Long Đình Đình đi đến bên ngoài phòng làm việc của chủ tịch, vừa giơ tay lên định gõ cửa thì phát hiện cánh cửa bằng gỗ gụ kiên cố thật ra chỉ khép hờ.
Cô định đẩy cửa vào nhưng lại đứng chôn chân tại chỗ.
Từ trong phòng vang lên từng đợt tiếng rên rỉ lúc có lúc không nhưng rất chân thực.
Không, nói chính xác đó hẳn là tiếng rên rỉ như ở chốn không người tràn ra khỏi miệng của người phụ nữ khi rơi vào dục vọng. Cô trợn tròn mắt, không thể tin vào tai mình. Đây là nơi làm việc của Mặc Diệu Dương, sao có thể xuất hiện tiếng rên kinh tởm như thế chứ?
Cô đẩy cửa ra, bên trong không có ai. Đi vòng qua bình phong, cô nhìn thấy một nam một nữ đang quấn lấy nhau trên ghế sô pha màu vàng nhạt lớn.
Người đàn ông để trần, còn người phụ nữ dưới thân anh ta thì gần như cũng cởi sạch, móng tay đỏ chót gợi cảm bấu chặt vòng eo rắn chắc nhẵn nhụi của người đàn ông, trong miệng cô ta không ngừng tràn ra những tiếng rên rỉ vừa đau khổ lại vừa sung sướng.
Có lẽ bị giật mình bởi tiếng bước chân của cô, người phụ nữ mở mắt ra, sự đê mê trong mắt lập tức tan biến: “A”, cô ta hét lên một tiếng sau đó cả người trốn vào lòng Mặc Diệu Dương.
"Cậu hai…Cậu hai...Sao lại thế này?" Người phụ nữ kia khóc rấm rức trong lòng người đàn ông.
Nhưng không ngờ Mặc Diệu Dương lại ôm cô ta vào lòng, nhỏ giọng an ủi. Sau đó ngước mắt lạnh lùng nhìn Long Đình Đình đang đứng ngây ra như phỗng trước mặt, lạnh lùng nói: "Ai cho cô vào đây? Tay cô đâu? Cô không biết gõ cửa trước khi vào à? Hay là tay cô bị kẻ thù chặt mất rồi?"
"..." Long Đình Đình quả thực không dám tin vào mắt mình.
Người đàn ông này lại dám công khai làm chuyện xấu xa như vậy với kiểu phụ nữ chẳng ra gì ngay trong phòng làm việc của anh. Bây giờ bị cô bắt gian tại trận chẳng những không biết xấu hổ mà còn bày ra bộ dáng tức giận đùng đùng trách ngược lại cô.
Mặc Diệu Dương nheo mắt, không để ý đến vẻ thất vọng trên gương mặt cô cùng với vẻ đau thương trong đôi mắt đen trắng rõ ràng kia. Tay anh giữ chặt vòng eo mềm mại của người phụ nữ dưới thân, lạnh lùng quát lên với cô: "Cút ra ngoài cho tôi!"
Long Đình Đình không thể kiềm chế được cảm xúc của mình được nữa, khóc òa lên chạy ra ngoài.
Cô không thể nhìn nổi cảnh tượng đó nữa, cô không muốn ở lại nơi đó dù chỉ một giây.
Thì ra Mặc Diệu Dương không chỉ ngoại tình với Cốc Nhược Lâm mà thậm chí anh còn gian díu với những người phụ nữ khác…
Nghĩ đến người đàn ông đã yêu cô mọi cách lại làm ra chuyện kinh tởm như vậy với người phụ nữ khác, cổ họng Long Đình Đình chỉ cảm thấy tởm lợm, buồn nôn. Cô chạy vào phòng vệ sinh, đẩy mạnh cửa bước vào, sau đó nôn thốc nôn tháo.
Mười phút sau, cảm giác buồn nôn trong lồng ngực cô mới giảm bớt, cả người mền nhũn trên mặt đất, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi…Tại sao lại như vậy? Tại sao phải để cô nhìn thấy những chuyện này? Tại sao lại đả kích cô hết lần này đến lần khác chứ? Tại sao…Rốt cuộc cô đã làm sai chuyện gì? Hoặc là cô đã vô tình làm sai chuyện gì rồi...
Ngoài cửa vang lên tiếng giày cao gót, có người đi vào.
"Haiz, cô có nghe nói gì không? Tối qua chủ tịch đi đến Kanza, nghe nói đã chọn hoa khôi ở đó, cả đêm tiêu tiền như rác!"
"Trời ạ, nghe nói hoa khôi kia là gái bao nổi tiếng ở thành phố G, bất kỳ người đàn ông nào đã gặp cô ta cũng đều bị khuất phục dưới làn váy của cô ta. Không ngờ chủ tịch của chúng ta lại..."
"Xì, chủ tịch thì thế nào? Chủ tịch không phải là đàn ông à? Hôm qua cô chủ của nhà họ Thượng quan cũng đến, nghe nói cô ta ở trong phòng làm việc của chủ tịch hai tiếng mới rời đi đấy."
"Hai tiếng?"
"Khặc khặc...Khặc khặc…" Tiếng cười giòn giã vang lên.
Tiếng nước chảy ào ào, hai người phụ nữ vừa cười vừa tán gẫu scandal của chủ tịch, sau đó giẫm lên giày cao gót bước ra ngoài.
Long Đình Đình bụm chặt miệng, không dám thở mạnh.
Trong phòng làm việc của chủ tịch, sau khi Long Đình Đình rời đi, lúc này Mặc Diệu Dương mới ngồi dậy mặc áo vào.
Người phụ nữ thấy vậy đầu tiên là ngây ra, sau đó mỉm cười nói: "Cậu hai, mới chỉ vậy mà đã sợ hãi rồi sao? Sao lại không tiếp tục nữa chứ...?" Cô ta nói xong thì vươn tay ra vuốt lên lồng ngực rắn chắc của người đàn ông.
"Câm miệng!" Mặc Diệu Dương đột nhiên né tránh.
Người phụ nữ kia tự dưng bị mắng liền ngẩn ra.
Mặc Diệu Dương thờ ơ đứng lên đi tới bàn làm việc, lấy ra một tờ chi phiếu, lưu loát viết ra một dãy số, sau đó lại ký tên mình lên đó rồi vứt đến trước mặt người phụ nữ kia, sau đó rít ra một chữ: "Cút."
Người phụ nữ kia vốn rất tức giận, kêu người đến, chưa làm được gì thì bị một người phụ nữ khác xông vào phá đám, lúc này lại còn muốn đuổi người, đúng là mất hứng. Nhưng khi nhìn thấy số tiền ba tỷ trên tấm chi phiếu thì toàn bộ lửa giận trong lòng liền tắt ngúm.
Cô ta cười hì hì cầm lấy chi phiếu, sửa sang lại quần áo xong thì nũng nịu nói tạm biệt với Mặc Diệu Dương sau đó rời đi.
Trần Hằng bước vào, vẻ mặt khó coi đứng bên cạnh.
Mặc Diệu Dương ngẩng đầu lên hỏi: "Có làm theo lời dặn của tôi không?"
Trần Hằng gật đầu nói: "Sau khi mợ hai rời khỏi phòng làm việc quả thật đã đi đến phòng vệ sinh, hai nhân viên được dặn dò cũng đi vào theo. Mọi việc đều làm theo lời dặn của cậu."
Mặc Diệu Dương hít sâu một hơi, gật đầu nói: "Vậy thì tốt. Hai nhân viên nữ kia có thể cho nghỉ việc rồi."
"Chuyện này..."
"Cho mỗi cô thêm ba tỷ phí bịt miệng nữa!"
"Được." Trần Hằng gật đầu, đắn đo một hồi mới mở miệng nói: "Chủ tịch, vẻ mặt của mợ chủ thoạt nhìn…rất không tốt… Tôi có cần đi xem thử không?"
"Không cần cậu hỏi nhiều. Tôi thấy gần đây cậu toàn quan tâm đến phụ nữ, làm gì còn tâm trạng làm việc hả?" Lồng ngực Mặc Diệu Dương như có ngọn lửa đổ ập xuống, khiến anh giận dữ quát lên: "Ra ngoài làm việc đi!"
"Vâng." Trần Hằng gật đầu, xoay người bước ra cửa.
"Chờ chút." Mặc Diệu Dương đột nhiên nói.
Trần Hằng nghe vậy liền quay đầu lại hỏi: "Chủ tịch còn dặn dò gì không?"
Mặc Diệu Dương hơi do dự, cuối cùng vẫn quyết tâm nói: "Cậu đi tìm cô ấy..."
Long Đình Đình bước ra khỏi tòa nhà Mặc thị, ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ rất ấm áp nhưng cuối cùng cũng không sưởi ấm được trái tim đã khô héo lạnh băng của cô.
"Mợ hai... Mợ hai..." Sau lưng cô vang lên tiếng kêu của Trần Hằng.
Long Đình Đình dừng bước, sắc mặt nhợt nhạt.
Trần Hằng tới làm gì? Anh ta đến để giải thích sao? Ha…Còn gì để giải thích nữa? Thứ cần nghe, cần thấy cô đều đã biết hết rồi. Bây giờ mới nghĩ tới việc giải thích đúng là dư thừa!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...