảnh cá nhân của Tô Tiểu Niệm, bao gồm cả ngày sinh, đi học, sau đó là bước vào xã hội.

Thành phố C? Đó không phải là quê hương của Tiêu Quân và ông cụ nhà họ Long sao?

Hôm qua, sau khi Tiêu Quân nhận được điện thoại từ Mặc Diệu Dương, sau đó nhìn thấy tin nhắn về Tô Tiểu Niệm mà Mặc Diệu Dương đã gửi qua, ngay cả anh cũng cảm thấy Tô Tiểu Niệm chính là Long Đình Đình, sau khi nghe Mặc Diệu Dương giải thích xong thì anh tỏ ra rất chấn động.

"Tiêu Quân, ở thành phố C có nơi nào tên là Khởi An không?" Mặc Diệu Dương hỏi.

Tiêu Quân nhớ lại sau đó gật đầu nói: "Hình như có một nơi như vậy, nhưng là cách thành phố tương đối xa. Một nơi tương đối lạc hậu, còn chưa phát triển."

"Cậu đi Khởi An một chuyến, đi thăm hai ông bà nhà họ Tô, thăm hỏi một chút. Nhưng đứng có nhắc tới thân phận của cậu."

"Hiểu rồi." Tiêu Quân gật đầu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui