Tim đập “thình thịch, thình thịch”, nhanh như sắp nhảy ra khỏi cổ họng cô, Mặc Diệu Tuyết gần như nín thở, cảm giác này… thật kỳ diệu.
Mặc dù anh chỉ kéo quần áo giúp cô thôi, nhưng… đây là lần đầu tiên cơ thể cô bị người khác giới chạm vào. Quý Đình Kiêu rất lịch sự, né tránh bất cứ cơ hội nào có thể chạm vào cô, toàn bộ sự tập trung đều đặt vào quần áo.
Có thể thấy người đàn ông này là một quý ông lịch lãm, hoàn toàn không có ý lợi dụng người khác, trong lòng cô chợt vui sướng nhưng sau đó lại hơi mất mát.
Cô vui vì người đàn ông mình thích quả thực là một quý ông chính trực, nhưng mất mát là vì anh hoàn toàn không có cảm giác với cô… Chẳng phải nói đàn ông ở trước người phụ nữ mình thích đều rất ngang ngược sao…
Cuối cùng quần áo ướt trên người Mặc Diệu Tuyết cũng được lột sạch, Quý Đình Kiêu thì mệt mỏi mồ hôi nhễ nhại, cuối cùng anh cũng được thở phào một hơi. Nhưng vấn đề là… cô còn phải tắm, nếu không đêm nay sẽ bốc mùi mất.
Quý Đình Kiêu cắn răng, dùng chăn quấn người cô lại, bế vào phòng tắm.
Mặc Diệu Tuyết cảm thấy mình được nước ấm bao bọc, mà khi tay người đàn ông đưa ra, cô không tiếp tục giả vờ được nữa. Mặt đỏ bừng đến tận mang tai!
“A!” Cô đột nhiên ôm chặt lấy người mình rồi hít vào một ngúm khí lạnh.
“… Em tỉnh rồi?” Quý Đình Kiêu chỉ cảm thấy cổ họng mình khô khốc phát đau.
“Ừm.” Mặc Diệu Tuyết cúi đầu, không dám nhìn vào mặt người đàn ông. Thật ra nhìn cũng như không nhìn, vì… người đàn ông cũng như cô, đều không nhìn vào người cô: “Tôi bị nước ấm này làm tỉnh.”
“Vậy thì tốt, em… em tự tắm đi.” Quý Đình Kiêu nói xong thì hấp tấp xoay người lại, sải bước rời đi, chạy ra ngoài như chạy trốn.
Mặc dù anh đã ra ngoài nhưng tim cô vẫn đập loạn xạ!
Cô lề mề tắm rửa, gột sạch thân thể đầy mùi rượu của mình.
Mặc Diệu Tuyết tắm những hơn một tiếng. Thật ra tắm rửa đã là thứ yếu, cô đang suy, sau khi đấu tranh mâu thuẫn, cô quyết định…
Sau khi bước ra, người đàn ông ngồi trên sofa, thấy cô đi ra, khuôn mặt vốn đang đỏ bừng, rũ hơn.
Anh đứng dậy, nhẹ nhàng nói: “Em nghỉ ngơi đi.”
Anh định đi sao? Đột nhiên Mặc Diệu Tuyết đây một mình chứ?
“Này…” Cô gọi anh, đôi mắt chân thành lấp lánh: “Tôi… ở một mình, tôi sợ!”
Sợ? Một cô gái trang điểm loè loẹt trên mặt, còn đến hộp đem uống rượu với người khác, lúc đó không sợ, bây giờ ở một mình lại sợ?
Quý Đình Kiêu khoanh hai tay trước ngực, hỏi ngược lại: “Vừa nãy lúc uống rượu sao không thấy em sợ? Em không sợ vừa rồi người đưa em đi không phải nhất thời không nói nên lời, đỏ mặt, thì thào: “Người ta… người ta uống say rồi mà.”
“Vậy em không biết dừng lại à?” Trong lòng Quý Đình Kiêu vẫn hơi giận, giận vì cô không biết bảo vệ bản thân.
Mặc Diệu Tuyết cau mày, ảo não nói: “Làm sao tôi biết được sẽ như thế.”
“Em bao nhiêu tuổi rồi? Em coi mình vẫn là trẻ con mười mấy tuổi à?” Phổi Quý Đình Kiêu sắp nổ tung vì mươi.” Mặc Diệu Tuyết chớp chớp đôi mắt to vô tội, nói một cách tủi thân.
“…” Đúng thế, cô còn chưa hai mươi, chẳng phải vẫn là một đứa trẻ mười mấy tuổi hay sao?
Cô vẫn còn là một đứa trẻ… một đứa trẻ… một đứa trẻ. Không biết vì sao, Quý Đình Kiêu chợt cảm thấy như đang phạm tội, cô vẫn chỉ là trẻ con, còn mình thì đã là ông chú gần ba mươi.
Vừa nãy khi rất trẻ trung, non nớt nhưng… đáng chết! Quý Đình Kiêu muốn đấm cho mình vài đấm, anh đang nghĩ gì vậy? Cô vẫn còn là trẻ con, sao anh lại có thể nghĩ về cô với những ý nghĩ bẩn thỉu này?
“Đi ngủ, đi ngủ!” Quý Đình Kiêu đột nhiên cáu kỉnh, anh đi về phía sofa.
Mặc Diệu Tuyết chớp mắt, nói nhỏ: “Xin lỗi anh.”
Quý Đình Kiêu nhắm mắt lại, giọng nói đã có phần mất kiên nhẫn: “Ngủ đi, tối nay tôi sẽ không đi nữa, tôi ở sofa.”
“Ồ.” Mặc Diệu Tuyết về giường, đột nhiên cô nghĩ tới một chuyện: “Anh vẫn chưa tắm.”
Quý Đình Kiêu suýt thì quên mất mình chưa tắm tức điên nên mới như vậy, anh thản nhiên “ừm” một tiếng rồi xoay người, xụ mặt đi về mình.
Càng nhìn anh càng thấy bản thân thật xấu xa! Anh vừa mới… có suy nghĩ… với một cô bé nhỏ hơn mình mười tuổi! Đáng chết! Anh thật sự đói khái đến mức này sao? Khả năng tự kìm chế anh luôn tự hào đi đâu mất rồi? Bị chó ăn rồi hả?
Con chó nào đã ăn mất của anh? Nôn ra mau!
Tim Mặc Diệu Tuyết vẫn đập “thình thịch” không ngừng.
Đêm nay cô sẽ ở cùng một riêng nhưng lòng cô vẫn kích động, sợ hãi, hoảng loạn, phấn khích… Đủ mọi cảm xúc dâng lên trong đầu cô.
Tối nay đã định sẽ là một đêm không ngủ!
Khoảng mười phút sau, cuối cùng người đàn ông cũng bước ra.
Mặc Diệu Tuyết nhướn mày liếc nhìn, thấy người đàn ông đẹp trai mặc áo choàng tắm màu trắng của khách sạn, bắp thịt gợi cảm và làn da màu đồng trước ngực lộ ra một góc gợi một cảnh hãi hùng khiếp vía.
Mặc Diệu Tuyết sợ hãi hít vào một hơi, mặt bỗng chốc nóng bừng. Cô nhanh chóng trốn vào trong chăn, không dám nhìn thêm.
Quý Đình Kiêu cong môi mỉm cười, đúng là một cô gái nhỏ đáng yêu, biết sợ rồi đấy, anh cũng đâu có cởi trần bước ra…
“Tách…” một tiếng, đèn trong phòng vụt tắt.
Ánh sao ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, nối liền với đèn tường nhu hoà, căn phòng trốn trong chăn, đợi đến khi hô hấp hơi khó khăn mới lặng lẽ ló đầu ra, liếc nhìn người đàn ông đang nằm trên sofa.
Anh yên lặng nằm đó, dáng người anh được ánh trăng bao phủ càng trở nên khôi ngô, tuấn tú.
Mặc Diệu Tuyết chép miệng, cũng không biết anh có ngủ được hay không, dù sao chắc chắn là cô không ngủ được. Lần đầu tiên ở cùng phòng với một người đàn ông, cảm giác này vừa xa lạ vừa vi diệu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...