Suýt nữa Mặc Diệu Dương không nhịn được, trong mũi truyền đến cảm giác chua xót khó nhịn, ngay cả cuống họng cũng đau rát.
Cô bị sốt rồi sao? Ba ngày ba đêm! Vậy bây giờ đã đỡ hơn chút nào chưa? Đáng chết! Người giúp việc ở Thủy Sam Uyển chết sạch rồi sao? Đều không biết chăm sóc tốt cho chủ của mình sao? Hay là bởi vì anh không ở đó, những người giúp việc đáng chết kia bắt nạt cô?
Mặc Diệu Tuyết khóc đến nỗi hai mắt đỏ bừng: “Anh hai, anh quả thật nhẫn tâm, em cũng đã nói như vậy rồi, thế mà anh còn thờ ơ, anh đúng là một kẻ bạc tình, em hận anh, em hận anh... em hận anh! Em nguyền rủa anh, vĩnh viễn không có được người phụ nữ mình yêu... cả đời cô đơn một mình... ngay cả con của anh, tương lai cũng sẽ không thương anh... kết cục của anh còn thê thảm hơn Mặc Chấn Ngôn!”
“Đủ rồi!” Mặc Diệu Dương nổi giận gầm lên một tiếng: “Em cút trở về cho anh!”
“Cút thì cút, anh cho rằng em thích thú Ngô Đồng Uyển này lắm à? Nơi này mới thật sự là chỗ ở của người thứ ba, em muốn đi cũng chỉ đi Thủy Sam Uyển, bà chủ ở nơi đó mới là chị dâu của em!”
Mặc Diệu Tuyết tức giận nói xong, khóc lớn xoay người rời đi.
Mặc Diệu Dương đứng nguyên tại chỗ, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá.
Anh luôn tự xưng là người mạnh mẽ, thế mà cũng có một ngày mệt mỏi. Trong lòng, chưa bao giờ có loại cảm giác bất lực khiến anh vô cùng khó chịu thế này!
Xí nghiệp Mặc Thị, trong văn phòng Tổng giám đốc.
Thư ký gõ cửa đi vào, đặt một xấp tài liệu lên bàn làm việc của Mặc Diệu Dương, nói: “Tổng giám đốc, những thứ này là của một người nào đó vừa mới chuyển phát nhanh đến công ty, nói là muốn chính ngài xem.”
Mặc Diệu Dương gật đầu, khoát tay ra hiệu cô ta ra ngoài trước. Sau đó, anh mở túi tài liệu ra, khi đồ vật bên trong xuất hiện trong tầm mắt, hai mắt anh lập tức hằn đầy tơ máu!
Thứ gửi đến không phải gì khác, mà chính là ảnh chụp Long Đình Đình không mặc đồ. Mỗi một bức đều vô cùng rõ ràng, bao gồm cả khuôn mặt xinh đẹp lộ ra tủi nhục của cô!
Con mẹ nó! Mặc Diệu Dương đập mạnh những thứ này lên mặt bàn!
Cùng lúc đó, điện thoại cá nhân của anh vang lên. Giọng nói Mặc Diệu Lương từ bên trong truyền ra: “Mặc Diệu Dương, trong khoảng thời gian này đã nói với ông nội thế nào rồi? Tôi cảnh cáo anh, anh đừng có quên những chuyện này!”
“Mặc Diệu Lương, anh không giữ lời hứa!” Cuống họng Mặc Diệu Dương khàn khàn như sắp phun lửa.
Đối phương cười nham hiểm: “Nếu tôi không làm như vậy, sao trong tay tôi có thể nắm giữ đồ vật khống chế anh chứ? Lỡ như, anh muốn cá chết lưới rách với tôi, tôi phải làm sao bây giờ? Để bảo đảm tuyệt đối không có sai sót, tôi nhất định phải giữ lại gì đó!”
“Anh...” Mặc Diệu Dương tức đến nổ phổi, nếu bây giờ Mặc Diệu Lương ở ngay trước mặt anh, anh nhất định sẽ chém anh ta thành muôn mảnh! “Tôi đã nói với anh rồi, không được phép làm tổn thương cô ấy!”. ngôn tình ngược
Trong đôi mắt của người đàn ông là tàn nhẫn như được thấm qua chất độc.
Nhớ lại ngày đó xem video, nhớ lại khuôn mặt tuyệt vọng, bất đắc dĩ, sợ hãi và xấu hổ giận giữ của Long Đình Đình trong đó, trái tim của anh lại đau như bị dao cùn cắt qua!
“Anh yên tâm, tạm thời tôi sẽ không để lộ những thứ này. Chỉ cần anh nhanh chóng xử lý xong bên chỗ ông nội, tôi chắc chắn sẽ trả hết tất cả ảnh chụp cho anh, phim ảnh cũng trả anh hết.” Trong điện thoại, Mặc Diệu Lương nói như vậy: “Nhớ kỹ, trước giờ sức chịu đựng của tôi luôn không tốt, đừng thách thức nó, biết không?”
Mặc Diệu Lương nói xong thì cúp điện thoại! Mặc Diệu Dương cầm điện thoại di động, trong tai nghe tiếng ‘tút tút’ từ bên kia truyền đến, anh giơ tay ném điện thoại xuống mặt đất.
Đáng chết! Thế mà anh ta thật sự ‘ức hiếp’ Đình Đình.
Lúc này, trong lòng cô yếu ớt và suy sụp đến nhường nào. Nhưng mà, anh đã không thể giống như trước đây, làm bạn ở bên cạnh cô, ôm cô vào trong ngực, truyền sức mạnh và nhiệt độ trên người mình sang cho cô nữa rồi!
Mạc Ninh Thanh ngồi ở đầu giường đút nước đút cơm cho Long Đình Đình.
“Đình Đình, cậu ăn thêm chút nữa đi. Thân thể này của cậu đã rất yếu rồi, bây giờ lại không ăn... sau này sao chịu được chứ.” Mạc Ninh Thanh đau lòng nhìn dáng vẻ tiều tụy của Long Đình Đình, nước mắt cũng rơi xuống.
Mặc dù cô không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy, dường như có liên quan đến cuộc hẹn với mình ngày đó. Nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm tự trách.
“Đều là tớ không tốt, tại sao lại muốn hẹn cậu ăn cơm cùng chứ. Ngày đó nếu cậu không ra ngoài mà đợi trong nhà, có lẽ cũng sẽ không trở thành dáng vẻ thế này.”
Tiếng khóc sụt sùi và tự trách của Mạc Ninh Thanh rơi vào trong tai Long Đình Đình, cô thu lại ánh mắt chuyển sang người cô ấy. Cuối cùng, cô lên tiếng nói chuyện rồi: “Ninh Thanh, chuyện này không liên quan đến cậu.”
“Đình Đình, cậu nói chuyện rồi, cậu chịu nói chuyện rồi? Cậu biết không, tớ đến lâu như vậy mà cậu mãi vẫn không chịu nói câu nào, thật sự dọa tớ sợ lắm!” Mạc Ninh Thanh lau nước mắt trên mặt, mỉm cười.
“Đỡ tớ đứng dậy.” Long Đình Đình nói.
Mạc Ninh Thanh đứng dậy, xoay người đỡ cô ngồi dậy.
“Ninh Thanh, ngày đó tớ rất an toàn, không xảy ra chuyện gì, cậu yên tâm đi.”
Mạc Ninh Thanh nghi ngờ hỏi: “Nói như vậy, là không liên quan đến ngày đó?”
“Ừ.” Long Đình Đình gật đầu.
Trên thực tế, rốt cuộc có liên quan đến ngày đó hay không, bản thân cô cũng không rõ ràng. Chỉ là cô rất nghi ngờ, vì sao lần này thái độ của Mặc Diệu Dương lại kiên quyết như vậy. Hơn nữa, lần này cũng khác với trước đây.
Cho dù Mặc Diệu Dương sắp đặt thế nào, cũng không thể nào tính toán cả Bánh Bao Sữa. Bé con mới bao lớn, anh phải như thế nào mới nỡ lòng lợi dụng chứ?
“Đình Đình, rốt cuộc các cậu đã xảy ra chuyện gì?”
Long Đình Đình lắc đầu muốn nói lại thôi. Nói trắng ra là, chính cô cũng không biết.
“Vậy... kế tiếp cậu có tính toán gì không?” Mạc Ninh Thanh lại hỏi.
Long Đình Đình vẫn lắc đầu. Tính toán? Cô có thể nói đi sao? Không thể nào, với tình cách của Mặc Diệu Dương, cho dù cô chết, vậy cũng phải chôn gần chỗ của anh, nhất định là phải nằm trong phạm vi khống chế của anh.
Nhưng mà! Vì sao anh lại chán ghét và bài xích mình như vậy chứ?
Nghĩ đến những điều này, đầu Long Đình Đình lại vô cùng đau đớn!
Mẹ Dung bưng bát tổ yến đi đến, cùng Mạc Ninh Thanh ép Long Đình Đình uống vào.
Mạc Ninh Thanh lại ở bên cạnh cô một lúc lâu rồi mới rời khỏi Thủy Sam Uyển. Khi đi ra đến cửa lớn của nhà họ Mặc, đột nhiên nhìn thấy Mặc Diệu Dương ngồi trên xe ngắm cảnh phía đối diện trở về.
Cô ngẩng đầu nhìn, kinh ngạc phát hiện, mới mấy ngày không gặp mà người đàn ông này lại trở nên suy sụp như vậy.
Loại suy sụp này, không phải là sắc mặt của người mệt mỏi nên có, Mạc Ninh Thanh còn phát hiện, vầng sáng tự tin cơ trí trong mắt của người đàn ông này đã hoàn toàn biến mất rồi.
Đây quả thực là... thay đổi quá lớn!
Cô theo bản năng cảm thấy, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Ngẫm nghĩ, cô đi về phía xe ngắm cảnh đối diện. Cô muốn nói chuyện với anh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...