Long Đình Đình gần như mở to hai mắt ra nhìn, ánh mắt phân biệt rõ ràng phải trái trắng đen kia tràn đầy nước mắt và vẻ kinh ngạc!
Khóe miệng của cô run lên, đến mức một câu cũng không nói ra được. Người đàn ông trong tầm mắt lộ vẻ bình tĩnh trên mặt, dường như chuyện "ly hôn" này anh suy nghĩ rất lâu mới nói ra, hoàn toàn không có nửa điểm kinh hoàng cùng khổ sở.
Mặc Diệu Dương nói: "Bản thỏa thuận ly hôn, giao cho em viết, viết xong thì cầm người mang tới cho anh, anh sẽ ký tên. Đình Đình, em có yêu cầu gì, muốn được bồi thường thế nào cứ việc viết ra. Còn nữa, con theo em. Nhà họ Mặc tạm thời không cần. Tương lai, nói không chừng chúng ta sẽ có con của riêng mình. Sản nghiệp nhà họ Mặc lớn, nhưng trong tư tưởng vẫn còn rất bảo thủ. Anh nghĩ, em cũng không hi vọng tương lai cục cưng ở trong nhà họ Mặc bị xa lánh và bắt nạt, đúng không?"
Long Đình Đình nuốt nước bọt, cổ họng như bị người ta bóp nghẹt lấy, một câu cũng không nói lên lời. Mà cô thì hoàn toàn không dám tin tưởng, lời nói vô tình vô nghĩa như vậy mà Mặc Diệu Dương cũng nói ra được.
"Anh còn có việc, đi trước đây. Nhớ kỹ, em có yêu cầu gì thì cứ viết xuống, anh tuyệt đối sẽ không từ chối." Mặc Diệu Dương vứt lại câu nói này, quay người đi lướt qua cơ thể Long Đình Đình, sải bước rời đi.
Bước chân nhanh đến mức không tưởng tượng nổi, không nhìn ra có chút lưu luyến nào, thậm chỉ chỉ một chút xíu cũng không có...
Hơi thở của Long Đình Đình trở nên dồn dập, hai chân như nhũn ra, một tay cô chống lên cây lớn bên cạnh mới không ngã xuống. Cô chật vật ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng kiên quyết rời đi của người đàn ông kia, đau đớn kêu lên: "Diệu Dương..."
Sau đó, cơ thể liền ngã xuống.
Người đàn ông nghe thấy tiếng la bất lực của cô, cũng nghe thấy âm thanh dường như cô ngã xuống. Bước chân của anh liền khựng lại, nhưng cơ thể, vòng eo cứ như bị đóng đinh, làm thế nào cũng không quay lại được.
Mặc Diệu Tuyết đang trốn ở một nơi hẻo lánh, trơ mắt nhìn hai người Đình Đình té xỉu trên đất.
"Chị dâu..." Cô hô lên một tiếng, liều lĩnh chạy tới.
Cô ôm lấy người cô gái nhỏ, sao có thể ôm một người phụ nữ thành niên lên chứ? Lo lắng không thôi, liền hét lên với bóng lưng của Mặc Diệu Dương: "Anh hai, anh quay lại đi... chị dâu té xỉu rồi... Anh hai, anh không phải là người à, sao anh có thể như vậy chứ... lương tâm của anh bị ném cho chó ăn rồi hay sao..."
Mặc Diệu Dương nghe Mặc Diệu Tuyết lớn tiếng mắng chửi mình, nhưng nhanh hơn.
"Anh hai, anh không phải là đàn ông mà... Anh đúng là chẳng ra sao, chị dâu là người tốt như vậy, thế mà anh cũng nhẫn tâm bắt nạt chị ấy... Em không muốn tiếp tục nhận người anh này nữa... Em hận anh, em hận anh... Em hận anh..."
Cuối cùng, người giúp việc nghe Mặc Diệu Tuyết gọi, vừa nhìn thấy mợ hai ngã trên mặt đất, mười mấy người vội vàng lao tới, ba chân Mặc Diệu Tuyết cứ luôn khóc sướt mướt. Chuyện này, làm kinh động đến Mặc Viên Băng. Ông cụ nghe nói có việc, liền vội vàng dẫn theo Trương Hửu Long đi tới Thủy Sam Uyển.
Mọi người ở trong phòng Thủy Sam Uyển rất lâu mới rời đi, mẹ Dung kể tường tận tình hình mấy ngày nay của cậu hai và mợ hai cho ông cụ nghe.
Ông cụ nghe xong, lông mày nhíu thật chặt...
Mặc Diệu Lương ngồi thảnh thơi thưởng thức trà. Nghĩ tới gì đó, liền gọi điện thoại cho Mặc Diệu Dương.
"Mặc Diệu Lương! Cậu đừng có mà quá đáng!" Mặc Diệu Dương tức đến nổ phổi gầm lên trong điện thoại.
Mặc Diệu Lương cười ha hả, nói: "Anh hai tốt của em, anh đang phát hỏa gì vậy?"
"Cậu dám gửi những tấm hình đó cho Đình Đình xem? Tôi cảnh cáo cậu, tốt nhất đừng ép tôi, lỡ như tôi phát cáu thì chuyện gì tôi cũng làm được đấy. Cùng lắm thì tất cả cùng chết!" Mặc Diệu Dương nhớ đến dáng vẻ yếu đuối bất lực cùng gương mặt thê lương kia của Long Đình nổi.
Giết người chỉ là đầu chạm đất, lúc này, anh chỉ muốn làm thế nào giết chết Mặc Diệu cho anh một cái cảnh cáo nho nhỏ, cậu đây đời đến mất kiên nhẫn rồi! Với cả, những tấm hình này trước mắt có vợ chồng anh và tôi biết, tôi chưa từng gửi cho người ngoài nào." Mặc Diệu Lương hừ lạnh một tiếng, nói: "Đau lòng à? Tôi nói cho anh biết, nếu anh dám đụng đến tôi, hay dám trêu đùa tôi, tôi sẽ lập tức công bố những tấm ảnh này ra ngoài!
Một người một khi được lưu truyền đi, anh nói Đình Đình làm sao dám ngẩng đầu làm người? Cô ta là một người phụ nữ kiên cường rắn rỏi cỡ nào, lỡ như suy nghĩ gì, cũng đừng trách tôi!"
"Cậu... Mặc Diệu Lương! Cậu đừng có mà khinh người quá đáng!" Mặc Diệu Dương đúng là không dám nghĩ tiếp, có trời mới biết, mất đi Long Đình Đình với anh mà nói là cảm giác thế nào!
"Vậy anh còn tháng, chuyện này mà còn chưa giải quyết, tôi sẽ lập tức đưa những bức ảnh nóng này cho phóng viên. Đến lúc đó, Long Đình Đình sẽ không đơn giản chỉ là sống không bằng chết thế này! Hừ!" Mặc Diệu Lương hừ lạnh một tiếng, cúp điện thoại, trong lòng lại dấy lên cảm giác khoái cảm.
Loại cách thức trả thù biến thái này, khiến cho anh ta cực kỳ hưởng thụ.
Chiếc điện thoại dự bị đột thoại kia, đó là một chiếc điện thoại mới, anh ta đã dùng nó để gửi những bức ảnh kia cho Long Đình Đình, bên trong cũng chỉ có một số liên hệ của cô. Lúc này, có người gửi tin nhắn đến, đương nhiên là Long Đình Đình.
Anh ta mở ra xem, quả nhiên bên trong truyền đến mười mấy tin nhắn thoại.
"Rốt cuộc anh là ai? Tại sao lại chụp loại ảnh giả dối này, rốt cuộc có gia đình rồi hay sao? Anh hủy hoại tôi, có phải thấy rất vui vẻ không?"
"Rốt cuộc anh là ai? Tôi đã làm ra chuyện gì tổn thương anh, anh nói cho tôi đi, bây giờ tôi đến quỳ gối trước mặt anh, sám hối với anh, anh có thể đừng hủy hoại gia đình tôi không."
"Tôi rất yêu chồng của tôi, anh làm thế, lương tâm anh không thấy đau sao. Rốt cuộc anh là ai, anh là điên cuồng gào thép! Không khó tưởng tượng ra, người phụ nữ kia giờ phút này suy sụp và tuyệt vọng biết nhường nào!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...