Người phụ nữ câm thấy Long Đình Đình thờ ơ, gấp đến va chân vào, đi tới trước mặt cô, đẩy cô một cái, tay chỉ thức ăn trên bàn, "A a, ách ách đi... A đem a đem."
Long Đình Đình chớp mắt một cái, nhìn cô ấy nói."Cô muốn bảo tôi ăn cơm có đúng không?"
Người phụ nữ câm nghe vậy, gật đầu liên tục. Hóa ra là cô ấy nghe được.
Long Đình Đình lại nói: "Có phải bên ngoài... Một lúc nữa sẽ có người đi vào?"
Người câm lại nặng nề gật đầu một cái.
Long Đình Đình hiểu rồi! Người phụ nữ câm là biết một lúc nữa sẽ có người đi vào "dày vò" cô, cô ấy sợ thể lực của cô sẽ chống đỡ không nổi, cho nên mới khuyên cô ăn cơm.
Nhưng ở đất thị phi này, đồ ăn này há có thể an tâm ăn được? Vạn nhất bên trong bị bỏ thêm thứ gì, vậy... Long Đình Đình nghĩ đến rốt cuộc sẽ là ai bắt cóc cô chứ? Người có hiềm nghi lớn nhất chính là Lôi Kinh Vũ cùng Cốc Nhược Lâm rồi.
Dưới tình hình hiện tại, chỉ cần giải quyết cô, Lôi Kinh Vũ có thể hoàn toàn giúp được Cốc Nhược Lâm, mà Cốc Nhược Lâm thì có thể vĩnh viễn vô tư không lo!
Nghĩ tới chỗ này, vậy bữa cơm này lại càng không được ăn rồi!
Long Đình Đình lắc đầu một cái, bày tỏ cô không ăn.
Người phụ nữ câm bất đắc dĩ thở dài một cái, lắc đầu một cái lui ra khỏi phòng. Mà thức ăn, vẫn như cũ đặt ở trên bàn đó.
Long Đình Đình suy nghĩ, có thể có biện pháp gì chạy trốn khỏi căn phòng này. Mà lúc này cô ở chỗ nào, cô cũng không biết. Cửa sổ bị đóng rất chặt, cơ hồ không thấy được bên ngoài. Mà nơi có ánh sáng, cũng bị một miếng vải thưa đen kịt che lại. Khe hở rất nhỏ bé, ngón tay căn bản không cho vào được.
Vậy phải làm sao bây giờ? Trên trần nhà cũng không có lỗ thông hơi, muốn giống như lần chạy trốn trước, nhất định là không thể thực hiện được rồi.
Ngay lúc Long Đình Đình đang nghĩ ngợi, cửa đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, từ bên ngoài đi vào năm ba phụ nữ trung niên thân hình đều rất vạm vỡ, vẻ mặt rất hung hãn.
Những người phụ nữ này từng người đều có tướng mạo đáng sợ, sau khi vào cửa đi về phía cô.
Long Đình Đình cảnh giác hỏi, "Các ngươi là ai? Muốn làm gì?"
Người phụ nữ trung niên cầm đầu lạnh mi mắt, trong ánh mắt kia bắn ra ánh sáng, cực kỳ giống Dung mama trong Hoàn Châu cách cách, nhìn qua là biết không phải là loại hiền. Bà ta nói: "Long tiểu thư, xin lỗi rồi." Quay đầu, hạ lệnh: "Các ngươi đi, cởi hết quần áo của cô ta ra!"
Vừa ra lệnh, mấy người phụ nữ giữ chặt Long Đình Đình nhu nhược, mấy đôi tay lôi xé quần áo của cô.
"Buông tôi ra... Các người muốn làm gì... Dừng tay!"
Long Đình Đình quơ hai chân, hai cánh tay thì che chở chặt chẽ thân thể cô, không cho phép bất kỳ người nào xâm phạm.
Mắt thấy nút cài trên vạt áo đã bị bà ta cậy mạnh xé mở ra, Long Đình Đình ý thức được, hôm nay bất kể cô chống cự tranh chấp thế nào, đều là không chạy khỏi được.
Bởi vì, cô đã thấy người phụ nữ cầm đầu kia cầm trong tay có máy chụp hình, đang điều chỉnh độ rộng các thứ. Thà để cho bọn họ thấy cô phí công giãy giụa, ngược lại không bằng...
"Dừng tay! Để tôi tự làm!" Long Đình Đình quát nhỏ một tiếng.
Mà mấy người phụ nữ kia hiển nhiên bị tiếng quở trách của cô làm chấn động, rối rít không tự chủ được dừng tay lại. Người phụ nữ cầm đầu thấy vậy, nháy mắt ra hiệu, những người đang bao vây Long Đình Đình đều nghe lời lui sang một bên.
Long Đình Đình thở hổn hển, từ dưới đất đứng lên. Đứng ở ngay giữa phòng, đầu tiên là giơ tay lên, sửa sang lại mái tóc hơi rối.
Cô đứng ở nơi đó, hai tay buông bên thân người. Khi chậm rãi nhấc lên, ngón tay đang run rẩy. Khi đầu ngón tay chạm đến quần áo, bên trong đôi mắt trắng đen rõ ràng, nước mắt nhanh chóng trào ra. Nhưng cô cưỡng bách mình ẩn nhẫn, kiên quyết không cho phép trân châu trong mắt cô dưới loại khuất nhục này rớt xuống...
Mà ở trong một căn phòng khác.
Mặc Diệu Dương bị trói chặt, trong nháy mắt bị người bỏ bịt mắt ra, bởi vì tầm mắt có chút không thích ứng, anh hé mắt. Cho đến khi ánh mắt thích ứng trong ánh sáng mãnh liệt, mới mở ra.
Dáng vẻ Mặc Diệu Lương câu môi khinh miệt cười lạnh rơi vào tầm mắt anh.
"Quả nhiên là cậu!" Mặc Diệu Dương cũng không tức giận, trên mặt mang nụ cười châm chọc nhàn nhạt.
"Đại ca, bàn về đầu óc, bàn về bố trí, tôi thật sự không phải là đối thủ của anh." Mặc Diệu Lương rút tay đặt trong túi quần ra. Anh ta đi tới một màn hình, dừng bước, tiếp tục nói: "Nhưng nói đến khả năng nhẫn nhục, anh lại không bằng tôi."
"Khả năng nhẫn nhục?" Mặc Diệu Dương hừ một tiếng, nói: "Cậu suy nghĩ nhiều rồi!"
Mặc Diệu Lương lắc đầu một cái, mặt lộ vẻ tiếc hận, "Đều là máu xương của nhà họ Mặc, từ nhỏ đến lớn, tôi vẫn luôn sống dưới cái bóng của anh. Cho dù khi còn bé, mẹ chết sớm, anh cả lại bị ngốc... Mà anh! Mỗi ngày đều sống trong tình cảnh ngày mai có thể sẽ bị hại chết, vẫn ưu tú hơn so với tôi. nhà họ Mặc, tựa hồ chỉ có một đứa trẻ Mặc Diệu Dương anh, mà tôi, vĩnh viễn chỉ là một người trong suốt, người ẩn hình. Trong mắt ông nội, vĩnh viễn chỉ có anh!"
Mặc Diệu Dương nhúc nhích khóe miệng, muốn nói gì, thế nhưng cuối cùng vẫn không nói một lời.
Mặc Diệu Lương tiếp tục cười, từ trên bàn cầm điều khiển từ xa, năm ngón tay nắm thật chặt, xương cốt hiện ra màu sắc nhàn nhạt, đúng như anh ta lúc này hơi có vẻ mặt dử tợn.
"Anh cũng không phải là con trai trưởng của nhà họ Mặc, mà tôi cũng không phải là con của ông cả nhà họ Mặc. Nói trắng ra là chúng ta thân phận hẳn là không sai biệt lắm. Nhưng dựa vào cái gì anh thì có thừa kế lợi ích to lớn của nhà họ Mặc, mà tôi lại không? Tôi kém anh ở điểm nào hả?"
Mặc Diệu Lương vừa nói, đột nhiên kích động.
Anh bỗng nhiên xoay người, một đấm hung hãn đánh vào bụng Mặc Diệu Dương.
"Hự!" Mặc Diệu Dương bị đau, cổ họng phát ra tiếng gầm nhỏ nặng nề. Anh ta nhíu chặt mày, căm tức nhìn Mặc Diệu Lương."Cho nên mục đích cậu bắt tôi và Đình Đình là gì?"
Con ngươi Mặc Diệu Lương âm trầm nhìn anh, trong con ngươi biểu tình mịt mờ không rõ, tựa như đang do dự, lại đang suy nghĩ.
Mặc Diệu Dương ho khan, cười khẩy nói: "Anh cho là giết chết tôi, anh có thể thừa kế nhà họ Mặc rồi sao? Anh đừng quên, anh cả bây giờ không phải là kẻ ngốc như trước kia rồi. Coi như là tôi chết, tương lai vị trí gia chủ của nhà họ Mặc cũng không tới phiên anh làm!"
Có lẽ là những lời này chọc giận Mặc Diệu Lương. Anh ta lần nữa giơ tay lên, hung hãn đấm một đấm về phía gò má Mặc Diệu Dương.
Không đề cập tới Mặc Diệu Phong còn tốt, nhắc tới anh ta, Mặc Diệu Lương hận không thể giết anh ta, cũng khó giải được mối hận trong lòng!
"Ban đầu, tôi đích xác là muốn bí mật giết chết anh, tôi dễ dàng thừa kế nhà họ Mặc. Nhưng khi Mặc Diệu Phong tỉnh lại, đột nhiên trở thành một người khỏe mạnh, tôi mới phát hiện, hóa ra tôi yên lặng cố gắng nhiều năm như vậy, lại đều là uổng phí! Nếu tôi còn muốn leo lên chức gia chủ nhà họ Mặc, tôi chẳng những phải bố trí giết chết anh, còn phải giết chết anh ta!
Đây là hao phí thời gian bao lâu? Mà các người, lại cũng không phải là người thế đơn lực bạc, đám người lớn lên cùng anh, mỗi một người đều như bị ma ám đều nguyện ý cùng anh vào sinh ra tử!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...