Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Căn phòng yên tĩnh, Mặc Diệu Tuyết gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình, lúc lên lúc xuống như đang nhắc nhở cô điều gì.

Đột nhiên, bóng người trước mặt cô quay người lại, cô sợ đến mức nhắm chặt hai mắt, như sợ anh nhìn thấy mình đang nhìn anh. Nhưng sau đó cô lại thấy buồn cười vì sự ngây ngô và ngốc nghếch của mình.

Đèn đã tắt thì sao anh còn nhìn thấy được nữa?

Cô đưa tay che miệng, sợ mình cười ra tiếng.

“Sao vẫn còn chưa ngủ?”

Đột nhiên, giọng Quý Đình Kiêu vang lên.

Mắt Mặc Diệu Tuyết lại mở to, thì ra… anh vẫn chưa ngủ! Nhưng, anh anh anh… sao anh biết cô cũng chưa ngủ? Đúng là đáng sợ, lẽ nào anh biết tính?

Mặc Diệu Tuyết dịu dàng “ừm” một tiếng, sau đó quấn chăn lại, im lặng suy nghĩ miên mãn.

“Mau ngủ đi.” Giọng Quý Đình Kiêu du dương như tiếng đàn cello, hấp dẫn khiến người khác mê đắm.

Mặc Diệu Tuyết mở to đôi mắt, nhìn trần nhà trên đầu. Mãi lâu sau, lâu đến mức cô nghĩ Quý Đình Kiêu đã ngủ rồi mới nhẹ giọng nói: “Anh Đình Kiêu.”


“Hử?” Người đàn ông nhanh chóng đáp lại.

Giọng anh uể oải, còn hơi mệt mỏi, xem ra anh thật sự buồn ngủ rồi.

Mặc Diệu Tuyết không ngờ anh chẳng những chưa ngủ mà còn trả lời mình. Cô cắn môi dưới, lấy hết can đảm nói: “Em thích anh.”

Tiếp theo đó là một khoảng im lặng kéo dài.

Tim Mặc Diệu Tuyết đập thình thịch, thình thịch. Các cơ, tế bào, dây thần kinh đều căng thẳng, chờ câu trả lời của người đàn ông.

Chờ mãi… chờ mãi… chờ đến khi cô nghĩ rằng anh đã ngủ.

“Ừm.” Quý Đình Kiêu lạnh nhạt đáp lại.

Giọng nói này còn có vẻ anh không khó để nghe ra sự thiếu kiên nhẫn, dường như còn có một chút mệt mỏi vì tương tự phủ xuống nhà cũ rộng lớn của nhà họ Mặc.

Đèn trong Thuỷ Sam Uyển vẫn sáng, Bánh Bao Sữa đã được bảo mẫu ru ngủ.

Long Đình Đình nép mình trên ghế sofa xem chương trình TV, vốn dĩ trạng thái rất thoải mái, nhưng dù người dẫn chương trình có cố chọc cười mua vui đến đâu thì tâm trạng cô cũng không thể tốt hơn được, cũng không nở nổi một nụ cười.

“Đình Đình, uống bát mẹ Dung.” Long Đình Đình bưng lấy bát canh, uống một hơi cạn sạch.

Thật ra cô ăn không ngon miệng, nhưng cô muốn được yên tĩnh một mình, nếu không uống thì với tính của mẹ Dung, không biết bà sẽ đứng bên cạnh lải nhải bao lâu.

Quả nhiên, mẹ Dung cười híp mắt nhìn cô uống cạn rồi cầm bát rời đi.

Long Đình Đình quay đầu lại nhìn bầu trời bên ngoài, sau đó lại quay ra nhìn về. Cô đã nói anh hãy về sớm, mà chính anh cũng chủ động nói sẽ về sớm với cô.

Cô không dám nói nếu không biết Cốc Nhược Lâm ở đó có phải lòng cô cũng sẽ bất an hay không, suy cho cùng cô vẫn không được tự tin về bản thân cho lắm.

Nhấc điện thoại lên, cô muốn gọi cho Mặc Diệu Dương để thúc giục anh, nhưng điện thoại luôn không có người nghe máy.


Có chuyện bên đó nhiều người quá nên không nghe thấy tiếng chuông?

Long Đình Đình buồn bực, mặc áo khoác, đứng ngoài Thuỷ Sam Uyển, ngẩn người nhìn hàng cây Thuỷ Sam trước cửa.

Nếu có thể, cô muốn đợi Diệu Dương về, bàn bạc với anh đổi loài cây khác. Thuỷ Sam có nghĩa là thong dong đến muộn, cô rất không thích cảm giác đến muộn này, càng ghét cảm giác chờ đợi.

Đêm đã khuya, Long Đình Đình vẫn chờ đến hơn một giờ sáng mà vẫn chưa thấy Mặc Diệu Dương máy.

Sao lại như thế? Tốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại không có tin tức gì chuyện gì khác hoặc anh có chuyện gì không vui với người khác? Hay là Tiểu San gặp chuyện gì? Hay là…

Cả đêm Long Đình Đình ngủ không ngon giấc, nửa tỉnh nửa mơ, cô luôn mơ thấy những cảnh tượng kỳ lạ.

Ở một nơi tối tăm, không có một bóng người. Cô tuyệt vọng hét lớn cũng không có tiếng trả lời. Đột nhiên! Trước mặt xuất hiện hai bóng người, hai người họ tay trong tay, sóng dáng người thon dài, đẹp trai, thẳng tắp, đó là Mặc Diệu Dương, còn người bên cạnh anh, đó không phải là Cốc Nhược Lâm sao?

“Diệu Dương… Diệu Dương…”

Long Đình Đình cố gắng hét lên, liều mạng đuổi theo, nhưng bóng dáng trước mặt dần mơ hồ, dần rời xa, cho đến khi biến mất ở cuối đường…

“Diệu Dương!” Long Đình Đình đột nhiên hét lên, giật mình tỉnh lại từ trong giấc mơ.

Đến khi tầm mắt cô có của Thuỷ Sam Uyển. Rèm cửa đóng chặt, trong phòng vẫn rất tối, tủ đầu giường bên cạnh có ánh sáng màu đỏ sẫm loé lên, là điện thoại của cô.

Là tin nhắn của Diệu Dương! Cô vội cầm điện thoại trên tay, mở khoá màn hình, không có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào, nhưng lại nhận được một tin nhắn trên Messenger.


Cô nhấp vào nó, không ngờ lại là tin nhắn từ Cốc Nhược Lâm.

Đã từ Mặc Diệu Dương ra ngoài tìm Cốc Nhược Lâm bị bắt cóc, họ đã kết bạn với nhau. Sau đó, tài khoản này còn từng gửi cho cô một đoạn video ám muội của Mặc Diệu Dương.

Tay Long Đình Đình run rẩy, cô mở tin nhắn ra, trên đó chỉ có một địa chỉ, có vẻ như đó là tên khách sạn, có cả số phòng, nhưng không có ảnh hay video gì.

Cô không nghĩ nhiều mà chỉ chuẩn đi qua phòng khách, mẹ Dung thấy cô thì giật mình sao hôm nay cô lại dậy sớm thế, vừa định nói chuyện với cô thì Long Đình Đình đã lao vụt ra ngoài như một cơn gió.

Long Đình Đình lái xe đến địa chỉ đó, tim cô đập “thình thịch” không ngừng.

Có rất nhiều cảnh tượng lướt nhanh trong đầu cô, hai tay cô lo lắng run rẩy. Không đâu, sẽ không đâu. Mặc Diệu Dương là người quá giới hạn.

Hơn nữa, tửu lượng của anh rất tốt, chất lượng rượu cũng không tồi!

Chắc chắn sẽ không có chuyện say rượu mất lý trí. Nhưng tại sao Cốc Nhược Lâm lại gửi cho cô một địa chỉ vừa khó hiểu vừa mập mờ như vậy?

Xe dừng ở cửa khách sạn, Long Đình Đình khó khăn lắm mới xuống được xe. Cô đứng dưới khách sạn, ngẩng đầu nhìn từng ô cửa kính toà nhà cao tầng trước mắt, không biết Mặc Diệu Dương sẽ ở phòng nào.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui